CHƯƠNG 1: HAI THẰNG BẠN THÂN
Chiều vội đến phủ trùm lên thị trấn nhỏ một màu vàng heo hắt,mặt trời đỏ ửng dần dần hạ xuống nơi phía xa xa có những tòa nhà cao tầng đang thi công dở,gió nhè nhẹ thổi. Đang học bài,bỗng Tùng nghe thấy tiếng bóng thùm thụp bên cạnh nhà.Như thói quen,nó lao nhanh ra ban công tầng hai nhoái người nhìn xuống.Duy vừa suýt mạnh bóng vào bức tường rào trước mặt vừa ngước cổ nhìn nó:
-Ê cu,đá bóng đi mày!
Tùng vẫy tay ra hiệu.
-Chờ tao một chút...
Rồi nó lao nhanh xuống cầu thang phóng vụt ra chỗ Duy không quên xin phép mẹ cho đi chơi.Nhìn Tùng thở hỗn hển,Duy cười lớn rồi đá một phát rõ đau vào mông nó.
-A,đau ,mày!.Tùng vừa xoa mông vừa cáu.
-Thằng yếu đuối!Mà học chi dữ vậy mày,hai hôm rồi không thấy đi chơi? .Duy thôi cười hỏi Tùng.
-Tao phải đi học thêm.
Duy nghĩ một lúc,rồi nó vỗ nhẹ vào lưng Tùng:
-Vậy hôm nay đi xả stress ,anh sẽ cho chú thấy kĩ thuật mới của anh.Đi!hề hề.
Hai thằng cười lớn rồi khoác vai nhau đi.Duy vừa đi vừa huýt sáo,vừa tâng bóng trên chân.Đó là phong cách của nó-"Đại ca Duy "của thị trấn.
Được một đoạn ,Duy dừng lại liếc nhìn Tùng.Hiểu ý,Tùng rời tay khỏi vai Duy chạy tới một gốc cây to huýt một hơi sáo dài,sau đó nó ôm bóng tâng cho Duy,ngay tức thì,Duy tung một cú vô-lê mạnh hướng thẳng tới con chó dại nằm dài trong cũi sắt trước cổng nhà ông Lũng.Cũi rung lên lẻng kẻng,con chó giật mình sủa inh ỏi.Trong nhà nghe tiếng lộc cộc,ông Lũng cầm gậy chạy ra quát to:
-Bọn mày chết với ông!
Hai thằng ôm bóng cắp đít chạy thật nhanh,tiếng con chó dại vẫn inh ỏi đằng xa,hai thằng hồng hộc thở cười không ra tiếng,gì chứ để ông ấy mà bắt được thì hai thằng no đòn.Cái trò đùa quái gở này không ai khác chính là Tùng nghĩ ra,nhưng phát triển nó đến mức độ nguy hiểm thì lại là Duy.Vì nó mà hai thằng nhiều lúc bị mẹ đánh đau đớn vậy mà không chừa,từ danh hiệu 'phá làng phá xóm' cái mác 'đại ca' cũng vì thế mà ra đời.
Đó cũng là tín hiệu riêng thông báo tập trung đội hình,mấy thằng nhóc nhà gần đấy nghe tiếng chó liền thu xếp 'việc nhà' để tập trung ở chỗ hẹn.Tùng vừa đập bóng xuống đất bộp bộp vừa đến từng nhà gọi lớn:Ê,đá bóng đi bọn mầy.
Thị trấn này,có hơn hai chục thằng trạc tuổi Tùng (tức là 10 tuổi),loại đi hai thằng mọt sách và ba thằng phải làm việc lúc tụi nó đá thì còn 15 thằng.bốn rưỡi chiều,tất cả tập trung ở chỗ hẹn.Thực ra đó là một bãi đất trống hay đúng hơn là thửa ruộng bỏ hoang,đây là sân bóng độc quyền của 'đại ca Duy',không ai được quyền xâm phạm nếu không hỏi ý kiến của nó (trừ mấy thằng lớn tuổi hơn trong thị trấn).Khi cả bọn đã tụ tập,Duy bắt đầu điểm danh đội hình:Lam heo,Tý còi,Đại thâm,Cu lò...Mới được 13,nó hỏi Lam heo:"hai anh em Tuấn tèo với Toản tèo đâu?"
-Tụi nó chăn trâu ở đồng bên,sắp dời 'căn cứ' sang đây,tụi nó bảo cứ đá trước đi chút tụi nó nhập hội.
Duy gật gù ra vẻ rồi chia đội hình: -Như lần trước,hôm nay tao cho bọn mày thằng La ẻo,đội nào về sân ấy chuẩn bị đá đi,muộn rồi.
