Chương 2: Phạn Vị Nhân Tình
Nghỉ hè rồi... tôi thích lắm. Thích vì không phải đến ngôi trường đó nữa. Ở trường, tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà các bạn cứ hay xì xào, có người còn giấu cặp sách tôi đi, rồi cười. Thầy cô thì hay la mắng, ánh mắt nhìn tôi cứ lạnh như băng. Mỗi sáng đứng ở cổng trường, tôi thấy bụng mình nhói lên, khó thở lắm, cứ như có một bàn tay vô hình bóp chặt. Tôi chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng về nhà cũng không khá hơn. Ba mẹ ít ở nhà, mà hễ họ về thì... tôi càng sợ. Có những lúc tôi im lặng, không hề nói gì, mà vẫn bị đánh. Tôi không biết mình đã làm sai điều gì. Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi, nhưng chẳng tìm ra. Có khi tôi ước gì mình biến mất, để ba mẹ không còn thấy chướng mắt nữa.
Hè này, tôi vẫn phải học với gia sư. Bài thì nhiều, khó thì khó, chữ cứ nhảy múa trên trang giấy. Tôi chỉ mới lên lớp 4 thôi mà. Nhưng tôi không dám than, không dám khóc. Tôi sợ nếu khóc, tôi lại bị mắng thêm.
Mấy ngày nay, tôi thấy mấy bạn trong xóm ríu rít kể chuyện được ba mẹ dẫn đi chơi. Có bạn được đi biển, có bạn được về quê ngoại, còn có bạn khoe vừa đi công viên trò chơi về, mắt sáng long lanh như có cả bầu trời. Tôi ngồi nghe, tim mình cứ nhói nhói. Tôi cũng muốn... lắm chứ. Tôi cũng muốn được ba mẹ nắm tay dắt đi giữa chỗ đông người. Muốn được ngồi trong xe, tựa đầu vào vai ba, cười khúc khích như trong phim. Muốn được mua cho cây kem, hay con gấu bông nhỏ thôi cũng được. Nhưng tôi biết... ba mẹ sẽ không bao giờ làm thế đâu. Họ không thích tôi. Họ sợ tôi đi cùng sẽ làm mất mặt họ. Nên tôi chẳng bao giờ dám mở miệng xin.
Có những buổi chiều ngồi nhìn mấy bạn được gọi í ới:
"Nhanh lên con, trễ chuyến bay là không được ngắm san hô đâu đấy!"
Còn tôi, chỉ ôm gấu bông cũ, lặng lẽ quay vào trong nhà, tự nói với mình: "Hạ Vân ngoan mà, không đòi, không làm phiền... thì sẽ không bị đánh đâu."
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn ước... ước một lần thôi, có ai đó dắt mình đi đâu đó, để biết được niềm vui khi đi chơi là như thế nào.
Chiều nay, tôi lại ngồi trước cổng nhà anh Quân Vỹ, hai chân khép lại, tay ôm con gấu bông nhỏ. Nắng hắt xuống, nóng ran cả da, nhưng tôi vẫn ngồi. Tôi sợ nếu vào nhà thì sẽ bỏ lỡ lúc anh đi học về. Tôi không biết vì sao lòng mình cứ buồn nặng trĩu. Có lẽ vì hồi nãy thấy mấy bạn hàng xóm lon ton theo ba mẹ đi chơi, còn tôi thì chỉ biết nhìn theo. Tôi cố cắn môi, cố nuốt cái ước muốn của mình xuống tận cổ, nhưng... đôi mắt lại không giấu nổi.
"Vân."
Giọng anh vang lên phía trước. Tôi ngẩng đầu, thấy anh đứng đó, áo trắng dính chút mồ hôi, cặp nặng trĩu trên vai. Anh nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cúi gằm, không dám chạm mắt.
"Lại ngồi chờ anh ngoài nắng hả? Em không sợ bị say nắng à?" – giọng anh vừa trách vừa dịu dàng.
Tôi mím môi, khẽ lắc đầu. Tôi không muốn anh lo, cũng không muốn nói mình buồn. Nhưng hình như anh đọc được trong mắt tôi hết rồi. Anh thở nhẹ, rồi lục lục trong ba lô, lấy ra một gói bánh gấu nhỏ. Anh đưa cho tôi, giọng trầm nhưng ấm:
"Cho em nè. Ngọt lắm, ăn vô sẽ thấy vui hơn đó."
