last night(s) ⋆─ vdacia
ship hỏa tốc đến: ❛ bbi xinh gái ❜
couple: phạm văn huy x đoàn danh hoàng
note: angst(?), toxic relationship, r16
‼️ danh hoàng trai tồi ‼️
summary
phạm văn huy và đoàn danh hoàng là bạn, bạn tình.
°˖✧◝
;anh lại say à?
01.
"đừng gọi tên người khác khi người đang chơi anh là em chứ?"
văn huy vuốt nhẹ gò má anh, vén vài sợi tóc mai dính bết trên khuôn mặt ửng hồng ra sau tai danh hoàng. cả người anh run rẩy cố gắng ôm lấy người phía trên, cứ như thể đau đớn sẽ vơi bớt nếu cơ thể hai người trở nên sát rịt. có lẽ anh đã vô tình làm người kia mất hứng, danh hoàng biết lỗi, nên nhanh chóng rướn người đặt môi lên má cậu. một nụ hôn phớt vẫn chưa đủ, anh siết chặt vòng tay đang ôm cổ văn huy, kéo gương mặt cậu lại gần rồi cắn lên vành tai người kia, giọng nói thỏ thẻ.
"ưm... hức... anh không, anh không có."
giọng nói anh khàn đặc, có lẽ do hồi nãy khóc nhiều quá, còn uống rõ lắm rượu nữa. văn huy sau khi được dỗ có vẻ đã hài lòng, cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn lên sống mũi người phía dưới, lại tiếp tục công việc đang dang dở đêm nay. cậu cẩn thận dùng ngón tay từ từ thăm dò phía dưới, dù đã nhẹ nhàng hết mức, nhưng người danh hoàng vẫn giật lên mỗi khi ngón tay văn huy tiến sâu vào hơn một chút.
"vậy tên em là gì? anh còn nhớ không?"
"a... e, em là v-văn huy... ức!"
danh hoàng nấc lên một tiếng khi ba ngón tay đang ở bên trong mình đột ngột bị rút ra, cảm giác trống trải khiến anh bực dọc dùng tay đấm nhẹ ngực văn huy, anh còn chưa bảo cậu dừng mà? chất lỏng dính nhớp bên trong chảy ra, thấm ướt mảng đệm dưới mông danh hoàng, và cả trên ba ngón tay thon dài của văn huy. cậu biết anh đang mong muốn được lấp đầy đến phát điên nhưng văn huy không vội, cậu muốn trêu đùa anh thêm chút nữa.
"mút nó đi."
văn huy đưa bàn tay dính dâm dịch ra trước mặt danh hoàng, đặt giữa hai cánh môi đã bị anh cắn đến bật máu. danh hoàng vô cùng bất mãn, anh biết thừa thằng em của văn huy đã dựng đứng từ bao giờ rồi, vậy mà tên nhóc ấy vẫn muốn kéo dài thời gian để chọc tức anh.
"ngoan nào, làm tốt em sẽ thưởng cho anh."
văn huy liên tục dỗ dành, ánh mắt trìu mến chỉ có hình bóng danh hoàng bên trong. anh có biết cậu yếu lòng thế nào trước anh không? khi những giọt nước mắt lăn trên má anh, văn huy biết cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để nỗi buồn trong anh tan biến, kể cả việc chiều lòng lên giường với anh. nhưng sau cùng, cậu vẫn muốn giữ lại chút gì đó cho bản thân, để tự an ủi rằng ít nhất khi ở trên giường, cậu sẽ là người nắm quyền kiểm soát mọi thứ.