Trận bóng bắt đầu,Tùng và Duy về một đội còn bên kia là đội của bọn Tý còi,Cu lò,chút nữa còn có thêm anh em Tuấn Toản.Thông lệ thì đội Duy vẫn là đội áp đảo,mặc dù chỉ có bảy người còn bên kia là tám,Duy đá bóng cực giỏi,sức khỏe tốt cộng kĩ thuật siêu luôn khiến tụi Tý còi phải khốn đốn,nếu không có khả năng kèm tốt của Tý còi thì đội nó đã phải hứng chịu tới tấp cơn mưa bàn thắng rồi(Duy từng nằm trong đội tuyển bóng đá của thành phố mà).Tùng không tham gia tấn công,nó đá ở tuyến dưới vì khả năng hậu vệ tốt,hơn nữa nó hơi bị cận,cho đá tiền đạo thì có suýt vào cột dọc chứ nằm mơ mới vào lưới.Tuy vậy nó phối hợp rất ăn ý với Duy,nên trong đá bóng hai đứa chính là 'cặp bài trùng' nguy hiểm đối với bất kì đội nào.khoảng phút thứ 15 hiệp một,Duy nhận đường bóng từ Tùng lao thẳng xuống cấm địa của đối phương khiến Tý còi không kịp phản ứng,tất nhiên,bàn thắng đầu tiên đến với tụi nó.Bọn thằng Duy ăn mừng còn tụi tôi thất vọng,La ẻo thất thểu đi nhặt bóng.
Bóng lại được đặt lại giữa sân,đúng lúc anh em Tuấn Toản lững thững cưỡi trâu đi tới.Duy bước tới hai tay chống nạnh hất hàm nói:
-Nhanh đi mấy thằng rùa,tụi mày thua rồi.
Hai thằng nhảy phắt xuống lưng trâu.
-Bọn này đến lấy lại danh dự đây. Tuấn dang chân bước về phía Duy.
_Ê,thằng khùng,buộc trâu đi đã.Không nó ăn lúa người ta bây giờ. Duy chỉ trỏ về phía con trâu nhìn Tuấn quát.
Như nhớ ra Tuấn ậm ừ rồi quay gót lại.Xong xuôi,trận đấu tiếp tục.Đội hình trở về như hôm trước,La ẻo về tụi Tùng Duy,Tuấn Toản nhập đội còn lại.Thế cân bằng giờ mới trở lại,nói vậy vì anh em nhà nó đá rất tốt,thằng Toản thì lừa bóng ,đảo bóng đẹp mắt,Tuấn lại sút mạnh và chuẩn xác,nhờ vậy tụi nó mới có cơ may thắng được.Trận đấu diễn ra kịch tính tới phút chót.Mỗi đội đều ghi thêm được một bàn.Giờ đã hơn 6h,cả bọn mệt nhoài nằm trườn trên sân,Tuấn ngoác miệng vừa thở vừa nói với đội mình:
-Bọn mày góp tiền mua nước đi!(Vì luật cả nhóm phút-bồ đưa ra là đội nào đá thua thì phải góp tiền mua nước ngọt cho cả hội cùng uống.)
Duy đưa tay ra hiệu :"Hôm nay hòa,quả đầu không tính,cả nhóm góp tiền đi".Cả bọn đồng ý rục rịch kiếm tiền trong túi,đứa 1 nghìn đứa 5 trăm đồng,đứa không có ngồi nhe răng cười.Giờ mới nghe tiếng thằng La lí nhí:
-thôi,tụi bây cất đi,hôm nay tao mời.Rồi nó rút trong túi áo ra một tờ 20 nghìn còn mới.
Cả bọn trố mắt nhìn,thằng Duy mở miệng hỏi:
-Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế này?
La ẻo vốn sợ Duy khai tất:
-là...tiền bán gạo mẹ tao.
Cả hội ôm bụng cười,thằng ẻo này dám bớt tiền bán gạo cho mẹ nó để mời bọn này.Duy cười lớn rồi tát một cái nhẹ sau đầu La ẻo:
-Thằng láo,mấy tuổi mà đòi ăn bớt tiền mẹ hả mày,hôm nay tao tha,hôm sau còn thế tao bảo cả nhóm đánh mày luôn,mà thôi,giờ mày cứ lấy tiền ấy đi mua nước đi.
La ẻo hoảng bật dậy chạy đi ngay.Nhìn dáng đi của nó cả bọn lại ôm bụng cười lăn.(vì cái dáng ẻo lã đó mà nó có biệt danh La ẻo đấy).
Uống no nê,gần 6 rưỡi tất cả giải tán,ai về nhà nấy.Tùng và Duy khệnh khạng bước về.mặt trời đã lặn,trời bắt đầu nhá nhem tối,trên bầu trời điểm xuyết một vài ngôi sao nhỏ.Duy vẫn vừa đi vừa tâng bóng,vừa huýt sáo bản nhạc quen thuộc.Rồi bất chợt nó khoác tay qua vai Tùng,nói có vẻ vu vơ:
-Mày,thằng ngốc,Tùng à.
-Hở? .Tùng ngoảnh sang.
-Mày có nghĩ chúng ta giống như anh em ruột thịt không? Vẫn vu vơ hỏi
-Rồi mày là anh ,tao là em hả?
-Điều đó là chắc chắn.Nhưng tao vẫn thích là bạn thân của mày hơn.Chơi với mày thật thú vị,thằng bạn thân à.Duy nói rồi mỉm cười.
Tùng ậm ừ rồi cười theo.Hai thằng khoác vai nhau trên con đường quen thuộc,gió thổi mát lộng,thị trấn đã lác đác lên đèn phía xa xa...
Bạn thân có thể là đứa chê bai trách móc ta mọi thứ nhưng cũng là đứa luôn bên cạnh ta và chia sẽ cho ta mọi điều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top