Tôi ngơ ngác nhìn gói bánh, rồi nhìn anh. Nước mắt tôi suýt rơi, nhưng tôi kìm lại. Tôi cầm gói bánh bằng hai tay, khẽ nói:
"Dạ, Vân cảm ơn anh... Quân Vỹ."
Anh xoa nhẹ đầu tôi, bàn tay to và ấm.
"Đừng buồn nữa, có anh ở đây mà."
Tôi cắn môi, khẽ gật. Rồi anh dắt tay tôi:
"Vào nhà anh ngồi đi. Ngồi đây dễ bệnh lắm."
Tôi ngoan ngoãn bước theo. Trong khoảnh khắc bàn tay mình được nắm, tim tôi bỗng nhẹ đi một chút. Có lẽ, mùa hè của tôi chẳng có biển, chẳng có công viên, nhưng có bánh gấu và có anh Quân Vỹ. Vậy thôi... cũng đủ để tôi muốn cười rồi.
Anh dẫn tôi vào nhà, bật máy lạnh rồi chỉ tay về phía sofa:
"Em ngồi đó đợi anh."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ôm gấu bông theo, ngồi khép nép ở mép ghế. Trong nhà anh mát lắm, mùi sạch sẽ, không có cái không khí ngột ngạt như nhà tôi. Anh đi vào bếp, lát sau quay lại với chai nước mát. Đặt vào tay tôi, anh nói nhỏ:
"Uống đi, Vân đợi anh nãy giờ chắc khát rồi."
"Dạ, em cảm ơn anh."
Tôi nắm chai nước, không dám uống vội. Anh thì ngồi xuống cạnh tôi, mở cặp lục lọi, rồi lấy ra một tuýp thuốc. Anh chìa tay ra:
"Đưa tay anh xem nào."
Tôi nghe lời, chậm chạp đưa cánh tay gầy guộc ra. Nhưng tim tôi như rớt xuống. Tôi không muốn anh thấy... tôi sợ lắm. Không phải sợ bị chê, mà sợ ánh mắt anh thoáng buồn đi, sợ anh sẽ vì những vết bầm tím này mà lo lắng cho tôi. Tôi không đáng để anh phải lo đâu. Tôi quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào chiếc gấu bông trên tay mình, như thể chỉ cần không nhìn anh thì những vết thương kia cũng biến mất. Ngón tay anh chạm vào da tôi, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn run lên. Anh nói chậm rãi:
"Vân này, nếu em đau thì nói anh biết. Anh sẽ làm nhẹ lại."
Tôi cắn môi, siết gấu bông chặt hơn. Trong đầu vang lên một tiếng gào thét nhỏ bé:" Đừng lo cho em... đừng lo cho em..." Nếu anh lo, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ thấy phiền và bỏ tôi lại.
"Dạ, Vân không sao đâu... em không đau." – Tôi khẽ nói dối, giọng nhỏ như gió thoảng.
Anh dừng một chút, ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ấm áp. Tôi cúi gằm, không dám đối diện. Tôi biết anh nhìn ra rồi... nhưng xin anh đừng hỏi, đừng buồn vì tôi. Anh chỉ thở dài khe khẽ, bàn tay bóp nhẹ tuýp thuốc, thoa từng chút lên da tôi. Lạnh lạnh, rát rát... tôi hơi giật mình nhưng không dám kêu. Anh ngẩng lên, mắt nhìn tôi nghiêm:
"Anh bảo rồi, đau thì phải nói."
Tôi nói, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Dạ... em có hơi rát ạ, nhưng... nhưng em chịu được."
Anh mỉm cười dịu dàng, bàn tay vẫn cẩn thận bôi thuốc:
"Ừm, Vân giỏi lắm. Nhưng lần sau đừng giấu anh nữa, biết không? Anh sẽ giận nếu em không nói thật với anh đấy!"
"Dạ... Vân sẽ nghe lời anh."
Tôi khẽ gật, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Tôi sợ mình lỡ làm anh giận thật, sợ một ngày nào đó anh thấy tôi phiền phức mà không muốn bên cạnh nữa.
Anh cất tuýp thuốc vào cặp, rồi lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi, thì thầm như dỗ một đứa bé con:
"Vân ngoan lắm. Có anh rồi, đừng sợ gì hết, nhé?"
