CHƯƠNG 9: QUYẾT ĐỊNH CỦA DUY.
Không hiểu cái 300m của Quỳnh thế nào mà cả bọn đạp tù tì đến hơn 10p, nhà gì mà vòng từ nơi này sang nơi khác...
-Thế nên tớ mới phải đi bộ.hì.
Quỳnh cười cười biện hộ.
Cuối cùng thì cũng đến nơi,nhà Quỳnh là một căn nhà nhỏ hai tầng.Nhưng nhìn kiến trúc tuyệt đẹp bên ngoài cũng đủ biết nhà Quỳnh rất khá giả (sau này Duy mới biết bố Quỳnh chính là kiến trúc sư cho nhiều công trình đẹp của Thành phố).
-Rồi đấy,xem như tao với mày hết ân oán.
-Ừa.cảm ơn hai cậu.Quỳnh cười khì.
Duy quay xe ra về,Quỳnh vẫy tay chào rùi vào nhà,trông Quỳnh vui lắm. Tùng thì vừa đi vừa nhìn Duy cười, nó nhìn mặt Duy khó chịu thì thích thú lắm,và có lẽ nó cũng thấy sự thay đổi tình khí của thằng bạn mình. Chỉ có một điều nó vẫn vô tư không hay biết, người Duy thật sự thích cũng chính là người nó đang thích: Kiều Trinh.
Ăn tối xong,Duy lên phòng mình học bài.Nó kéo khóa cặp định lấy sách vở ra học. Và gói quà lại xuất hiện trước mặt.
Nó cầm gói quà,từ từ bóc giấy bọc ra,nhẹ nhàng, cuốn 'hạt giống tâm hồn' mà nó đã cật lực lựa chọn cho 'con bé'.Duy giở ra, trang đầu tiên vẫn còn nguyên nét chữ " Tặng mày nhân dịp sinh nhật.".Nó cười buồn rồi dùng bút tẩy xóa hết dòng chữ đi, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên một ngăn tủ...
Những ngày tiếp theo của Duy...
-Này Duy.
Kiều Trinh đứng trước mặt Duy với một cuốn vở.
-Gì vậy?
-Cậu có rảnh không,giảng cho tớ mấy bài toán được không?.Tớ không hiểu lắm.
Duy nhìn cô bé bằng ánh mắt khó hiểu.
-Sao mày không hỏi thằng Hải?
-Hải đang bận ôn cho Hoa điểm 10,mà tớ thấy cậu giỏi Toán hơn cậu ấy,hì! Trinh nở nụ cười thân thiện trên môi.
Duy nghĩ ngợi một lúc rồi gật gù...
-Ngồi xuống đi...
-Ừm..
-Bài nào?
-Bài về ước chung này này cậu,tớ không biết tính thế nào...
.
.
.
-Đấy.Giờ mày tính ra kết quả nữa là xong.
-Ừa,cậu giảng dễ hiểu thật,hì,cảm ơn cậu nhiều nha! Cô bé lại nở nụ cười tươi tắn.
Duy cũng nhếch mép cười.
-oh,chào lớp trưởng.
Tùng đi về phía Duy.
-Chào Duy
-Duy đang bàn việc với Trinh à ?.Tùng định rủ Duy ra ngồi chơi nhưng thấy hai người đang nói chuyện thì định đi.
-À,không,tớ hỏi Duy bài tập toán thôi. Trinh cười trả lời.
-Toán hả, ôi trời nói đến bài tập tớ mới nhớ chưa làm bài tập tiếng việt,chả hiểu gì. Tùng phát hoảng.
Trinh bật cười
-Thế cậu đem sách vở lại đây tớ chỉ cho,tớ đã làm hết rùi.
-Thật hả?.May quá!
Tùng cười rồi nhanh chóng lấy sách vở lại ngồi cạnh Kiều Trinh.
-Đây này,cậu phải đọc kĩ đoạn văn họ cho rồi...
-A,tớ hiểu một chút rồi,hì...
-Tiếp nhé...
