Từ nơi nào Nắng lên?
"Nó", 18 tuổi và chị, 23 tuổi.
"Nó" sinh ra đã bị vứt ở gầm cầu, sau đó được đưa vào trại mồ côi. Tính tình hiền lành, ít nói nên 5 tuổi được một gia đình kia nhận nuôi về làm osin cho gia đình.
Kể cả khi nó được nhận nuôi. "Nó" cũng không hề có tên. Mục đích nó có mặt trên cõi đời này là gì, nó cũng không rõ. "Nó" chỉ có thể sống một cách leo lắt bằng một hai bát cơm thừa của gia đình đó.
Nó cứ nghĩ nó sẽ sống như thế mãi, làm công cho gia đình đó mãi cũng được. Miễn là nó có cơm ăn, và chỗ để ở.
Nhưng mà nó đã không thể làm vậy.
Năm nó 15 tuổi, ông chủ nhậu về say khướt.
Từ hôm đó, nó không thể sống theo cách nó muốn nữa.
Nó kinh tởm bản thân mình và nó kinh tởm những ai đến gần nó. Và lỡ như ai đó vô tình chạm vào tay nó một chút thôi cũng sẽ khiến đó nhớ đến cái cảm giác ấy.
Sau ngày hôm đó, ông chủ chợt nhận ra một điều gì đó ở nó.
Và điều đấy cứ tiếp diễn.
Năm 16 tuổi, bà chủ phát hiện. Bà hành hạ nó bằng những đòn roi và lời nhục mạ. Làn tóc dài của nó bị bà cắt ngắn đến tận mang tai. Móng tay dài của bà găm vào gò má nó đau đến điếng người. Nhưng bà nhận ra rằng, cho dù có hành hạ nó như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, hay thay đổi cái sự điên cuồng của chồng bà.
Vài tháng sau, bà đuổi nó đi.
Nó không thân thích, không tiền bạc, không nơi nương tựa, rong ruổi khắp phố phường như người điên. Người có tâm cho nó chút tiền dằn ấm bụng một hai bữa. Rồi cũng chỉ đến thế thôi, chẳng có gì hơn.
Cuối năm ấy, Sài Gòn trở lạnh. Nó cũng có thể co ro nằm bên cửa hàng tiện lợi và hi vọng rằng cái áo cũ nát của nó có thể giữ ấm cho nó qua mấy ngày này.
Nó cứ ngỡ rằng ông trời sẽ thương xót nó một lần và ban cho nó cái chết.
Nhưng không.
Chị không phải là người tốt, ít nhất theo chị nói là thế. Nhưng đối với nó, chị là người tốt. Chị nhặt nó về, cho nó một mái nhà, và thức ăn để sống. Mặc dù chị lo cho hai người cũng vất vả mới được bửa no, nhưng nó không đòi hỏi.
Chị làm nghề gì, nó biết, nhưng nó không để ý. Dù sao chị cũng có một cái nghề. Chị cũng nai lưng ra làm, chứ chị cũng không ngồi chờ cơm rơi vào miệng. Chị chỉ có yêu cầu, nó giúp chị nấu cơm, dọn nhà, giữ nhà sạch sẽ để chị đưa khách về. Còn lại, nó làm gì chị không để tâm.
Một hôm nọ, chị trở bệnh. Nằm ở nhà mấy ngày không tiếp được khách. Bà mụ đến chửi chị mấy bận, chị cũng chỉ cười khẩy rồi nằm nghỉ. Chị bảo:
"Tôi bệnh thế này, lỡ như tiếp khách. Khách lây bệnh cúm, thế thì tôi lại bị đào cả nhà ra à."
Bà mụ không cãi được, đành phải đi về, mặc dù mụ cũng dặn chị hai hôm nữa phải tiếp khách ngay nhưng có vẻ nhưng mụ nôn lắm rồi. Gà quý của mụ tự dưng tịt, không đẻ thêm tiền cho mụ, làm sao mụ có thể ngồi yên?
Mặc dù không kiếm được tiền, nhưng cũng may, nhờ vào cơn cảm cúm đó, chị với nó lần đầu tiên nói chuyện với nhau một cách thật nghiêm túc.
Mặc dù đã ở chung với nhau một năm ròng rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên chị với nó đối mặt mà nói chuyện.
Mọi chuyện như quay lại điểm bắt đầu.
Tối hôm đó, nó gục đầu bên giường chị, lẳng lặng nghe chị kể những mẫu chuyện vu vơ về thời còn bé. Chị kể về thôn chị đã từng sống, về những lúc còn non dại và về những lúc chị đã từng nghĩ chị sẽ không tiếp tục được nữa. Chị kể xong thì vấn đề lại trở về phía nó. Chị hỏi tên nó, hỏi về những thứ liên quan đến nó, hỏi lý do vì sao nó lại ở đó. Rồi chị bật cười, chị bảo rằng chị lại nhiều chuyện rồi.
Nó vốn chẳng định nói đâu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhoè ướt của chị, nó lại không kiềm được. Nó nói với chị rằng nó không có tên. Nó sống được đến bây giờ là kỳ tích. Có lẽ ông trời không thích nó chết nên nó mới còn ở đây.
Để được gặp chị.
Chị hỏi nó, hay là chị đặt cho nó một cái tên. Nó cười đẹp như thế. Hay chị gọi nó là Nắng. Chị học ít, chẳng nghĩ được cái tên nào hay hay. Ngay cả tên chị cũng chẳng được xuôi tai cho lắm. Nó ở với chị, thì cái tên nó cũng phải giống với chị vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top