"ưm..."
danh hoàng đưa lưỡi cuốn lấy những ngón tay trước mặt, hai cánh môi mềm mở ra ngậm lấy đầu ngón tay văn huy. nước bọt nhanh chóng dây lên từng khớp ngón, cậu ấn ngón tay mình vào sâu hơn, cảm nhận bên trong khoang miệng ấm nóng của danh hoàng. văn huy nghĩ lần sau cậu nên thử đưa thứ khác vào, chứ không phải ngón tay. danh hoàng nghe lời liếm mút sạch sẽ chất dịch trên tay văn huy, nhưng có lẽ cảm thấy chưa đủ, danh hoàng bây giờ không còn đơn thuần mút ngón tay cậu nữa mà liên tục rướn người lại gần, như muốn đẩy những ngón tay thon dài kia vào sâu trong họng mình. văn huy giật mình muốn rút tay lại nhưng bị hai hàm răng của anh ghim xuống giữ lại. vành mắt anh hoàng ửng hồng, lóng lánh sóng nước nhìn vào văn huy, và tiếng mút mát vẫn phát ra đều đều từ khuôn miệng xinh xắn.
"anh muốn lắm sao?"
"ư... hư, không... không phải lúc này."
bấy giờ danh hoàng mới buông tha cho ba ngón tay của văn huy, chúng đã ướt đẫm nước bọt của anh, loang loáng dưới ánh đèn mờ. văn huy chỉ nhìn thoáng qua, danh hoàng không thể biết cậu đã nghĩ gì khi đưa từng ngón tay vào miệng mình, liếm sạch đống nước bọt trên đó.
quy tắc duy nhất danh hoàng đưa ra khi làm tình với cậu chính là văn huy có thể hôn ở bất kỳ vị trí nào trên người anh, nhưng tuyệt đối không được hôn môi.
văn huy không thể hiểu nổi cái mạch suy nghĩ quái gở của danh hoàng, anh coi trọng nụ hôn đầu của mình đến nỗi dường như bị ám ảnh bởi việc chỉ dành nó cho người mà anh yêu nhất. nhưng dối trá cả thôi, những thằng đàn ông từng đi qua cuộc đời danh hoàng với tư cách "người yêu" đều được anh tặng món quà "nụ hôn đầu" trước khi chia tay kia mà. văn huy biết đây chỉ là cái cớ, nói chính xác, danh hoàng chỉ muốn hôn những người anh thật sự có tình cảm, chứ không phải là một người "bạn" anh chỉ tìm đến mỗi khi muốn giải tỏa.
"anh đã làm theo ý em rồi."
thấy văn huy có vẻ xao nhãng, hoàng nhanh chóng kéo lại sự chú ý của cậu. bên dưới của anh đang rất khó chịu, động tác của văn huy lại cứ rề rà như rùa bò, đúng là làm anh tức chết. danh hoàng nắm lấy tay cậu, để nó trượt qua lồng ngực phập phồng, xuống phần bụng eo săn chắc, rồi xuống thêm nữa.
"tiếp tục đi chứ?"
"theo ý anh."
văn huy rất thích chạm vào danh hoàng, từng tấc da tấc thịt trên người anh cậu đều muốn dùng đôi môi mình để vẽ lại, để in hằn trong trí nhớ dáng vẻ khát tình này của người cậu yêu nhất. và cảm giác sẽ còn tuyệt hơn khi văn huy cắn xuống lớp da mỏng manh đó và khiến anh rên rỉ vì đau, hoặc là để lại vài dấu hôn đỏ đậm trên cổ danh hoàng. bàn tay văn huy chậm rãi ve vuốt thân trụ trong tay, thứ đã cương cứng như một lời biểu tình rằng nó đã bị bỏ rơi quá lâu. cậu kéo lấy tay danh hoàng, để anh cảm nhận con "quái vật" chính anh tạo ra.
"liệu anh có chịu nổi không?"
"anh... ah."
văn huy tách mở hai chân danh hoàng, véo cặp đùi non mềm trước khi chú tâm chăm sóc cho lỗ nhỏ của anh. tuy bên dưới đã được nới lỏng từ hồi nãy, nhưng khi văn huy bắt đầu tiến vào, danh hoàng vẫn không kìm được tiếng hét, bàn tay anh bấu chặt lấy bả vai văn huy, móng tay ghim hằn lên da cậu. văn huy bên này cũng không khá hơn, tiến quân chưa được bao đã bị chặn đứng ở cửa. văn huy cố gắng dỗ dành anh bằng cách liên tục hôn lên trán hoàng, vừa hôn vừa nhẹ giọng:
"thả lỏng ra đi, anh kẹp em đau quá."
