CHƯƠNG 16: BẤT NGỜ-TUYỆT VỌNG
Ngày 21, tháng 2...
Ông trời thật bất thường, mới hôm qua còn nắng đẹp thế mà giờ mây đen đã giăng kín khắp nơi, những cơn gió lạnh đem mây từ đâu tới dồn thành từng đám xám xịt,nặng trĩu như muốn rụng tới nơi...
Duy ngán ngẩm dắt xe ra cổng, nơi có Tùng đang chờ. Hai thằng gồng mình đạp ngược gió cho kịp giờ vào lớp.
Duy bỏ hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.Tùng bước bên cạnh.
-Lạ thật, sao lớp mình hôm nay im ắng vậy?
-Hở?
-Mày không thấy trước cửa lớp vắng tanh à.Mọi hôm vẫn đông mà.
Duy theo lời Tùng hướng ánh mắt về phía cửa lớp.Đúng là không một bóng nào.Có chuyện gì đây?.Tùng và Duy rảo bước về phía cuối dãy nhà, lớp 6A1...
Bước qua khỏi cánh cửa, Tùng nhận ra là đã có chuyện.
Một đám con gái ngồi khóc thút thít cuối lớp,nước mắt lưng tròng,có đứa gục mặt xuống bàn khóc nức nở.Mấy đứa con trai cạnh đó ngơ ngác,đờ người ra. Duy nhìn một lượt khắp phòng,rồi dừng lại nhìn Hải đang gục mặt xuống bàn, nấc nghẹn từng cơn trước mặt Duy.
Duy khẽ gõ bàn:
-Gì đây?.
Hải ngước mắt lên nhìn Duy, đôi mắt đỏ hoe.
-Tao hỏi mày có chuyện gì? . Duy nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hải,hỏi lần nữa.
-Quỳnh...hức...
-Quỳnh sao?
-Quỳnh mất rồi...Hải kiềm chế tiếng nấc,thốt lên đau đớn.
Duy đứng đơ người ra,nó thấy như vừa có dòng điện nào xẹt qua người nó.Nó trợn mắt,hai tay xốc cổ áo Hải lên,hét to:
-Mày nói cái gì?
Hải không nói gì, nước mắt chảy dài trên má.Duy trừng trừng nhìn nó, rồi nhìn những đứa xung quanh.Chỉ có tiếng khóc, tiếng thút thít, không một phản ứng nào phản bác lại lời Hải nói. Nó thả Hải xuống, lùi ra sau.Cảm xúc như đang dày xé trong tâm trí nó." Không phải, không thể thế được, ai đó hãy nói đây là trò đừa đi...Nực cười, mới hôm qua,còn chở Quỳnh về,Quỳnh vẫn không sao mà...sao thế được!".Hải đang nói trong tiếng nấc, nhưng Duy không muốn nghe, đó chỉ lời nói dối.
Duy không kiềm được lòng mình, nó lao vụt ra khỏi lớp mặc cho tiếng Tùng gọi sau lưng, nó chạy vụt đi như kẻ điên.Nhưng nó không điên, nó phải chạy đến nhà Quỳnh, thấy Quỳnh cười với nó,hay Quỳnh chỉ nằm bệt trên giường vì quá mệt, hoặc cùng lắm thì hôn mê. Không phải chết, không thể chết...
Nó cười vào mặt những thằng nào nói ra lời ác độc như thế, lát nữa về lớp nó tự nhủ sẽ đấm cho Hải một trận vì dám đùa nó. Nhưng sao, sao tim nó vẫn đau thế này, tâm hồn nó sao đáng ghét thế này, sao vẫn tin vào điều vớ vẩn như thế.Cả ông trời đáng ghét kia nữa, sao để những cơn gió lạnh ập đến tạt vào mặt nó, cản bước nó.Sao để những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống vào lúc này...khi nó không muốn một thứ gì đó u ám báo theo, nó chỉ muốn thấy Quỳnh.
Duy ngừng chạy, đi về phía cánh cổng, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Duy nép sau cánh cổng nhìn vào trong nhà.Những tiếng khóc thét thảm thiết vọng ra: " Con ơi , sao con bỏ mẹ mà đi hả con, con ơi...";" cháu ơi...". Duy như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc quan tài ,cùng bức ảnh, tim nó thắt lại, cố mím môi để không bật khóc thành tiếng. Đôi tay buông khỏi cánh cổng, nó bước đi như người vô hồn giữa trời mưa. Những bước chân nặng nề lê trên mặt đường. .Những lời nói trong tiếng nấc của Hải cứ đeo bám trong tâm trí nó không chịu buông:" Chiều qua khi mẹ Quỳnh về đã thấy cậu ấy nằm ngất giữa nhà, trán cậu ấy bị sưng lên.Mẹ Quỳnh đã đưa Quỳnh lên viện ,họ bảo Quỳnh bị chấn thương não, có thể có máu tụ gây nguy hiểm tính mạng, phải đưa lên bệnh viện trung ương ngay lập tức.Nhưng Quỳnh đã mất trên đường..."
Tại nó, chính nó, đáng nhẽ hôm qua nó phải thấy sự bất thường chứ, đáng nhẽ nó phải chở Quỳnh lên viện chứ không phải về nhà. Nó đã hại anh trai, giờ chính nó hại Quỳnh. Nó muốn càu xé bản thân mình, muốn giết chết sự ngốc nghếch của mình. Quỳnh thật tốt với nó mà nó lại thờ ơ,và rồi giờ thì...Duy ngồi phịch xuống cạnh dòng sông, toàn thân ướt sũng rung lên vì lạnh. Đôi vai nó rung lên, bàn tay cào nắm lấy mặt đất, nó khóc, khóc bật thành tiếng, những giọt nước mắt chảy dài trên má hòa cùng nước mưa. Vết thương cũ trong tâm hồn nó bỗng nhiên tái phát, đau đớn." Tại sao mày khóc. Sao mày hèn nhát vậy? Mày khóc gì, chỉ vì một đứa con gái mới quen 5 tháng ư?Nếu không phải là Quỳnh liệu mày có khóc không?. Không, không.Mày đang giả tạo, mày đang khóc cho anh trai phải không?. Vì cái chết khiến mày nhớ đến anh trai phải không?". Cách đây gần 4 năm trước, chính nơi này nó cũng đã tuyệt vọng như vậy.Nó sợ cái chết, nó sợ mất Quỳnh- và rồi nó đã mất Quỳnh. Sự lạnh lùng của nó không che dấu được nỗi sợ hãi đấy, còn vô tình lấy cạn nước mắt của nó.Đôi mắt vô vọng của nó nhìn về phía xa xăm,nơi mặt sông đang bị những hạt mưa phá bĩnh, cả những kỉ niệm òa về cũng bị vỡ tan theo mưa...
-" Tặng cậu con gấu bông của tớ nè!"
-"Này! Cậu ăn đi."
-" Tập let it be nhé Duy?"
-" Cậu phải làm đủ bài tập Tiếng Anh đấy!"
-" Cậu không định tặng quà sinh nhật tớ à?"
-" Một con gấu bông nhé!"
...
-"Anh ơi...anh ơi...đừng làm em sợ...tỉnh dậy đi anh ơi!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top