29 ⋆─ man mát (ft. mltcp)



bay vèo vèo đến: ❛ iam_hdngz ❜
couple: lâm bạch phúc hậu x nguyễn xuân bách
side cp: đang giăng (hơi nhiều), hù voãng, đi van, invent.
note: fluff, drinking game, không có vibe của '29' :p


summary
cẩn thận với mấy thứ cồn lậu

°˖✧◝

;say quá nhắn với em bạn thân là anh muốn...

01.

có trời mới biết là cuộc ăn chơi cuối tuần của lũ báo con do trường giang đầu têu sẽ biến thành đại hội lò vi sóng, ngày lễ thất tình, tận thế của lũ độc thân, đêm kinh hoàng của người hướng nội như thế này. phúc hậu vô tình bị cuốn vào vòng xoay đang chán nản ngồi một góc chống má. mấy con báo con cứ rượu vào là lời ra, kể đủ thứ trên trời dưới đất, cộng với tiếng nhạc xập xình như rung chuyển cả mặt đất càng khiến đầu óc anh quay mòng mòng mặc dù mới chỉ nhấp được vài ngụm rượu.

ban đầu, đây chỉ là một bữa nhậu tâm sự không hơn nhưng cơn ác mộng đã bắt đầu sau khi hết chuyện để khơi ra, cả lũ lại động não tìm trò mới. bảo ngọc lạnh lẹ lôi ra một bộ bài "thật hay thách" mới toanh, hào hứng đề xuất cả đám chơi giết thời gian. để cho thêm phần kịch tính, nhật minh còn ra luật ai không hoàn thành thử thách phải uống hết nửa cốc bia. thế là đám người lại càng nhao nhao lên, chọn một chai rỗng để giữa bàn tròn, xoay vòng để tìm ra người "may mắn".

vòng đầu tiên, chủ xị vũ trường giang đã trở thành người mở bát.

– thật hay thách? – bảo ngọc xào bài một cách chuyên nghiệp, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng.

– để cho an toàn thì, anh mày chọn "thật" đi.

– mời anh rút bài.

trường giang rút lấy một lá bài từ tay bảo ngọc, ngay khi vừa nhìn thấy nội dung trên bài, khuôn mặt anh bỗng trở nên cứng đờ. mọi người như bắt được điểm mấu chốt, vội vào ùa vào muốn xem bài. trường giang ôm mặt, muốn giấu cũng không cản được cả đám người, đành lật bài cho tất cả cùng xem.

[ bạn có còn tình cảm với ex không? ]

tổng cộng hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía trường giang, thúy vy bụm miệng cười, còn bảo ngọc len lén liếc nhìn hải đăng đang ngồi đối diện. trần hải đăng, người tình bí mật đã chia tay của trường giang cũng chột dạ, bàn tay đang đưa cốc lên miệng khựng lại đôi chút. người không biết chuyện thì chớp mắt tự hỏi, giang có bồ bao giờ mà có ex? người biết chuyện thì cười thầm chờ xem kịch hay. thấy trường giang vẫn im bặt, nhật minh gõ đũa keng keng vào cốc bia đã rót đầy, coi như nhắc nhở anh về hình phạt nếu không chịu mở mồm nói thật.

– lượt đầu tiên mà đã bị phạt thì xấu hổ lắm anh ạ! – thành đạt nhận tín hiệu từ bảo ngọc, nhảy vào khích anh mấy phát.

– đúng rồi, anh chơi sao cho đẹp nha. – bảo minh chen thêm một câu, tiện tay lấy dĩa xiên trái cây đưa cho nhật phát.

– dăm ba cái này có gì làm khó được trai họ vũ nhể. – anh quân nhao nhao giật lá bài, quơ qua quơ lại trước mặt anh.

– rồi rồi, anh trả lời có hoặc không là được chứ gì? – trường giang rất muốn chửi thề, ngay phát đầu đã gặp phải cảnh oai oăm rồi.

– vầng, có hoặc không.

không khí đột nhiên im lặng lạ thường, tất cả như nín thở chờ đợi câu trả lời. cánh môi trường giang mấp máy, trái tim trần hải đăng cũng như đang treo trên sợi chỉ mảnh. cậu không dám hi vọng gì nhiều, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự chờ mong. nếu câu trả lời của trường giang là...

