Hết tiền...

Tháng 1, trời mát mẻ.
Hôm nay tớ phát hiện ra một điều, một điều to lớn, lớn lao, to lắm. Đó là mì tăng giá, mì TĂNG GIÁ rồiii, ối giồi ôi, đã hết tiền, không còn 1 xu dính túi, vậy mà mì còn tăng giá, nghĩ nó chán dễ sợ. Tớ quyết định rồi tớ sẽ ăn cơm thôi, không ăn mì nữa, mì đắt đỏ quá rồi, có khi mai mốt nó tăng giá ngang con cua Alaska, chắc tớ chết.
    Nói là phải làm, tớ chạy ngay ra chợ, kì kèo với bác bán mì, không thể nào mà tô mì đắt ngang con cua được, một cái giá quá đắt, túi tiền tớ còn có 2 ngàn đồng, mua con cua mì xong làm sao tớ sống, thế là tớ ngồi trả giá tô mì với bác bán mì nhưng bác bán mì nói là mì không giảm, mì không giảm thì cháu khỏi mua, bác nói:" kệ cha bố mày", chán bác ghê, khách ruột mà đối xử không bằng con mèo. Vì vậy tớ liền bước về nhà, tiền đúng là không đợi thời, bao giờ thời đến thì tớ sẽ đi mua mì, bây giờ đi mua ramen ăn tạm qua ngày vậy. Haizz.
     Người ta nói, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, quả đúng như vậy, tớ buồn đến mức nhìn mặt con chó cũng ra mặt cậu, khổ thân tớ, chắc đói quá nên mờ mắt thôi chứ mặt cậu sao xứng mặt chó, nói vậy tội nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn