CHƯƠNG 2:NHỮNG NGÀY NGHỈ HÈ CUỐI CÙNG

Bốn giờ sáng,màn sương đêm chưa kịp tan giăng khắp mọi lối trên thị trấn nhỏ.Không khí se lạnh,thỉnh thoảng âm vang tiếng két két của xe chở hàng ra chợ bán.Ngoài ra thì mọi nơi vẫn yên bình tĩnh lặng trong buổi sớm tháng 8.Tùng vẫn ấm êm trong chiếc chăn quấn khắp người mơ những giấc mơ đẹp nếu không có sự phá hoại của chiếc máy điện thoại chết tiệt.Nó ngái ngủ nhấc máy lên :A...lô....

-Thằng lười,dậy đi tập thể dục ,mau!.Tiếng người đầu dây bên kia quát lớn.

-còn sớm mà...để tao ngủ đi mày...oáp...oáp.

-Mày có muốn tao chạy sang cho mày một đấm không hả,thằng lười.

-Này...này...thôi tao dậy vậy.Tùng vội gác máy lững thững bước dậy.

Gọi xong,Duy gác máy xuống ,đi giày rồi lao thẳng ra đường.

Tùng mở cổng thì đã thấy Duy trước cổng,giờ thì đã có vẻ tỉnh táo hơn rồi,Tùng khoát Duy:" Đi thôi mày"

Hầu như ngày thứ tư tuần nào người ta cũng thấy bóng dáng hai cậu nhóc chạy trên lề đường.Quãng đường đã được hai bọn nó định trước là từ nhà Tùng ra bãi đá cạnh sông,con sông nhỏ ngăn cách thị trấn với một cánh đồng lớn.Trên đường chạy Duy không quên bày ra những trò đùa hiểm ác,quen thuộc nhất là nó kiếm một hòn đá ném vào mấy con chó trước cổng nhà người ta,sau đó hai thằng chạy bán sống bán chết vì bị chó đuổi.Hồi lớp 3,có lúc Tùng sợ quá bảo Duy thôi trò nghịch dại này đi liền bị nó cốc đầu một phát rõ đau:

-Đây là cách người ta huấn luyện cho vận động viên điền kinh đấy,dại cái đầu mày.

Hồi đó không biết ngu ngơ sao mà Tùng còn tin đó là thật,báo hại sau đó không lâu nó bị mẹ đánh no đòn vì tội rủ em Bin đi trêu chó làm em chạy té ngã,còn suýt bị chó cắn.(>>)

Hai đứa chạy ra đến bờ sông nơi có bãi đá ,Tùng ngồi xuống cạnh bờ sông,Duy tới ngồi kế bên.Sương sa trên tóc,se lạnh...con sông phẳng lặng,bên này hai đứa đang hỗn hễn thở,con bên kia là cả cánh đồng mênh mông xa tít mù...Tùng vớ tay lấy hòn sỏi ném tà trên mặt nước.nó nhảy được hai bước trên nước rồi chìm ngủm.

-Mày phải ném như thế này... Nói rồi Duy cầm một hòn sỏi ném mạnh,nó nhảy được sáu bước trên nước sang hẳn bờ bên kia...Tùng chăm chú nhìn rồi thử ném viên thứ hai,vẫn được hai bước rồi chìm.

Duy lắc đầu.

-Mày phải kiếm hòn sỏi càng mỏng càng tốt,như hòn này này,hạ tay xuống ngang ngực,đưa ra sau rồi ném mạnh...Duy vừa nói vừa làm thử.

Tùng thử lại lần nữa,như Duy đã nói,hòn sỏi nhảy được bốn bước sang bờ bên kia.

-Đó,mày làm được rồi

-Ừ

-Lần đầu mày ném dở vì mày chưa để tâm đến việc ném sỏi,lần thứ hai là tại mày quá yếu đuối.Con trai phải mạnh mẽ lên mới được.