– ayoo watsup mennnn.

nguyễn xuân bách thò đầu vào vòng tròn đang xúm lại quanh trường giang, phá tan bầu không khí ngưng trọng bấy giờ. cả đám như ong vỡ tổ chuyển hướng sang nhân vật tới muộn, những tiếng kêu ồn ào cũng dần nổi lên, nhấn chìm câu trả lời "có" nhỏ xíu của trường giang, chỉ có duy nhất hải đăng, người vẫn luôn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh, nghe thấy. xuân bách ăn mặc bảnh tỏn, gương mặt hơi ửng hồng vì gió đêm, cậu khoác vai bá cổ hai người gần đó nhất, hào hứng hỏi xem mọi người đang chơi gì mà vui thế. nhưng còn chưa nói được mấy câu, bách đã bị anh minh phụng nắm cổ lắc vai mấy hồi vì dám nói dối là không tới, giờ lại thình lình xuất hiện như một vị thần.

– em vừa đi cùng anh chương, xong việc nên tiện qua đây luôn, thấy người ta hết lòng vì anh em chưa?

– hết lòng thì đã chọn anh em từ đầu rồi, chúng tôi chỉ là lựa chọn sau cùng chứ gì.

– anh cứ nói thế, người ta có việc mà.

– thôi đến là được rồi, ngồi xuống đây em.

tuấn đạt đẩy xuân bách xuống ngồi bên cạnh phúc hậu, không hề cố tình, chỉ tại chỗ của phúc hậu gần rìa nên vẫn còn trống thôi. nhắc đến phúc hậu, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, anh dường như không quá hứng thú với bữa rượu này, cho đến khi xuân bách xuất hiện. cậu là một trong số những người anh nói chuyện nhiều nhất, thành thử ở bên cạnh cũng sẽ thoải mái hơn, nhất là khi xuân bách luôn biết cách khơi chuyện để hai người cùng chia sẻ. vậy nên từ lúc có xuân bách ở bên, anh đã rũ bỏ khuôn mặt chán nản trước đó, cũng bắt đầu hòa vào trò chơi với mọi người.

lượt chơi của trường giang nhanh chóng được bỏ qua, mọi người lại tụ lại quanh chai rượu rỗng, bắt đầu một vòng xoay mới. xuân bách dường như rất hứng thú với trò này, phúc hậu để ý ánh mắt chăm chú của cậu khi nhìn chai rượu xoay tròn trên bàn, hay từng tiếng cười giòn tan khi ai đó phải trả lời hoặc thực hiện điều gì khó đỡ.

[ nhắn tin rủ crush đi chơi noel ]

nhật hoàng là người trúng số độc đắc tiếp theo, cũng nhờ vậy mà giờ cả lũ đã biết crush của anh là thằng nhóc ngô anh vũ đang ngồi uống nước ngọt ăn trái cây trong bar.

xuân bách cười ôm bụng ngặt nghẽo khi thấy anh vũ lấy điện thoại ra xem thông báo ngay khi nhật hoàng vừa ấn gửi tin nhắn. phúc hậu cũng gật gù, anh từng nhìn thấy cảnh hai đứa nhóc một lớn một nhỏ bám dính lấy nhau sau hậu trường, hoá ra là mọi chuyện đều có lý do cả.

– anh, – xuân bách đột ngột ghé sát vào tai phúc hậu, hành động của cậu khiến anh theo phản xạ hơi lùi ra sau. phúc hậu đoán xuân bách cũng hơi say rồi. – anh có nghĩ sau hôm nay sẽ tỏ tình không?

– sao? em nói... tỏ...

tỏ tình? ai cơ? phúc hậu như bị bắn trúng tim đen, đôi môi anh mấp máy không thành lời, chỉ có vài từ đơn lẻ đứt quãng. lẽ nào xuân bách đã biết.

– anh có nghĩ, anh hoàng sẽ tỏ tình nhóc vũ không?

– anh không biết... – nếu đó là anh, anh cũng không biết.

[ gọi điện cho ex và nói: "em có thai rồi." ]

yến vi bốc bài, và không hiểu sao người đổ chuông điện thoại lại là thùy dung. sau đó, mọi người được chứng kiến cảnh hai người bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau trong khi chỉ ngồi cách nhau hai ghế.

– giờ mà em gọi điện cho anh rồi bảo "em có thai rồi" thì anh có tin không? haha buồn cười thật sự.

phúc hậu không trả lời, mặc kệ em nhỏ cứ vừa cười vừa dựa sát vào mình. anh để đáp án trong lòng, nơi chỉ có mình anh, và mảnh tình đơn phương chưa thể nói thành lời.

vậy thì ít nhất chúng ta phải là người yêu đã. nhưng nếu thế, anh sẽ không để chúng ta chia tay đâu, bách ạ.