Câu nói ấy làm tim tôi nghẹn lại. Tôi muốn tin lắm... nhưng trong đầu vẫn vang lên nỗi sợ mơ hồ. Tôi cắn chặt môi, ôm gấu bông sát vào ngực, chỉ dám thì thầm:
"Dạ..."
Lần đầu tiên tôi thấy mình nhỏ bé đến thế, nhưng cũng lần đầu tiên, tôi thấy mình được ai đó thật lòng che chở.
Anh cất tuýp thuốc, đứng dậy nói:
"Anh phải đi tắm cái đã, Vân ngồi đây ngoan. Trong tủ lạnh có bánh với nước, em cứ tự nhiên lấy ăn. À, anh bật cho Vân xem mấy clip anh quay ở trường, vui lắm đó."
Tôi khẽ gật đầu. Anh đặt điện thoại lên bàn, màn hình sáng lên, hiện ra hình ảnh anh cùng các bạn trong lớp. Giọng anh cười đùa, tiếng bạn bè ríu rít. Tôi ôm gấu bông, ngồi thu mình lại trên sofa, mắt mở to.
Tôi chưa từng thấy đi học lại vui như vậy. Trong video, các anh, chị chạy nhảy, chơi bóng, có người ôm vai bá cổ anh cười vang. Thầy cô thì không quát, họ còn cười hiền nữa. Tôi thấy anh ngồi cạnh mấy bạn, cùng nhau học bài, viết viết gạch gạch, có lúc mệt thì tựa vai nhau cười ngốc. Mắt tôi như dính chặt vào màn hình.
Ở trường của tôi, mỗi ngày đều như ở trong một cái lồng. Tôi chưa bao giờ thấy bạn bè nào lại nắm tay nhau vui vẻ đến thế, chưa bao giờ thấy thầy cô nào mỉm cười ấm áp như trong clip. Tôi tưởng... trường học chỉ có tiếng mắng, những lời xì xào và ánh nhìn ghét bỏ. Hóa ra... nó có thể đẹp như vậy.
Tôi chớp mắt, trong ngực bỗng thấy một khoảng trống to đùng. Tôi cũng muốn... muốn được chạy trên sân trường, muốn có bạn gọi tên mình, muốn được cười như các anh, chị trong video. Nhưng chắc không bao giờ... không bao giờ tôi được bạn bè yêu quý như thế đâu. Tôi thấy tim mình nhói lên, nghẹn ứ như có cái gì chặn ngang cổ.
Mười lăm phút trôi qua lúc nào chẳng hay. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, đến mức không nhận ra anh đã tắm xong, đứng tựa cửa nhìn tôi. Nước từ mái tóc anh còn nhỏ xuống vai áo, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Tôi ôm gấu bông chặt hơn, thì thầm rất nhỏ như nói với chính mình:
"Đi học... mà cũng vui được vậy sao..."
Giọng tôi lạc đi, mơ hồ như tiếng thở dài.
Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong mắt lại thoáng chút buồn. Anh bước lại gần, bóng anh che mất ánh sáng từ màn hình. Tôi giật mình, ngẩng lên thì thấy anh cúi người xuống, khuôn mặt gần ngang với tôi. Giọng anh ấm, khẽ hỏi:
"Vân thấy sao? Vui không?"
Tôi ôm chặt gấu bông, mắt sáng rực lên, không kìm được:
"Dạ vui lắm ạ! Vui như... như trong phim ấy. Bạn bè cười, chơi với nhau, rồi cùng học bài... Em chưa bao giờ thấy như vậy."
Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ. Rồi anh hỏi tiếp, giọng chậm hơn:
"Thế... ở trường của Vân thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến tim tôi bỗng siết chặt. Tôi khựng lại, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra lời. Mắt tôi lảng đi, nhìn chằm chằm xuống sàn gạch, rồi lại nép mặt vào con gấu bông như tìm chỗ trốn. Ngực tôi nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Tôi không dám nói. Nếu nói ra, tôi sợ anh sẽ buồn, sẽ lo, rồi có khi... ghét bỏ tôi nữa. Trong đầu tôi chỉ hiện lên những tiếng cười châm chọc, những cú xô đẩy, ánh mắt lạnh lùng của thầy cô, những trận đòn roi ở nhà. Tất cả cuộn lại như một đám mây đen.
Anh không giục. Anh ngồi xuống cạnh tôi, im lặng, chỉ khẽ nghiêng người để khoảng cách gần hơn. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm giác yên bình đến lạ. Anh không hỏi thêm, chỉ chờ... như thể sẵn sàng nghe bất cứ khi nào tôi có can đảm mở lời.
