CHƯƠNG 11: KỈ NIỆM 2
...Nhờ sự 'chăm sóc' của cô bạn rắc rối mà trình anh của Duy lên hẳn,thực ra là chỉ nhỉnh hơn một chút thôi.Nhưng cũng đủ cho Duy vượt qua ktra 15' mà không cần phao, chắc chắn rồi,người vui nhất khi biết kết quả này là Quỳnh...
-Đấy, Duy thấy chưa, có Quỳnh giảng bài là Duy tiến bộ liền, hì hì.
Quỳnh nở nụ cười nhí nhảnh rồi giả làm điệu vỗ ngực tự đắc...
-Ờ... Duy vẫn giữ thái độ như thường lệ.
Quỳnh chống cằm nhìn Duy, một lúc như chợt nghĩ ra điều gì,cô bé mở miệng:
-Này,Duy ơi...
Duy ngoảnh lại nhìn Quỳnh.
-Tập let it be nhé!
Duy chừng chưa hiểu ý Quỳnh, cô bé nói tiếp;
-Giờ Quỳnh hát Let it be đúng cao độ, trường độ rồi Duy huýt sáo là được.Nhé?
-Không có hứng.Phiền phức!!!. Duy trả lời lạnh nhạt.
-Gì mà phiền phức chứ. Duy phải tập hát đúng nhạc chứ,hừ.
Quỳnh làm bộ cáu
-Tao không quan tâm.
-Không biết,Quỳnh hát đây,Duy nghe rồi huýt sáo theo này...
-Ơ...Duy chả biết nói gì, con bé ngày càng tỏ ra ương ngạnh với Duy khiến nó khó mà làm mặt lạnh với Quỳnh như lúc trước...
Nhưng mà quen rồi,Duy cảm thấy nhiều sự thú vị khi ngồi cạnh con bé ấy,dù vẫn lạnh lùng bất cần với những tên khác nhưng khi ở cạnh con bé ấy nó không thể giữ thái độ ấy được,đơn giản ở Quỳnh có một sự đặc biệt gì đấy với nó...
-Mấy hôm thấy Duy huýt sáo bài kia chuẩn rồi nhé,hì.
Quỳnh vừa nhìn Duy vừa cười nhí nhảnh.
-Ờ.
Duy hướng mắt lên bảng để cố không bắt gặp ánh mắt của con bé.
-Gì mà trả lời cộc lốc vậy chứ?.hừ. Cô bé bĩu môi,nhăn nhở.
-Tao thế đó.Mày bớt lời đi.
Duy cũng ương ngạnh đáp lại.
-Sao Duy lúc nào cũng tao tao mày mày vậy?.Duy phải xưng cậu tớ chứ?
-Kệ tao.
-À...hay Duy thử gọi Quỳnh bằng tên xem nào!. Quỳnh lém lỉnh nhìn cậu bạn
-Hở...tao không thích. Duy quay lại nhìn Quỳnh rồi lại quay ngoắt đi.
-Hứ, con trai gì mà nhát gan vậy. Quỳnh nhăn mặt.
-Gì? Duy đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Quỳnh.
Cơ bản là đôi mắt sâu hút hồn ấy giờ đã quá quen thuộc với cô bé, biết điểm yếu của Duy chính là tính sĩ diện con trai của nó,Quỳnh mừng thầm trong bụng biết ngay cậu bạn đã vào tròng.Tuy vậy vẫn làm bộ dỗi:
-Thì còn gì nữa, một tiếng 'Quỳnh' cũng không dám gọi ra.Đồ con trai mà nhát gái ,thỏ đế.
-Ai bảo?. Duy cố cãi.
-Vậy thì nói thử xem nào. 'Quỳnh ơi'.
-Hừ...
-Nói đi...
-...Quỳnh...( Duy thở hắt một tiếng).
-Xì, gì mà như sợ ai nghe thấy vậy. Không tính,Duy phải nói lại.
