CHƯƠNG 10: KỈ NIỆM 1

Kỉ niệm- đó là hai từ đẹp đẽ nhất khi chúng ta nói về quá khứ đã qua,và đó cũng là nơi để ta lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của người nào đó mà ta ấn tượng...

-Này,Duy...

Quỳnh quay sang đập nhẹ vào vai cậu bạn lạnh lùng đang chống cằm nhìn qua cửa sổ,Duy không thèm ngoái lại..Tức quá Quỳnh giơ tay đấm thùm thụp vào lưng Duy:

-mày điên à?.Duy bực tức quay lại quát lớn.

-Ơ,ai bảo gọi ba lần rồi mà cậu không chịu trả lời.Quỳnh cố tỏ vẻ làm ngơ.

Duy nhìn con bé đang rướn cổ tỏ vẻ ương ngạnh,nó dịu giọng,nhưng vẫn lạnh lùng:

-Gọi gì?

-lấy cho Quỳnh cái thước kẻ dưới chân Duy kìa,hì...Quỳnh cười khì tay chỉ vào chân bàn.

Duy khó chịu nhìn Quỳnh, bụng ngán ngẩm vì cái con bé rắc rồi này...

-Này,lúc nào cũng rơi đồ!. Duy cáu gắt nhặt thước đưa cho Quỳnh.

-Hì,cảm ơn Duy nha...

-À,mà hôm nay kiểm tra tiếng Anh đấy,Duy đã ôn chưa?.Quỳnh hỏi.

Nghe đến hai từ 'tiếng anh',Duy bỗng chột dạ:"trời,hôm nay kiểm tra rồi à? Biết gì đâu mà làm". Số là Duy không có khiếu tiếng anh,toán nó giỏi bao nhiêu thì tiếng anh nó dốt chừng ấy,không ôn chứ dù có ôn nó vẫn tịt mù tiếng anh...

Duy bắt đầu tỏ vẻ lo lắng mà quên mất trả lời Quỳnh, cô bé hiểu ngay ,cười khì:

-Nhưng chả sao,Quỳnh ôn rồi mà...

Quả thật là ' trình Anh 'của Quỳnh và của Duy khác nhau một trời một vực.Trong khi nó vò đầu bứt tai với cái đề chết tiệt,đầu óc quay cuồng thì cô bạn ngồi cạnh lại viết lia lịa.Kiểm tra 45' mà 25' đầu nó mới chỉ làm được 5/45 câu. May là còn biết my name is...vs how are you... chứ hỏi cái bàn,cái ghế tiếng anh là gì thì nó chịu.

Duy đưa hai tay chống đầu mặt bơ phờ nhìn đống chữ trên tờ giấy ngán ngẩm.

-Duy ơi,này...

Duy ngoảnh sang,Quỳnh dịch bài của mình về phía Duy, giữa hai đứa,vừa nhìn cậu bạn vừa liếc nhìn cô:

-Cậu chép đi!. Cô bé nói khẽ.

Bài Quỳnh đã làm xong hết trơn,Duy nhìn muốn chép nhưng lại lưỡng lự...

-không sao đâu mà,chỉ lần này thôi...Quỳnh cười.

Duy 'bí' quá làm liều, gác 'sĩ diện' sang một bên để cứu mình trước đã,chỉ còn 15' thôi.

Cuối cùng thì nó cũng 'hạ cánh an toàn' vừa lúc tiếng trống ra chơi vang lên, mà công lớn nhất thuộc về con bạn rắc rối kề bên...

-Cảm ơn mày! .Duy nói thoảng bên tai Quỳnh.

-Không có gì,hì,coi như trả ơn Duy đã giảng toán cho Quỳnh í mà.

Quỳnh ngoảnh sang cười híp mắt,khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ.

-Ừm, hôm sau Quỳnh sẽ giảng tiếng Anh cho Duy nhé!

Duy nhìn Quỳnh với yêu cầu bất ngờ của con bé.

-À...tại vì Quỳnh cũng biết tiếng anh nhiều mà...Duy đừng lo,Quỳnh không lấy tiền dạy đâu,hì hì..

Quỳnh giả bộ đùa Duy..

-Tao không cần,tao chép bài mày lần này thôi,lần sau sẽ không. Duy có vẻ không mấy hứng thú lắm với yêu cầu này.

-Chỉ là học tiếng anh cùng nhau thôi mà,nhé?. Quỳnh ra bộ năn nỉ.

Duy không nói gì,nó quay mặt đi để giấu nụ cười:" năn nỉ để được dạy người khác,vừa ngốc vừa ngố".

-Này,sao không nói gì vậy...Quỳnh níu níu tay áo Duy.

-Rồi,không nói tức là đồng ý nhé,vậy là cậu chấp nhận rồi đấy.hì hì...