Tôi siết gấu bông thật chặt, đôi mắt dần ươn ướt. Nhưng tôi vẫn thì thầm, nhỏ xíu, như sợ nếu nói to quá thì những nỗi buồn sẽ ùa ra hết:
"Trường em... không giống vậy đâu, anh ạ..."
Anh vẫn ngồi bên cạnh, không vội, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Giọng anh nhẹ như gió:
"Vân này... sao vậy? Có thể kể cho anh nghe câu chuyện của em không?"
Tôi chớp mắt, lúng túng. Ánh mắt anh... không hề giống ánh mắt của người lớn thường thấy ở tôi. Không lạnh lẽo, không dò xét, cũng chẳng khinh bỉ. Nó như đang chờ, như muốn nói rằng: anh sẽ lắng nghe, bất cứ điều gì em nói.
Tôi cắn môi, ngón tay bấu vào con gấu bông. Trong đầu tôi rối bời. Tôi muốn kể, muốn hét lên tất cả những gì mình giấu trong lòng. Nhưng rồi lại sợ. Sợ nếu anh biết, anh sẽ gặp rắc rối. Sợ anh thấy phiền, rồi một ngày nào đó cũng rời bỏ tôi như mọi người.
Anh im lặng chờ tôi, mắt vẫn dịu dàng nhìn. Tim tôi đập loạn, nhưng miệng thì không bật nổi một lời. Chỉ có tiếng thở khẽ khàng và sự chần chừ đến nghẹn ngào. Thấy tôi cứ cắn môi mãi, anh bỗng mỉm cười, nụ cười ấm áp xua đi cái không khí nặng nề. Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng trầm nhưng dịu:
"Không sao đâu. Nếu em không muốn kể thì thôi. Bao giờ sẵn sàng, em cứ tìm anh. Anh sẽ nghe, lúc nào cũng vậy."
Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh. Trong ánh mắt anh không có chút nào thất vọng. Chỉ là sự kiên nhẫn, bao dung, như thể anh đã chấp nhận tôi – kể hay không kể cũng chẳng thay đổi gì. Tôi do dự mãi... rồi bất giác đưa bàn tay nhỏ xíu, khẽ nắm lấy tay anh. Bàn tay anh ấm lắm, to gấp đôi bàn tay tôi. Tôi siết chặt, như thể chỉ cần buông ra thì sẽ mất anh mãi mãi.
Giọng tôi run run, nghẹn ứ ở cổ:
"Anh Vỹ... em... em không có bạn bè."
Tôi cúi gằm, sợ bắt gặp ánh mắt thương hại của anh. Mấy từ vừa thoát ra đã làm tim tôi nhói lên. Nó giống như một sự thật mà tôi chưa bao giờ dám nói thành lời.
"Ở trường... không ai chơi với em hết. Các bạn hay giấu đồ của em, hay cười. Em không hiểu mình sai chỗ nào. Nhiều khi... em chỉ muốn biến mất thôi..."
Tôi nói rồi im bặt, đôi vai run lên, lo lắng chờ đợi. Tôi sợ anh sẽ cười, sợ anh sẽ bảo tôi yếu đuối, sợ anh cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người khác.
Anh im lặng nghe tôi nói, đôi mắt dõi xuống đầy kiên nhẫn. Rồi giọng anh vang lên, rất khẽ, như sợ làm tôi thêm tổn thương:
"Vân... em đang bị bạo lực học đường đúng không?"
Tôi cắn môi, gật đầu. Ngực tôi nặng trĩu, như có tảng đá đè xuống. Nói ra rồi... lòng tôi không nhẹ đi, mà càng buồn hơn.
Anh thở chậm, hỏi tiếp:
"Em chưa từng nói với thầy cô để họ giúp sao?"
Tôi lắc đầu, rồi lí nhí, nghèn nghẹn:
"Các thầy cô... thấy hết mà anh. Nhưng... không ai nói gì cả. Em cũng... em sợ lắm. Nếu em mách ba mẹ, ba mẹ sẽ la... còn bảo em rước xấu hổ về nhà nữa. Cho nên... em im luôn."
Nói tới đó, giọng tôi khàn lại, nghẹn như có cục đá chặn ngay cổ họng.