[ điều điên rồ nhất bạn từng làm khi đang trong một mối quan hệ là? ]

– chạy đến nhà anh ấy lúc nửa đêm vì quá nhớ, sau đó ở lại qua đêm.

cả đám ồ wao trước lời "thú tội" thẳng thắn của người tiếp theo bị vị thần may mắn bỏ quên. hoàng hải thậm chí còn đùa rằng sẽ ghi vào giấy để sau này áp dụng, rồi bị ăn một cái đạp chân dưới gầm bàn của trường giang mà không biết vì lý do gì.

– khùng ghê. – xuân bách nghe mà không thể tin nổi, thằng đệ của mình hóa ra lại có thể chịu chơi đến mức này.

– khi em yêu, có thể em sẽ không thấy thế nữa. – vốn dĩ cậu chỉ nói một cách vu vơ, ai ngờ phúc hậu bây giờ chủ động tiếp lời.

– hả? anh nói cứ như anh yêu rồi ấy. – xuân bách bĩu môi, rõ ràng đều độc toàn thân như nhau.

– biết đâu, – phúc hậu trả lời đầy ẩn ý, anh nâng ly đến bên miệng, để che giấu nụ cười phớt trên môi.

– hừm... – nghe lời nói của anh, xuân bách không khỏi suy nghĩ.

[ show tin nhắn gần đây nhất ]

– "hôm nay tao lại mơ thấy em trung hiếu bọn mày ạ". vừa lòng mấy người chưa?

– rất vừa lòng ha ha.

[ nhắn tin đòi quay lại với ex, nếu ex không chịu thì khóc la làng ]

– nhưng mà em không có ex...

– thôi bỏ qua đi, thằng nhỏ chưa đủ tuổi, không uống bia được.

– trời trời, xem thằng hoàng bênh crush nó kìa.

[ miêu tả "người ấy" của bạn bằng ba từ ]

– không cần đến ba đâu, một từ thôi. trẻ con.

– ê tao dỗi nha phát.

– dỗi thì tớ dỗ.


đã lược bỏ vô số yêu cầu và câu hỏi củ chuối khác...

– chơi lượt cuối nha, em sắp không trụ nổi rồi. – bảo ngọc gào thét, đầu óc cô nàng cũng sắp nổ tung, mấy cha này nói nhiều kinh khủng. – vì là lượt cuối nên hình phạt cũng tăng thêm, hai cốc bia!

– ê vậy có ác quá không mày.

– đại đại đi, làm cú chốt xem nào.

chai bia rỗng một lần nữa được đặt lên bàn, xoay vòng vòng trước những con mắt đã không thể mở to của hơn chục con người. và lần này, cổ chai dừng lại, chĩa thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng của phúc hậu.

[ hôn người ngồi bên trái bạn ]

đặt lá bài vừa rút xuống bàn, phúc hậu quay sang nhìn xuân bách, người vừa vặn ngồi bên trái anh, lòng rối bời những suy nghĩ. xuân bách cũng không ngờ đến việc mình lại gián tiếp dính chưởng sau khi cười lăn bò toài xem anh em làm trò, cậu cứ nghĩ mình sẽ yên ổn thoát được, nhưng ai dè...

– bách... anh.

chưa bao giờ anh cảm thấy gượng gạo như vậy khi đối diện với xuân bách, khóe miệng cậu cong lên một cách mất tự nhiên, bách gãi đầu không dám nhìn vào mắt anh. cậu chỉ đang khó xử không biết phản ứng thế nào trong tình cảnh này, nhưng đặt vào trong mắt phúc hậu, anh lại thấy rằng cậu đang né tránh anh, bách thấy khó chịu chăng? cậu không muốn "bị" anh hôn à? cũng phải, bởi họ có là gì của nhau đâu. thật kỳ quặc, nếu anh hôn bách.

– hôn đi hôn đi hôn đi.

– đúng rồi, hôn lẹ đi.

mọi người bắt đầu hò reo cổ vũ, tiếng thủy tinh leng keng vang vọng, những giọng nói nhuốm men say lồng vào nhau, ồn ào đến nhức óc. đầu phúc hậu hơi nhói lên, anh nuốt nước bọt, đôi tay nâng lên, đặt xuống vai xuân bách. cậu xoay người lại, cảm giác như không gian xung quanh như ngưng đọng, tiếng ồn bỏ ngoài tai, chỉ còn gương mặt phúc hậu dướ ánh đèn chớp tắt đang dần tiến lại gần. bách nhắm mắt, như một cách thể hiện sự chờ mong, chờ thứ cảm xúc khác lạ cậu chưa từng được biết.

anh sẽ hôn em sao? xuân bách không muốn đoán mò. thế nhưng, phúc hậu chỉ ghé vào tai cậu, nói một câu.

– anh xin lỗi.

cốc bia rót đầy trên bàn, anh cầm nó lên, uống hết trong một hơi. câu trả lời đã rõ, phúc hậu chọn bị phạt chứ không thực hiện yêu cầu ghi trên lá bài.

tiếng hò reo vẫn còn đó, mọi người càng phấn khích khi thấy anh nốc hết hai cốc bia đầy, lúc phúc hậu đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn cũng là lúc kết thúc một buổi tối đáng nhớ.


02.

tiệc tan, ai về nhà nấy.

xuân bách ngoái nhìn hoàng hải, người đang chật vật trái khoác tay nhật minh, bên phải dìu phúc hậu nhích từng bước ra khỏi quán, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được.

– để tôi đưa anh hậu về giúp cho.

xuân bách đỡ lấy anh, cậu thừa biết tửu lượng của hậu rất kém, cần gì đến hai cốc, nửa cốc là đủ để anh gục rồi. hoàng hải đến lúc đi lên xe vẫn gật đầu cảm ơn xuân bách rối rít, nhưng xuân bách lại cảm thấy bản thân đang đục nước thả câu. nhìn người bên cạnh đổ gục trên vai cậu, hơi thở phì phò nóng rực, miệng còn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, xuân bách mỉm cười mà chẳng có lý do.

cậu gọi điện cho bảo khang nhờ anh đến giúp, do không chắc là mình có thể đưa phúc hậu trở về lành lặn trong tình trạng này không vì cả hai đều uống rượu. trong lúc chờ đợi, xuân bách tìm thấy một hàng ghế trống trên vỉa hè, bèn đưa anh qua đó ngồi cho đỡ mỏi. để anh tựa đầu lên vai mình, cậu im lặng ngồi nhìn con đường vắng hoe chỉ có vài ánh đèn biển hiệu còn sáng, rồi lại thấy chán quá. bách quay sang nhìn anh, mở lời dù không biết anh có nghe thấy hay không.

– sao lại xin lỗi em?

– vì anh làm em khó xử... – giọng anh rất nhỏ, rất trầm, như tiếng gầm gừ trong cổ họng. nhưng đủ để xuân bách nghe thấy.

– ấy, anh tỉnh rồi à?

– ừm. – phúc hậu dụi mắt, nhưng vẫn không ngồi thẳng dậy.

– em không sao đâu, lẽ ra anh không cần phải... uống nhiều như vậy.

– em không cần nói vậy để an ủi anh đâu.

phúc hậu đã nghĩ, về phía anh, anh muốn hôn cậu nhưng mà suy cho cùng cảm xúc của bách cũng cần được tôn trọng. anh nghĩ cậu không muốn. từ lâu anh đã biết tình cảm này chỉ đến từ một phía, vậy nên phúc hậu không hi vọng, cũng không dám thổ lộ ra. mặc dù xuân bách gần gũi anh, thích bám dính anh, hay chọc anh cười, nhưng như vậy thì cũng đâu chắc chắn rầng đối với cậu, anh là người đặc biệt?

– em không muốn anh hôn em đâu, phải không? – giọng nói anh hình như còn xen lẫn chút hờn dỗi, một chút buồn tủi.

– n-nếu em nói là, em muốn, thì sao?

xuân bách đã nghĩ, mặc dù cậu không dám thừa nhận, nhưng cậu muốn được anh hôn. cảm giác mong chờ sự đụng chạm từ anh, nôn nóng đến mức trái tim loạn nhịp, rồi thất vọng ngập tràn khi thứ nhận lại là một lời xin lỗi không cần thiết. tất cả những điều đó đang nói cho xuân bách biết; rằng phúc hậu rất khác với mọi người; rằng không biết từ bao giờ, vị trí của anh trong tim cậu là độc nhất. cảm xúc này chẳng khó để gọi tên, nhưng lại rất khó để thừa nhận.

– em nói vậy là sao? – giống như không tin vào tai mình, phúc hậu tự hỏi có phải mình đã say đến nỗi gặp ảo giác rồi không.

– hôn em đi, phúc hậu. – xuân bách nhìn vào mắt anh, giọng thành khẩn.


03.

bảo khang ngồi trên xe, chậm rãi nhìn mặt đồng hồ đeo tay đang dần quay kim về số 12.

– đã ba phút mà hai đứa nó vẫn chưa hôn xong à?

----
kết thúc

k rcm nghe "29" trong lúc đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top