Duy đứng dậy khỏi ghế,lẳng lặng bỏ ra ngoài...Chỉ là nó có cảm giác gì đấy khó chịu mà nó không diễn tả nỗi, những cái cảm giác bất thường không tên cứ xuất hiện mỗi khi nó gần 'con bé',thật lạ...
...Thứ 5,luôn luôn là một ngày không may mắn với Duy,và thứ 5 tuần này thì lại là một ngày cực tồi tệ với 6A1.Chuyện là...
-E hèm,hôm nay cô Nga bị ốm,tôi sẽ dạy thay.
Cô Sương cất giọng không mấy thân thiện.
Cả lớp bắt đầu xì xào.'chết rồi,ác quỷ sổ đầu bài dạy bọn mày oy','tớ nghe nói cô nghiêm lắm','Lạy Phật,con ăn ở hiền lành,đừng bắt con lên bảng...'Xem ra sự 'lợi hại' của cô Sương đã vang xa cả trường, số là cô rất hay trừ sổ đầu bài,chả biết tức giận điều gì,có lỗi là trừ không cần biết lỗi to hay nhỏ, cứ dạy mười buổi thì 6 buổi cô trừ điểm. ( Cái này xin lỗi thầy cô trước,thực ra thì học trò cũng rất kính trọng các cô,nói thế chứ không có ý bất kính gì đâu.gãi đầu)
-Gì đấy?.
Cô Sương nhìn xuống lớp.Ánh mắt ma mị cùng 'thiên lý truyền âm' còn khủng khiếp hơn cả Yến 'béo'. Cả bọn im re không dám hé một lời.
-Rồi,hôm nay là tiết luyện tập,tôi sẽ gọi vài em lên bảng làm bài tập,còn lớp thì ngồi yên lặng theo dõi.
Cô lại nói tiếp,có vẻ 'nhẹ nhàng' hơn.Nhưng có vẻ hai từ 'lên bảng' cũng đủ khiến vài 'em' giật thót tim...
Thực ra thì những gì diễn ra không như mấy 'cụ trẻ' tưởng tượng; cô chỉ đơn giản là gọi mấy thằng giỏi toán lên giải bài SGK cho mọi người.Mà bài SGK đối với lớp chọn 6A1 thì dễ như kẹo đường. Thành ra cả bọn toàn ngồi chơi,mà cứ rãnh rỗi thì ngứa tay,ngứa chân,ngứa miệng.Thế là bọn bắt đầu tụ tập , con trai thì cờ rô, con gái thì tám chuyện.Cả lũ nhao nhao và mất dần 'cảnh giác'.Mặc cho Kiều Trinh đôi lúc lại quay xuống nhắc nhở nhưng chẳng ăn thua gì.Chúng cứ hồn nhiên mà không để ý phía sau một ánh mắt sắc lạnh đang liếc nhìn xuống...Duy thấy 'con bé' cứ chốc chốc lại quay xuống,mặt nhăn nhở,lại phải nhắc nhở nhỏ vì nói to thì sợ cô, nó lắc đầu nhếch mép cười.
Ở đời ai đoán được chữ ngờ,cái gì đến rồi cũng sẽ đến,
-Trước khi ra chơi,tôi muốn nói với các em một điều,là dù tôi dạy thay,nhưng cũng là dạy,vậy mà lớp hôm nay lại rất ồn,ngồi làm chuyện riêng,không chú ý lên bảng,vì vậy tôi trừ của lớp 5 điểm giờ học này...
Nói rồi cô Sương lạnh lùng xách cặp ra khỏi lớp mang theo 'tâm hồn' của hàng chục mem 6A1, những lời nói như ngàn cái gai đâm xuyên vào tim từng đứa,không ngờ mọi sự lại tồi tệ đến vậy,ngày thường trừ điểm thì không sao,đằng này lại đang là tuần thi đua học tốt,vậy mà bị trừ đến những 5 điểm,quá lớn ,cả bọn ngơ ngác nhìn nhau.Lớp trưởng Kiều Trinh mắt rưng rưng đỏ hoe,rồi bật khóc nức nở...