Ánh mắt anh Quân Vỹ sâu thẳm, không còn là sự ngạc nhiên mà là một nỗi buồn pha lẫn quyết tâm. Anh nắm chặt lấy đôi tay tôi, bàn tay anh ấm hơn bất cứ điều gì tôi từng có.
"Vậy thì nghe anh nói đây, Vân. Đầu năm học tới, anh sẽ cùng em tới trường. Nếu thầy cô và ba mẹ em không bảo vệ em được... thì cứ để người anh này bảo vệ em. Anh hứa."
Trái tim tôi đập dồn dập. Tôi hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, bàn tay bé xíu nắm chặt tay anh đến run rẩy:
"Không, không được đâu anh! Nếu... nếu bạn bè em biết, tụi nó sẽ mách ba mẹ. Ba mẹ sẽ làm phiền anh... sẽ gây rắc rối cho anh. Em không muốn..."
Anh nhìn tôi, khóe môi nhếch thành nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Đừng lo, Vân. Cứ yên tâm giao cho anh."
Lời nói ấy như một tấm chăn ấm phủ lên trái tim lạnh giá của tôi. Tôi nghẹn ngào, chỉ biết cắn môi thật chặt để nước mắt không rơi ra. Tôi khựng người, ngước mắt nhìn màn hình rồi lại quay sang anh:
"Ơ... nhưng... nghỉ hè rồi mà sao trường anh vẫn còn học vậy?"
Anh mỉm cười, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn:
"Anh là học sinh cuối cấp mà, đang ôn thi chuyển cấp nên vẫn phải lên trường. Mấy tháng này bận lắm, nhưng cũng vui."
Tôi bỗng chột dạ. Thì ra anh bận như vậy... còn tôi lại cứ ngồi đây, làm phiền anh. Tim tôi nhói lên, vội cúi mặt lí nhí:
"Em... xin lỗi anh. Em làm phiền anh rồi..."
Anh nhìn tôi, hơi nhướn mày, giọng dứt khoát mà dịu dàng:
"Phiền gì chứ? Anh còn dư thời gian chơi được với bạn bè, không lẽ nói chuyện với em lại thấy phiền sao?"
Tôi cắn môi, ngón tay xoắn xoắn mép gấu bông. Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu:
"Anh làm bài đi... đừng nói chuyện với em nữa. Em... em không buồn đâu. Em sẽ ngồi ngoan đợi anh làm xong."
Anh im lặng nhìn tôi một lúc, ánh mắt như muốn nói rằng anh chẳng nỡ làm trái điều gì tôi mong. Rồi anh thở nhẹ, gật đầu:
"Được, vậy anh làm bài nhé."
Anh lấy tập vở ra, ngồi ngay ngắn. Nhưng trước khi ngồi xuống, anh còn ghé vào bếp, lấy cho tôi một gói bánh ngọt và chai nước mát đặt cạnh, rồi bật tivi mở hoạt hình.
"Xem đi, đỡ chán." – anh nói, giọng hờ hững nhưng trong mắt lại ấm áp.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại chẳng buồn nhìn màn hình tivi. Đôi mắt tôi cứ dán chặt vào dáng ngồi chăm chú của anh. Ngòi bút lướt trên giấy, ánh đèn hắt xuống gương mặt sáng sủa. Mỗi đường nét trên người anh đều rõ ràng, sạch sẽ, sáng ngời. Tôi thấy mình ngẩn ngơ, cứ nhìn mãi mà không chớp mắt được. Trong lòng tôi dấy lên một thứ cảm giác rất lạ: vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát, vừa thấy tim mình run lên từng nhịp.
Tôi ngồi đó, tay ôm gấu bông, mắt vẫn không rời khỏi anh. Trong đầu cứ vang lên một ý nghĩ lạ lùng: ước gì mình cũng được như anh, có bạn bè ríu rít cười đùa, có sách vở để cặm cụi học, có một cuộc đời sáng sủa chứ không tối tăm như tôi. Tôi thấy anh giống như mặt trời, mà tôi thì nhỏ xíu, đứng xa xa nhìn thôi cũng đủ vừa ấm áp vừa chói lòa. Đang mải nghĩ, bỗng giọng anh vang lên, kéo tôi về thực tại:
"Anh có đẹp trai không?"