"ư... hức, nhưng... ah"
cảm nhận vách thịt ấm nóng đã nơi lỏng hơn, văn huy nhân cơ hội đưa thêm được một phần của cây hàng vào bên trong danh hoàng khiến cả người anh giật lên vì bị kích thích, tiếng rên rỉ cũng không giấu được mà thốt ra. những thớ cơ bên trong liên tục co bóp ôm lấy phân thân của văn huy, cậu gầm gừ vài tiếng đặc quánh trong miệng. mẹ kiếp, sướng quá.
dục vọng như cơn thủy triều cuốn phăng mọi suy nghĩ, văn huy chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc phải tìm mọi cách để lấp đầy danh hoàng bằng con hàng của mình. cậu điên cuồng cắn mút đầu nhũ đã sưng đỏ của anh, những ngón tay in hằn lên vòng eo người phía dưới, cố giữ cho cơ thể danh hoàng không bị từng cú giã của cậu làm cho dịch chuyển.
"a... nhanh quá, anh... hức."
tốc độ đột ngột của văn huy làm danh hoàng chưa kịp thích nghi, cơn đau đến dồn dập làm khóe mắt anh ướt nước. cả người danh hoàng ưỡn lên vì khoái cảm, hơi thở cũng gấp gáp hơn, những tiếng nấc nghẹn cũng thi nhau trào ra cùng tiếng rên đứt quãng. mồ hôi tuôn như suối càng làm cơ thể hai người bết dính vào nhau, không khí cứ ngày một tăng cao như ngọn lửa tình không thể dập tắt.
mỗi một lần nhấp là mỗi lần văn huy tiến sâu thêm vào nơi tư mật khát tình của danh hoàng, điều đó là anh như phát điên, khi anh nhận ra cậu đang từng bước chạm đến điểm mẫn cảm bên trong vách thịt. danh hoàng ôm chặt gáy cậu, giọng nói rã ra như không còn sức sau khi đã rên la suốt cả buổi.
"ư, chỗ đó, sâu hơn nữa..."
văn huy vô cùng sẵn lòng chiều ý anh, cậu thả chậm động tác ra vào, chuẩn bị cho một màn lút cán đưa anh lên đỉnh. trong một phát duy nhất, văn huy đã đâm toàn bộ chiều dài vào bên trong danh hoàng, nghiền nát điểm gồ lên mẫn cảm bên trong. danh hoàng không găn được tiếng kêu, cả người anh giật lên trước khi thằng nhỏ của anh không chịu nổi mà bắn ra. tinh dịch màu trắng đục dính lên cơ bụng của văn huy, nhỏ giọt xuống người anh. động tác ra vào của văn huy vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí còn ngày càng dồn dập, mỗi lần tiến vào đều khiến anh tê dại như có luồng điện chạy dọc cơ thể.
"ah... đủ, đủ rồi."
danh hoàng không thể theo kịp nhịp độ của văn huy, bên dưới của anh như muốn rách ra rồi. khoái cảm ào ạt xen lẫn đau đớn, vừa muốn dừng lại vừa muốn tiếp tục, danh hoàng không thể chọn lựa một trong hai. nhưng văn huy thì khác, cậu đã quá đắm chìm vào giây phút cơ thể họ hòa làm một, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên nỉ non của danh hoàng khiến cậu đê mê không lối thoát. văn huy muốn mãi đắm chìm trong tất cả những thứ này.
