CHƯƠNG 14: SINH NHẬT
Quỳnh cầm tờ thông tin cá nhân các thành viên trên tay, cô Nga bảo là nhờ Quỳnh tổng hợp lại theo từng tổ. Cô bé nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tờ này có đầy đủ tên họ ,cha,mẹ, địa chỉ và ngày sinh nữa...
Bỗng trong đầu Quỳnh lóe lên một ý nghĩ, xem nào Đào Minh Duy sinh ngày 1/3 ...Thì ra Duy sinh ra sau Quỳnh 4 ngày...Quỳnh sinh ngày 24/2 mà. Vậy là còn gần 3 tuần nữa là sẽ đến. Cô bé bỗng cười tủm tỉm, trong đầu nảy ra ý nghĩ lung tung 'mình sẽ tặng Duy một món quà, đảm bảo cậu ấy sẽ thích'. Rồi Quỳnh lôi một cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn ra và bắt đầu viết...
Sáng hôm sau
-Duy này...
-Hở???. Duy quay lại nhìn chằm chằm vào tay Quỳnh
- Conan tập mới nhất đó. Duy cầm đọc đi
Duy nhìn cuốn Conan mới toanh trên tay con bé, nó đưa tay nhận.
-Ừm..
-...
-Cảm ơn...Quỳnh...
-Hì...Quỳnh cười nhìn Duy, cảm nhận Duy đã gọi tên Quỳnh dù hơi còn ngại ngại sao ấy...
...
-À...
-Gì???
- ngày 24 tháng 2 này là sinh nhật tớ...
-Thì sao?
-Ơ...cậu không định tặng gì sao?
-Không... Duy vẫn nghe nhưng cố chọc Quỳnh.
-Không được, cậu phải tặng quà sinh nhật cho tớ đó!!!
Duy không nói, chỉ nhếch mép cười.
Quỳnh im lặng một tí rồi lại nhìn Duy ra vẻ tò mò...
-Duy này...
-Sao?
-Sinh nhật của cậu là khi nào?
Duy giật mình ngoảnh cổ lên tức thì, cuốn truyện rời khỏi tay rơi xuống sàn.Nó như bất động, đôi mắt chớm đỏ,như thể có dòng điện nào vừa chạy qua người vậy.
Quỳnh phát hoảng:
-Cậu sao vậy???
-Duy?
Tiếng gọi của Quỳnh khiến Duy bừng tỉnh khỏi những cảm xúc rối mù, nó chúm môi, lấy tay xoa mắt
-Không..không sao...
Nó thở hắt một tiếng rồi cúi xuống nhặt cuốn truyện. Có lẽ Quỳnh không biết rằng từ lâu đó đã không phải là ngày sinh nhật của Duy rồi...
Hành động kì lạ của Duy khiến Quỳnh hơi khó hiểu, dường như có gì đó khiến Duy xúc động khi nhắc tới sinh nhật mình.
Không gian lại trở về yên tĩnh giữa Quỳnh và Duy...
...
'Sinh nhật...sinh nhật...' cái từ đó cứ lởn vởn trong đầu Duy suốt ngày cho tới tận bây giờ, trong màn đêm yên tĩnh. Duy nghĩ về sinh nhật của Kiều Trinh, món quà đầu tiên vẫn nằm trên kệ sách mà Duy đã không thể đưa cho con bé. Duy không biết nó có nên tặng quà cho Quỳnh không, hay chỉ một lời nói chúc mừng sinh nhật bâng quơ...Nhưng con bé ương bướng đó sẽ không bỏ qua dễ dàng cho mình đâu...mà hơn nữa nó cũng giúp mình rất nhiều mà, phải trả ơn nó công bằng chứ!
Duy nằm vật xuống giường tặc lưỡi : Ừ, thì ngày mai đến lớp hỏi nó thích quà gì rồi tặng nó là được,phiền phức...
Buổi sáng...
-Ê, Quỳnh, tao...
-Hử? Quỳnh nhìn sang Duy tò mò.
-Ừm, mày thích gì?
Quỳnh nhìn Duy khó hiểu, nhưng rồi lập tức hiểu ra, cười nhìn Duy nói nhỏ:
-Duy định chọn quà tặng Quỳnh đó à?
-Bậy nào...
-Vậy sao lại hỏi?
-À...ờ...thì là chọn quà đấy, sao nói không, không thì thôi? Duy nói một hơi.
Quỳnh che miệng cười,rồi lấy lại điệu bộ:
-Ừm, vậy thì, một con gấu bông ,được không?
Một con gấu bông à?...Quỳnh ngước nhìn Duy rồi gật gật đầu...Duy mỉm cười.Lần đầu tiên Duy cười với Quỳnh không phải bằng điệu bộ nhếch mép, không phải là quay mặt đi cười rồi lại ngoảnh lại với bộ mặt lạnh lùng, đó là một nụ cười thật sự...
...
Duy vứt cặp lên giường, đặt con gấu bông lên trên bàn học. Dưới ánh sáng trắng tỏa ra từ chiếc đèn học, một con gấu nhỏ vừa tay ôm đang ngồi chễm chệ, một con màu nâu, một chiếc nơ vàng và đôi mắt đen láy. Duy đã phải mất một buổi chiều lăn lộn trên hiệu sách để chọn nó cùng một cái hộp lớn và giấy gói quà. Tất nhiên nó sẽ tự gói món quà này tặng con bé –Duy nhớ lần đầu tiên gặp con bé, khi Quỳnh chìa con gấu bông trước mặt nó, một con gấu giống như thế này, và nó như tá hỏa lên chỉ vì con trai ai lại chơi gấu bao giờ...Duy bất giác mỉm cười...Không thể phủ nhận Duy có gì đấy thích thích Quỳnh, mà có thể Duy đã thích Quỳnh thật...
Kế hoạch của Duy là giữ bí mật cho đến phút chót, hôm sinh nhật nó sẽ chở Quỳnh về và ..tặng nó, tất nhiên là một kế hoạch ngố...lý do chỉ vì...Duy không muốn tặng quà cho Quỳnh ở trước mặt người khác.
Còn về phần ai đấy đang ở cách Duy khá xa. Cô bé lôi từ ngăn bàn ra một cuốn sổ nhỏ, và viết, đôi lúc lại mỉm cười nhí nhảnh, cũng khá nhiều rồi, có lẽ cô bé đã bắt đầu viết từ lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top