Tôi giật bắn người, tròn mắt nhìn anh. Ngòi bút trên tay anh đã dừng lại, anh ngẩng lên, ánh mắt vừa như trêu chọc vừa như thật lòng, khóe môi cong cong:
"Sao nhìn anh hoài thế? Chưa từng thấy nam thần chăm học à, nhóc con?"
Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội cúi đầu che giấu:
"Em... em đâu có..."
Anh nheo mắt, cố tình chọc tiếp:
"Ngắm anh vậy rồi tí phải đóng phí đấy."
Tôi hoảng hốt ngẩng phắt lên, lí nhí:
"Nhưng... em không có tiền..."
Anh phá lên cười, tiếng cười trong veo làm căn phòng cũng sáng theo. Anh đứng dậy, bước đến gần, khẽ xoa đầu tôi:
"Ngốc ạ, anh nói thế mà em cũng tin à."
Tôi phụng phịu, phồng má đáp ngay:
"Em không có ngốc!"
Anh nhướng mày, gật gật, cười xòa:
"Được rồi, không ngốc thì không ngốc."
Rồi anh ngồi xuống cạnh tôi, thoải mái như thể ở cạnh tôi chẳng cần giữ khoảng cách. Tôi ngẩng lên, khẽ hỏi:
"Anh Vỹ làm bài xong rồi ạ?"
Anh ngả lưng tựa vào sofa, cười đáp:
"Cũng phải cho anh nghỉ ngơi một tí chứ."
Tôi vội xua tay, giọng nghiêm như cô giáo nhỏ:
"Không được bỏ làm bài giữa chừng. Phải làm xong mới được chơi. Cô giáo em bảo thế."
Anh cười, giả vờ giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi rồi, nghe em hết. Anh quay lại làm ngay đây."
Anh trở lại bàn học, tiếp tục viết, còn tôi thì ngồi ngay ngắn trước tivi. Nhưng thay vì xem hoạt hình, tôi lại thi thoảng len lén liếc anh. Anh chăm chú, nghiêm túc đến mức ngay cả tiếng tivi cũng bị lu mờ. Tôi không biết mình đã nhìn anh bao lâu. Mí mắt tôi nặng dần, hình ảnh anh mờ đi... và rồi tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay, vẫn ôm gấu bông, môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Chỉ đến khi mí mắt khẽ động, tôi giật mình tỉnh dậy. Trước mắt tôi không còn là màn hình tivi đang sáng mà là một căn phòng xa lạ nhưng lại... rất quen. Tôi đang nằm trên chiếc giường mềm mại, tone xanh dương dịu mát bao trùm cả căn phòng đen trắng gọn gàng. Tôi hít một hơi, mùi hương ùa vào – mùi bạc hà thanh mát xen lẫn gỗ tuyết tùng. Tim tôi khẽ run lên. Đây chính là hương thơm của anh Quân Vỹ, mùi hương tôi đã quen khi ngồi cạnh anh. Nó vừa dịu dàng vừa nam tính, làm tôi ngẩn ngơ.
Nhưng... sao tôi lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy tôi đang ngồi xem tivi mà.
Tôi lật chăn, bước chân nhỏ bé xuống sàn, mở cánh cửa phòng rồi đi men theo cầu thang. Một mùi hương khác kéo tôi đi – mùi đồ ăn nóng hổi. Xuống đến bếp, tôi khựng lại. Anh đang đứng trước bếp, áo sơ mi xắn tay, động tác thành thạo đến lạ. Ngọn lửa bập bùng, hương vị lan tỏa. Tôi khẽ gọi, giọng còn ngái ngủ:
"Anh... Quân Vỹ..."
Anh ngẩng lên, đôi mắt sáng khẽ cong:
"Dậy rồi à? Nhanh rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm cùng anh."
Tôi ngoan ngoãn đáp:
"Dạ."
Sau khi rửa mặt, tôi bước vào bếp. Anh đã kéo ghế sẵn, còn cúi xuống bế tôi đặt lên ghế. Mặc dù tôi có thể tự leo lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm thế. Tôi lí nhí:
"Em tự ngồi được mà... cảm ơn anh."
Trên bàn là mâm cơm nóng hổi: đùi gà chiên vàng ruộm, rau muống xào tỏi xanh mướt, canh cải nấu thịt bằm thơm phức. Anh xới cho tôi một bát cơm đầy, rồi gắp ngay chiếc đùi gà to nhất đặt vào chén tôi:
"Ăn đi, cái này anh tự làm hết đó."