-Đừng khóc Trinh ơi,bọn tớ xin lỗi! Thật sự bọn tớ không nghĩ mọi chuyện lại thế này.
Mấy đứa con gái tụ tập quanh bàn một khuyên giải cô lớp trưởng nhưng có vẻ không ích gì.Duy cũng đang ngồi nhìn về phía đó,nó thấy chạnh lòng,nó muốn làm gì đó.Trong đầu Duy đã mường tượng ra,nó sẽ bước tới chỗ Trinh, rồi bát đầu một tràng
-Làm gì mày phải khóc,không phải lỗi của mày,lớp trưởng mà khóc lóc như thế thì còn quản lý lớp cái gì.
-Nín đi, 5 điểm là gì,có thể bù lại mà...
-Nín đi,để tiết sau còn quản lớp,không lại bị trừ điểm đó.
Và nó biết,chỉ cần nói vậy 'con bé' sẽ hiểu ra và nín lặng ngay,thế là xong.Nghĩ vậy,nó rời khỏi ghế đứng dậy định đi lên...
-Tùng ơi... Tiếng con Yến có vẻ cầu cứu khi Tùng bước đến.
-Ừ. Tùng đưa mắt nhìn con bạn rồi đến bên Trinh.
-Kiều Trinh à,cậu đừng khóc nữa.
Trinh ngước lên,nước mắt lưng tròng,đôi vai rung lên cùng tiếng hức hức.
-Cậu phải mạnh mẽ lên,lớp biết lỗi rồi,giờ bọn tớ cần cậu...Tùng nói tiếp.
-Lỗi của lớp thì mọi người sẽ nhận,với lại còn hai ngày thứ 6 với thứ 7 nữa,bọn mình có thể tích cực phát biểu nhận nhiều điểm tốt để bù vào mà. Không sao đâu.
-Rồi,cậu đừng khóc nữa,tiết sau là tiết văn rồi...
Kiều Trinh ngồi nghe hết,hình như cũng thấu hiểu,cô bé quẹt nước mắt gật đầu ;Tùng ngồi nói chuyện một lúc nữa,thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nấc từ cô bé nhưng có vẻ không còn khóc nức nở nữa..
Duy đứng sững tại chỗ từ nãy tới giờ,nó lặng người nhìn về phía hai người bạn,rồi lại bất giác ngồi xuống thở dài,nó nghĩ cái gì xa xôi lắm,đôi mắt nhìn xa xăm giữa khoảng không vô cực...
-Hazzz...Không ngờ cô Sương nghiêm vậy,cũng may có Tùng khuyên nhủ Kiều Trinh rùi.Chậc chậc.
Quỳnh ngồi vào cạnh Duy,tau cầm cây kẹo mút cho vào miệng.
Duy ngoảnh sang,bụng nghĩ thầm :'còn con bé này nữa,lúc nào cũng vô tư được'.
-Moày...moăn mi!. Quỳnh vừa mút kẹo vừa chĩa một cây kẹo khác trước mặt Duy.Duy bĩu môi ngoảnh sang chỗ khác,thực ra là về bàn đầu,mọi chuyện đã ổn rồi.
-Ừa nhỉ...quên mất Duy không thích kẹo mút.
Quỳnh hờ hững đưa tay về. Bỗng một bàn tay lạnh nắm lấy tay cô bé,rồi lấy chiếc kẹo mút trên tay.Duy bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng trước sự ngạc nhiên của Quỳnh,cô bé tròn mắt nhìn rồi nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
-Cuối cùng cũng chịu...
Duy không nói gì,nó nhìn về phía hai người kia,bất chợt nở một nụ cười,có vẻ nó đã quyết định được- tình bạn vẫn quan trọng hơn.Nó liếc nhìn cô bé bên cạnh-cô bạn rắc rối của nó,Quỳnh vẫn hồn nhiên,nhí nhảnh như mọi ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top