Mì dở đi mất rồi.
Tháng 12, trời lạnh đông mỡ.
Tớ cảm thấy thật buồn, buồn hơn tất cả nỗi buồn cộng lại.
Cậu bị thương rồi, chảy một xô máu, áo dính đầy nước mì, rớt nước mắt nhìn tớ nói:" Tớ không thích ăn mì đâu, cũng như không thích cậu". Tớ tỉnh dậy 1 cách hoang mang trong tiếng vang của đồng hồ báo thức, quẹc??????? Cái gì vừa diễn ra vậy??
Tớ nghĩ rằng... mì hôm nay hơi dở, chả ngon gì cả, còn hơi mặn nữa, mặn chát, không thích ăn mì nữa đâu, mì càng ngày càng khó ăn, tớ bỏ mì đây.
--------------------------------
Lên lớp, tớ thấy cậu đang húp mì ly xì xụp, nhìn thấy ghét, ghét cả 2 luôn á, cậu quay xuống, nhìn tớ, nước mắt giàn giụa nói:" mì ngon quá điii", quẹc??? Mày nói cái mẹ gì vậy my crush??? Xong rồi, sao uncrush đây?? Cậu thích mì mà, vậy là cậu thích tớ rồi, tớ biết mà, sao mà cưỡng lại vẻ đẹp trai của tớ được, muahaha. Thôi kệ đi, trưa nay về tớ sẽ đi mua mì ăn để bớt đẹp trai lại, chứ đẹp trai quá cậu cuồng tớ thì sao, ngại lémmm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top