Mắt tôi sáng lên, miệng khẽ gật gật:
"Cảm ơn anh... ngon quá!"
Lúc này trong lòng tôi dâng tràn cảm giác ngưỡng mộ. Anh giỏi quá, vừa học giỏi, lại còn nấu ăn giỏi. Tôi cầm đũa, cúi đầu ăn miếng cơm đầu tiên. Cơm trắng dẻo, thêm miếng đùi gà giòn tan, vị mằn mặn ngọt ngọt lan ra nơi đầu lưỡi. Kỳ lạ thật... rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường thôi, vậy mà sao lại ngon đến thế. Bàn ăn chỉ có hai người, mâm cơm cũng chẳng nhiều món: đùi gà, rau muống xào, canh cải. Vậy mà tôi thấy mình ăn mãi không chán. Mỗi lần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh chăm chú gắp thức ăn cho tôi, tim tôi lại ấm áp lạ kỳ.
Tôi bỗng nhớ đến những bữa cơm ở nhà. Trên bàn luôn có đầy ắp món ngon, màu sắc đẹp mắt, dọn ra trông chẳng khác gì tiệc lớn. Thế nhưng, mỗi lần tôi cầm đũa, cơm như mắc nghẹn trong cổ. Ba ngồi một đầu bàn, mẹ ngồi một bên, tôi ngồi một bên. Chúng tôi nói với nhau không quá mấy câu, chỉ nghe tiếng muỗng va chạm vào chén đĩa. Không khí lạnh đến mức khiến tôi chỉ muốn ăn cho xong để đứng dậy thật nhanh.
Vậy mà giờ đây, chỉ có hai người, chỉ vài món giản dị thôi... mà tôi lại cảm thấy như được ăn một bữa cơm ngon nhất thế gian. Không phải vì món ăn cầu kỳ, mà vì có người ngồi trước mặt, lặng lẽ quan tâm, luôn gắp thức ăn cho tôi, luôn cười dịu dàng khi thấy tôi ăn ngon miệng.
Tôi cúi đầu, khẽ mỉm cười. Thì ra ấm áp thật sự không nằm ở mâm cơm nhiều món, mà nằm ở người cùng ngồi ăn với mình.
Nhưng tôi chợt nhận ra suốt từ nãy đến giờ, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho tôi, mà chưa ăn miếng nào. Tôi ngẩng đầu, lo lắng hỏi:
"Anh... sao không ăn cơm? Cơm anh nguội rồi kìa."
Nói rồi, tôi vụng về gắp miếng gà bỏ vào bát anh.
"Anh ăn đi, món ăn nấu ngon lắm ạ."
Anh thoáng sững lại, rồi bật cười, gật đầu:
"Ừ, anh cảm ơn Hạ Vân nhá."
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Cả căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như một gia đình nho nhỏ. Ăn xong, tôi đứng lên xắn tay áo:
"Anh Quân Vỹ, để em rửa bát cho!"
Anh ngăn lại:
"Không cần đâu, em cứ ra sofa ngồi, để anh làm."
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
"Anh nấu rồi, thì em phải rửa. Không thể để anh làm hết được."
Anh khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nỡ cãi lại tôi. Nhưng vì bồn rửa khá cao, tôi kiễng chân mãi cũng không với tới. Anh nhìn tôi loay hoay, cười bất lực, rồi lấy ra một chiếc ghế nhỏ đặt xuống chân bồn rửa:
"Lên đây mà đứng, cho dễ."
Tôi leo lên ghế, bắt đầu rửa, anh đứng bên cạnh lau bát.
"Cảm ơn em nha." – anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi vội lắc:
"Dạ không, người cảm ơn phải là em mới đúng. Em được ăn ngon như vậy, em mới phải cảm ơn anh chứ."
Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim tôi run rẩy. Căn bếp bỗng trở thành nơi ấm áp nhất thế gian.
Tôi vừa rửa bát vừa len lén nhìn anh bên cạnh. Ánh đèn vàng hắt xuống, soi lên gương mặt anh... mọi thứ yên bình đến mức tôi không muốn khoảnh khắc này trôi qua. Tôi cắn môi, khẽ thở dài trong lòng. Giá như mỗi ngày đều có thể cùng anh ăn cơm như thế này thì tốt biết mấy.
Bất giác, tôi dừng tay, ngước nhìn anh thật lâu. Dưới ánh đèn vàng, anh vừa lau bát vừa khẽ huýt sáo, trông thoải mái đến lạ. Trái tim tôi nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Đúng lúc ấy, anh quay sang, bắt gặp ánh mắt của tôi.
