CHƯƠNG 6: CẢM GIÁC LẠ.
Vậy là Duy và Quỳnh ngồi cạnh nhau.Duy không bao giờ cảm thấy thoải mái từ khi cô bạn này xuất hiện trước mặt nó.Quỳnh luôn có đủ mọi lí do để gọi tên nó:"Duy ơi, bài này làm thế nào?","Duy ơi cậu xích ra một chút đi,chật quá","Duy ơi lấy hộ Quỳnh cái bút dưới chân cậu","Duy ơi cho Quỳnh mượn thước"...bla...bla....
Duy càng tỏ ra lạnh lùng,Quỳnh như càng muốn đập tan cái mặt lạnh ấy.Từ vẻ không cần quan tâm,nó bắt đầu thấy 'sợ'.Thế là cứ ra chơi,Duy lại rủ Tùng ra ban công ngồi chơi- điều mà trước đây nó bảo là chán ngắt. Mục đích chính là 'trốn tránh' ánh mắt con bé...
Giờ ra chơi sân trường đông vui hẳn với đủ trò đùa đầy chất 'teen' và vô cùng 'nguy hiểm'.
Hai thằng bạn ngồi vắt vẻo trên lan can,hướng mắt về phía xa...Duy lại huýt sáo,bản 'let it be'' quen thuộc. Tùng ngước cổ nhìn lên bầu trời, rồi bất chợt nó quay sang hỏi Duy:
-Duy à...mày thấy Kiều Trinh thế nào?
Duy ngó sang nhìn thằng bạn
-Con bé đó hả?
-Uhm...
-Mày thích con nhỏ hả?.
Câu hỏi của Duy khiến Tùng giật mình.
-Có đâu...mày bậy à...chỉ hỏi thế thôi. Tùng giãi bày.
Duy nheo mắt nhìn bầu trời,ừm, biết nói thế nào nhỉ,nó có cảm giác khá ấn tượng với cô bé này.Trong mắt nó,Kiều Trinh là một lớp trưởng nhiệt tình,khôn ngoan,đặc biệt rất công bằng và rất tốt với bạn bè.Có lẽ,cô bé là người Duy có để ý nhất trong đám con gái 6A1.
-Nó cũng xinh xắn,nói chung cũng tạm được. Duy mỉm cười trả lời.
-Thật hả,hì. Tùng vui vẻ nhìn thằng bạn.
-Thằng Tùng đâu, có định họp tổ nữa không hả?.
Tiếng con Yến trong lớp vọng ra mà cứ như nó đứng ngay sau lưng Tùng ấy. Tùng nhảy xuống lan can phủi mông.
-Mày ngồi chơi nhé, tao phải vào họp tổ,không con Yến 'béo' nó xé tan xác.
Duy nhìn Tùng gật gù rồi tiếp tục huýt sáo.
"Tùng...tùng...tùng", tiếng trống vào học vang lên,Duy cho tay vào túi,vừa huýt sáo vừa lững thững vào lớp.
"Bốp...""Oạch" "Á". Ai đấy vừa va phải lưng nó,Duy quay lại. Là cô lớp trưởng Kiều Trinh đang ngồi phịch dưới đất ôm đầu đau đớn. Tập sách vở rơi tung tóe xung quanh.
Duy đưa tay đỡ Trinh dậy rồi nhặt lại sách vở.
-Cảm ơn...cảm ơn Duy. Kiều Trinh đưa tay ra nhận cúi đầu cảm ơn.
-Lần sau cẩn thận vào. Duy lạnh lùng bước qua cô bé ,đi thẳng.
Trinh ngẩn ngơ nhìn rồi vội vàng bước theo. Duy vừa đi vừa nghĩ lại cảnh lóng ngóng lúc nãy của con bạn, nó bật cười.Bỗng Duy thấy tim mình đập mạnh lên, nó bất giác đưa tay lên ngực khó hiểu:"Cảm giác này là sao?."Duy lắc đầu mỉm cười...
Không biết sao từ sau câu hỏi của Tùng,Duy bỗng chú ý đến Trinh nhiều hơn, thỉnh thoảng nó liếc mắt lên bàn đầu,Trinh đang lúi húi làm bài tập,hai bím tóc đung đưa mà Duy thầm nghĩ 'ngố vô cực'.Đang trôi theo cảm xúc miên man khó hiểu, bỗng...