-Ai bảo thế... Duy quay ngoắt lại nhưng cô bạn đã lém lỉnh rời khỏi bàn để chạy ra chơi rồi...

Nó từ ngơ ngác rồi bỗng bật cười một mình.Có gì đấy đang bù đắp cho sự trống trải trong lòng nó...

Tuy nhiên đồng ý cũng có nghĩa là rắc rối sẽ tăng lên gấp đôi.

'xoạch', Quỳnh đặt cả một đống sách vở trước mặt Duy.

-Gì đây?. Duy ngước mắt tò mò.

-Là sách vở học tiếng anh đó. Quỳnh nhe răng cười

-Gì mà nhiều vậy?.

-Duy cứ đem về nhà đọc từ từ,đều là sách lớp 6 đấy.

Trời ơi,cả một đống bài tập rồi còn đem cả cái 'của nợ' này nữa,Duy ngán ngẩm

-Nhưng Duy phải học đấy, Quỳnh sẽ kiểm tra đấy.

Lại còn thế nữa...hazzz.

Tồi tệ hơn với Duy là kể từ lúc ấy,đầu óc nó bao giờ cũng phải chứa đựng toàn tiếng anh trong đó,thực tình nó chả có hứng gì nhồi nhét nó vào đầu cho mệt,cơ bản là có cái cỗ máy tiếng anh ngồi kề kề bên cạnh,cứ mỗi buổi học là Quỳnh lại bắt nó phải nhớ được 10 từ vựng tiếng anh cho bằng được.Nhiều lúc Duy nổi cáu quát:" Tao không học nữa, mày đừng có làm phiền tao". Ấy vây nhưng con bé có vẻ đã quen với thái độ của Duy,không còn sợ như trước nữa mà còn ương ngạnh :"Duy đồng ý rồi mà,con trai gì mà không giữ lời...".Duy cứng họng.

Giờ ra chơi...

-Này Duy,cậu học unit 5 chưa?

-Chưa...

-Vậy bây giờ học đi, sắp có tiết dự giờ tiếng anh đấy.

-Không có hứng...

-Sao thế được, Quỳnh có mang sách đi đây này,toàn từ mới cả,để tớ đọc cho cậu nghe nhé!

Duy chả nói gì..

-Cậu quay lại đây đi!.Quỳnh yêu cầu.

...

-Này...quay lại đây!.

...

-Thôi vậy,cậu chỉ cần nghe cũng được,tớ đọc đây...e hèm

Và rồi mặc cho Duy gục xuống bàn ngủ tự bao giờ, Quỳnh vẫn ngồi đọc bên cạnh một mình (khổ thân Quỳnh,phải tụng kinh một mình,mà chả biết Duy có lọt được từ nào không)...

Giờ tiếng anh...

-Duy phải đọc hết bài đọc hiểu này nhé!!!

-Làm gì?.Duy lật qua lật lại trang sách chả muốn đọc gì.

-Để trả lời câu hỏi bên dưới.

-Oáp..oáp...Nhìn chán quá,Duy gấp sách định nằm ngủ.

-Không được,Duy phải học,sắp có ktra 15' đấy,có muốn bị điểm thấp không?

Quỳnh dọa không cho Duy lảng tránh việc học, tất nhiên Duy cũng không muốn mất mặt trước con bé khó chịu này,nó lại gượng dậy.

-Nè,giờ mình học phần từ vựng,lúc nãy cô chép từ mới,giờ Quỳnh hỏi lại xem Duy có nhớ không nhé!

-Tùy...

-Bệnh viện tiếng anh là gì?

-??? Duy lắc đầu.

-Trời...trước mặt cậu kìa,vừa mới chép xong mà quên rồi.

- Hospital à?

-Vậy bạn bè tiếng anh là gì?

Duy nghĩ một lúc,rồi cũng lắc đầu nốt...

Nó phải ngó xuống vở ghi:

-Friends à?

-Chả có ấn tượng gì. Duy thở dài.

Quỳnh lắc đầu ngao ngán: Thế Duy thích ấn tượng như thế nào?

-Liên quan gì đến mày?. Duy đáp lạnh lùng.

-Biết cậu ấn tượng cái gì thì dễ giảng cậu tiếng anh hơn.hì.

...

-Thế thì...bóng đá.

-Vậy bóng đá nhé! E hèm...

- Bóng đá tiếng anh là gì?

-Football. Duy trả lời ngon ơ.

-Bàn thắng?

-goals.

-Đúng rồi...thế thì sân vân động?

-Hở...?. Duy có vẻ lúng túng.

-Là...là...gì ầm ầm đấy nhỉ?. ừm..là..

-Stadium Duy ơi.hi hi. Quỳnh bịt miệng cười.

Duy xấu hổ lảng đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top