"Hử? Sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?" – khóe môi anh cong cong, đôi mắt sáng rực ý trêu chọc. "Muốn ngày nào cũng được anh nấu cho ăn hả... nhóc con?"
Tôi giật bắn, tim đập loạn xạ, vội cúi đầu:
"Đâu... đâu có... Em chỉ... nhìn thôi mà."
Anh bật cười, giọng vừa dịu dàng vừa mang chút tinh nghịch:
"Ngốc, có gì đâu mà đỏ mặt. Thích thì nói thích, anh nấu cho."
Mặt tôi càng đỏ hơn, hai tai cũng nóng bừng. Tôi quay đi, lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Em... không ngốc..."
Anh nghe rõ ràng, khẽ "ừ" một tiếng, nụ cười càng dịu dàng hơn, bàn tay đưa ra đỡ lấy chồng bát trên tay tôi:
"Được rồi, không ngốc thì không ngốc. Phần còn lại để anh làm, em ngồi nghỉ đi."
Tim tôi run rẩy, chẳng biết vì ánh mắt anh, hay vì chính niềm hạnh phúc len lén đang lớn dần trong lòng mình.
Tôi liếc đồng hồ, chợt giật mình. Đã khá trễ rồi. Tôi lúng túng quay sang:
"Anh Vỹ... có hơi muộn rồi, chắc em phải về nhà ạ.""
Anh khựng lại một chút, rồi gật đầu:
"Ừ, đợi anh xíu."
Anh bước nhanh vào phòng, lát sau quay ra với một chiếc bánh gấu nhỏ và một tuýp thuốc. Đặt chúng vào tay tôi, anh dặn giọng nghiêm mà vẫn dịu dàng:
"Nhớ thoa thường xuyên, có như vậy thì vết thương mới nhanh lành. Còn cái này... coi như phần thưởng cho việc em chịu khó rửa bát với anh."
Tôi ôm gói bánh, lòng rộn ràng, khẽ đáp:
"Em cảm ơn anh..."
Anh cười, cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sáng mà hiền:
"Mai lại sang nhà anh chơi nhé."
Tôi ngẩng lên, đôi mắt mở to, bất giác gật đầu thật nhanh:
"Dạ!"
Nói rồi, tôi khẽ vẫy tay tạm biệt. Bước ra khỏi cửa, lòng tôi cứ lâng lâng khó tả. Bầu trời đêm cao rộng, nhưng trái tim tôi chỉ đầy ắp một điều duy nhất: niềm vui vì ngày mai lại có thể gặp anh.
Trên đường về, bước chân tôi mỗi lúc một chậm lại. Trái tim nặng trĩu, nỗi lo sợ len lỏi vào từng hơi thở. Nếu ba mẹ đã về nhà, lỡ như thấy tôi đi đâu đó... hoặc tệ hơn, nếu họ nổi giận, có khi tôi sẽ lại bị mắng, bị đánh. Ý nghĩ ấy khiến bàn tay tôi siết chặt lấy chiếc bánh gấu trong túi áo, tim đập thình thịch, vừa lo vừa sợ.
Đứng trước cánh cửa nhà mình, tôi hít một hơi thật sâu. Ngón tay run rẩy vặn chốt. Cạch — cánh cửa mở ra, căn nhà im ắng đến lạ. Không có tiếng bước chân, cũng không có bóng dáng ai cả. Tôi đứng khựng lại vài giây, rồi mới thở phào, vai thả lỏng. Thì ra... hôm nay ba mẹ không về.
Một niềm vui nhỏ bé dâng lên, khiến đôi chân tôi tự nhiên nhẹ hẳn. Tôi khép cửa, chạy thẳng lên phòng mình. Nằm dài xuống giường, tôi lấy chiếc bánh gấu ra ngắm nghía. Ánh đèn bàn hắt xuống, vỏ bánh ánh lên, như thể phát sáng trong tay tôi. Tôi khẽ ôm nó vào ngực, đôi môi bất giác cong lên. Tim tôi lại rộn ràng nhớ đến anh Quân Vỹ, nhớ đến bữa cơm, đến nụ cười dịu dàng. Tôi cứ thế mà cười tủm tỉm một mình. Một buổi tối ấm áp, hạnh phúc đến lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top