-Bộp. Duy cụt hứng ngoảnh sang khó chịu.
-Này,cho Duy. Quỳnh cầm chiếc kẹo mút chìa về phía Duy cười.
-Không ăn. Duy nói rồi ngoảnh đi.
-Ê...ê. Quỳnh kéo kéo vai Duy.
-Đã nói không ăn mà. Duy nói như quát.
Quỳnh sợ hãi rút tay lại :" không ăn thì thôi,gì mà quát tớ vậy".
Duy đứng dậy bỏ đi.
...Tiếng trống trường lại điểm một hơi dài,đã hết giờ,bọn học trò hét lên sung sướng chạy xồng xộc ra sân như vỡ đê.
-Ê,Tùng.
Duy bước tới khoác vai Tùng:
-Đi ăn kem mày.
-Ok,mày trả tiền.
Duy gõ một cái vào đầu Tùng, cười lớn:
-Hôm nay đại ca bao mày.
Hai thằng làm một chầu kem no căng rồi lững thững đạp xe đi về.Trời đã chập choạng tối,gió thổi mát lộng,hàng bạch đàn xào xạc.
Ngang qua ngã ba đường dẫn vào trường,Tùng chợt ngó thấy dáng người quen thuộc lấp ló sau hàng cây bên kia đường."Quái lạ,ai như là Kiều Trinh thế nhỉ?".Nó thầm nghĩ nhưng rồi gạt phăng:"không phải,chừng này thì Trinh đã về nhà từ lâu rồi.Chắc là mình nhìn nhầm".
Nghĩ rồi nó đạp tiếp,bỗng Duy phanh lại,quay đầu xe.
-Này...này. Tùng cũng vội quay xe đạp theo.
'Két...két...'.Hai chiếc xe đạp dừng lại. Kiều Trinh ngước mắt nhìn.
-Duy, Tùng ?
-Về không?. Duy lạnh lùng đề nghị.
-Có tiện không?. Kiều Trinh ngập ngừng hỏi.
-Nhìn là biết đi họp đội về muộn rồi,không muốn đi bộ thì lên xe. Duy thản nhiên.
Đúng là Trinh họp về muộn nhưng vì đột xuất nên không kịp nói mẹ đón.Cô bé nghĩ một thoáng rồi gật đầu:
-Ừm.
Tùng mỉm cười nhìn Duy chở Trinh,nó thoáng buồn và hối hận.Đáng nhẽ ra người chở Trinh là nó chứ không phải Duy:"Mà Duy chở cũng chẳng sao".Nó nghĩ vậy.
Suốt cả chặng đường,Trinh không ngừng kể chuyện, khiến Tùng cười khì, chỉ có Duy vẫn lạnh lùng đạp xe chẳng tỏ thái độ gì.Đôi khi Kiều Trinh đưa ánh mắt khó hiểu và tò mò về cậu con trai phía trước xe...Thực ra thì Duy vẫn lắng nghe, chỉ có điều nó không tỏ ra.Cứ nghĩ về cô bé đằng sau xe lòng nó lại dấy lên cảm giác là lạ...Giống như cảm giác xuất hiện ở trường lúc trước.Nhưng không biết diễn tả nó như thế nào.
-Đến nhà tớ rồi.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà to lớn như biệt thự.Kiều Trinh nở nụ cười tươi tắn:
-Cảm ơn hai cậu nhé.
Duy không nói gì,lạnh lùng đạp xe đi thẳng.Tùng vội nói đỡ:
-Trinh vào nhà đi,tớ về đây.
-À...chào Tùng. Trinh ngó theo Duy khó hiểu rồi ngoảnh sang Tùng vẫy tay tạm biệt.
Tùng cười rồi vội vàng đuổi theo Duy...
Duyngã người lên chiếc giường nệm.Nó cố gắng giải thích cảm giác lạ xuất hiện lúcchiều...nó băn khoăn. Liệu đó có phải là 'thích' không.'Thích...thích...thích'.Nó lắcđầu cố phủ nhận điều đó. Không thể là thích được...Duy à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top