"anh, em còn chưa thấy đủ."
văn huy lật người danh hoàng lại, để anh nằm sấp trên giường. bàn tay cậu lướt trên tấm lưng mướt mồ hôi của anh, rồi mân mê đến bờ mông căng tròn trước mắt. danh huy biết rằng đêm nay không thể kết thúc sớm được rồi.
02.
sáng hôm sau, văn huy thức dậy một mình trên chiếc giường mà cả hai quấn quýt nhau đêm qua. lúc giấc ngủ vẫn còn chập chờn níu kéo đầu óc, cậu đã vươn tay lần mò tìm kiếm người bên cạnh, vậy mà anh lại đi mất rồi. một bên gối trống trải, hơi ấm từ người đã rời đi chẳng còn lại chút gì. không một lời tạm biệt, danh hoàng cứ thế nhân lúc cậu ngủ say, biến mất như một làn gió vô tình.
văn huy từ từ ngồi dậy, cả người ê ẩm, hơi lạnh thấm vào da thịt khi không còn lớp vải dày dặn của chăn che lấp, nhưng sự lạnh lẽo đó có thể so kè với trái tim sắt đá của anh không?
"mày quen rồi mà."
mày quen với sự lạnh nhạt của anh ấy, quen với nỗi đau đang gặm nhấm mày từng chút một, mày quen rồi mà, văn huy.
03.
nhật minh vẫn thường khuyên nhủ văn huy, rằng danh hoàng không phải người tốt, anh ta không đáng để cậu yêu và hi sinh nhiều như vậy. nhưng tình yêu là sự cố chấp mà, mặc kệ những lời nói của người bạn mình, văn huy vẫn đâm đầu vào mối tình đơn phương không có kết quả ấy, chờ đợi một ngày phép màu sẽ xảy ra khiến danh hoàng ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
nhưng phép màu vốn dĩ không tồn tại, dù không muốn thì cậu vẫn phải chấp nhận.
– mẹ kiếp, tại sao mày lại ngủ với nó? – nhật minh không giữ được bình tĩnh, nếu không phải đây là quán cà phê mà là một bãi đất trống thì có thể anh đã đấm chết thằng nhóc này rồi.
văn huy không trả lời, cậu chỉ mỉm cười một cách chua xót. nhớ lại đêm hôm đó, văn huy vừa từ công ty trở về nhà thì bắt gặp một bóng người xiêu vẹo đi quanh cửa nhà mình, người đó là danh hoàng.
anh uống say, vì buồn khổ cho mối tình giả dối vừa kết thúc. mỗi lần thất tình, anh đều chạy đến chỗ cậu, dù cho anh biết rằng văn huy có tình cảm với anh. lần này danh hoàng cũng đến tìm văn huy là để giải tỏa nỗi lòng, ban đầu chỉ là một cuộc đối thoại tâm sự không hơn không kém, nhưng dần dà, mọi chuyện lại đi quá xa.
– anh ấy đã cầu xin em.
nhật minh ôm mặt, văn huy là một đứa dễ yếu lòng, nhất là khi người đó còn là danh hoàng. anh biết mình có nói nữa vẫn thế thôi, nhưng vẫn không nỡ để thằng em mình lún sâu vào hố đen bất tận đó.
– lần sau đừng như vậy nữa, nhớ chưa?
– vâng... – văn huy lí nhí đáp lại. – nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ điều trái ngược.
04.
– tạm biệt anh minh!
văn huy thở dài, vẫy tay với bóng người đang dần khuất xa bên kia đường. cậu rảo bước trên con ngõ dẫn đến ngôi nhà quen thuộc, màn đêm u tịch ảm đảm như mặt nước không gợn sóng.
– huy?
cho đến khi sự im lặng bị một tiếng gọi phá vỡ, văn huy lại thở dài. danh hoàng nheo đôi mắt nhập nhòe của mình, trên tay vẫn cầm một chai rượu đã hết nhẵn.
----
kết thúc
bài hát rcm cho văn huy: pin dự phòng - dương domic ft. lou hoàng
」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top