-Tao biết ,tao sẽ mạnh như siêu nhân gao để bảo vệ thế giới khỏi oroku,hề hề.

Duy cốc một phát rõ đau khiến Tùng la oai oái.

-Thằng ngốc,bảo vệ cái đầu mày,hai tuần nữa là lên lớp sáu rồi,nghĩa là mày bắt đầu chuyển từ thằng nhóc sang thằng con trai,làm con trai phải mạnh mẽ để thằng khác nó phải sợ mình,hiểu chưa?

Tùng xoa đầu gật gù mà thực ra nó chả hiểu tí tẹo gì cái lí luận ông cụ non của Duy.Mà cũng đúng thôi,Duy từng trải rất nhiều,gánh chịu nhiều nỗi đau hơn so với cái tuổi bé tí của nó,nó lớn hẳn, nhất là từ sau cái chết của anh trai.

Ngồi được một lúc hai đứa đứng dậy lững thững đi về,bỏ lại phía sau hừng đông lấp lửng ló sau dãy núi.Duy bỏ hai tay vào túi quần,vừa đi vừa huýt sáo,bản nhạc quen thuộc.Tùng bước theo sau.

Về tới nhà Tùng đã là năm rưỡi sáng,thị trấn đã nhộn nhịp hẳn lên,mọi người đã dậy tất bật chuẩn bị cho một ngày mới,sương cũng tan dần,từng vệt sáng vàng vạch trên nền trời xanh thẳm.

Tùng trở về nhà,mọi người đã dậy,mẹ đang chuẩn bị bữa sáng,bố thì giúp mẹ Tùng chuẩn bị những giỏ hoa tươi- mẹ nó là chủ một cửa hàng hoa trên thành phố cách thị trấn khoảng 2 cây số,cu Bin-em nó thì đang nghịch bên bể cá cảnh gần đấy.Bữa sáng nhanh gọn vì hôm nay Tùng phải đi học thêm Toán,dự định của nó là sẽ thi vào trường chuyên của thành phố và chỉ còn gần hai tuần cho nó ôn cật lực.Những ngày nghỉ hè cuối cùng của nó chỉ có học và học,không đi câu cá,bắn chim thậm chí không đá bóng cùng Duy nữa.Về phần Duy,những ngày này nó làm thêm ở tiệm cà phê đối diện nhà nó,Duy không phải học thêm như Tùng vì nó chả thiết thi trường chuyên lớp chọn với lại nó học toán rất giỏi,nói chung không phải vì lười học thì nó làm toán cũng không kém mấy thằng mọt sách là bao nhiêu...Hai đứa cũng không chơi với nhau nhiều như trước,chỉ có thứ 4 thì tập thể dục cùng nhau vậy thôi...

Rồi hè cũng trôi qua,ngày tựu trường cũng sắp đến.Trái với dự định ban đầu,Tùng không thi vào trường chuyên nữa,thay vào đó là thi vào lớp chọn trường THCS thị trấn.Nghiễm nhiên nó thừa sức đỗ và Duy thì chắc chắn không phải bàn cãi,hai thằng lại học cùng nhau một lớp-6A1, đó là một sự khởi đầu hoàn hảo và cũng là bắt đầu cho những mâu thuẫn lớn trong tình bạn của Tùng và Duy.Thật tiếc bọn Lam heo,Tý còi không học cùng lớp này,thằng La ẻo ẻo lã cũng phải học ở 6A2 vì điểm thi toán của nó hơi thấp.

Đêm trước ngày khai giảng,trời quang,mây tạnh,hàng ngàn vì sao lấp lánh mờ ảo giữa một màn đêm bao phủ rộng lớn-thằng nhỏ ngước nhìn bầu trời hồi hộp chờ đợi được nếm cảm giác chuyển từ một cậu nhóc sang một thằng con trai như lời nói từ đứa bạn thân của nó...

Cảm giác lần đầu tiên cắp sách đến trường là một trong những hình ảnh tuổi thơ đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top