-Cái gì?
-Duy phải nói ' Quỳnh' đủ to đủ nhẹ nhàng. Hì hì. (vừa nói Quỳnh vừa làm điều bộ chỉ tay lên miệng).
-Ờm...
-???
-Quỳnh...được chưa?. Duy gọi tên Quỳnh.
-Đúng rồi, đúng rồi đó,giọng Duy như thế này nghe hay quá,hi hi...Vậy từ hôm nay Duy gọi Quỳnh thế nhé!
-Sao?...Gì?. Duy ngớ người.
-Không sao trăng gì cả, Duy cứ gọi thế đi.không là đồ nhát gái đấy!. Quỳnh tỏ bộ nghiêm nghị rồi cười khì.
-Ơ..này...
Duy cứng họng không nói được gì.
-Duy, Quỳnh. Các em không được nói chuyện riêng trong giờ của cô.
Giọng cô Nga từ bục giảng vọng xuống.Kèm theo đó là hàng chục ánh mắt nghi ngờ,gian xảo đang nhìn về phía hai đứa.Quỳnh vội đứng dậy xin lỗi cô rối rít,còn Duy,có lẽ nó đang đối diện với không ít ánh mắt hình viên đạn với mấy thằng không thân thiện cùng lớp,và cả đôi mắt sắc lạnh nào đấy mà nó cảm thấy...
-Dạo này Duy nhà ta với cái Quỳnh có chuyện gì vậy?
Tùng ngước đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Duy.
Cốc..cốc.
-Á..gì vậy? Ngay lập tức Tùng bị ăn ngay hai phát rõ đau vào đầu.
-Mày nói gì trước mặt tao đấy hả,còn nói nữa tao đấm chết mày giờ.
Duy làm mặt lạnh chỉ trỏ Tùng.
-Mày thật là. Tùng nhăn nhở.
-Trước mặt tao mày không được nhắc đến gái nữa,nghe chưa thằng ngốc.
-Ừ...biết rồi.
Tùng xoa đầu, rồi như nhớ ra gì nó nói tiếp:
-Tao vẫn sợ sắp có chuyện với mày...
-Chuyện gì,thằng khùng này, mà có chuyện tao có đếch sợ thằng nào đâu...hề hề
Duy cười sảng khoái bá vai thằng Tùng...
Ờ,nếu là đánh nhau thì Duy chả sợ thằng nào hết nhưng không phải đánh nhau thì sao?...
Sáng hôm tiếp theo...
-Cả lớp trật tự sinh hoạt 15' nhé!. Giọng lớp trưởng Kiều Trinh vang lên dập tắt mọi chuyện phiếm từ mấy bà tám trong lớp.
-Duy ơi, khi nào ra chơi huýt sáo Quỳnh nghe nhé!!!.
Quỳnh thì thầm bên tai Duy.Nó chả thèm trả lời. Bực mình Quỳnh nhéo một cái rõ đau lên tay nó:
-Khinh người ta quá đáng.!!!
Duy khoát tay ra như không cần để ý.
Quỳnh nhăn mặt lấy cả hai tay véo tay nó thật đau.
-Mày... Duy quay lại trợn mắt.
-Sao lại mày?. Hứa là kêu Quỳnh mà!!!.
-Bao giờ?
-Hôm kia.Con trai gì mà thất hứa vậy.
-Thất hứa gì?
-Không thể gọi được một tiếng Quỳnh.hứ
Bực mình,Duy nghĩ chả nên dây dưa với con bé rắc rối này,nó hạ giọng;
-Quỳnh...đấy được chưa.
-Hì Hì.
Quỳnh cười tít mắt nhìn Duy.Duy quay mặt chỗ khác,như không quan tâm.Nhưng có vẻ có tên khác rất quan tâm...
-Duy lên bảng chữa bài tập 3 về nhà.
Nghe tên mình,Duy giật mình,hướng ánh mắt về người vừa gọi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top