Chương 1
-"Quả thật cậu đây giống y đúc như cha cậu! Cậu nghĩ tôi sợ?"
*Đoàng! Một tiếng súng chói tai nổ ra viên đạn được bắn thẳng lên hướng trần nhà. Hạ Tuân nhìn tên trước mắt với ánh mắt sắc lẹm thay lời cảnh cáo rồi đặt súng xuống bàn.
-"Oh? Có điều ông không biết. Mọi người vẫn hay nói tôi giống mẹ tôi hơn giống cha!"
Đám thuộc hạ của tên kia dơ súng chĩa thẳng vào Hạ Tuân trong tư thế sẵn sáng nổ súng để bảo vệ tên cầm đầu, một vài tên còn nói lời đe doạ Hạ Tuân sẽ không giữ được mạng rời khỏi đây.
Hạ Tuân nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu chất vấn:
-" Thì ra đây là phong cách làm việc của các người? Có vẻ tôi đang đánh giá cao ông quá rồi nhỉ? Tôi nên nhắc nhở cha suy xét lại về việc sẽ làm hợp tác với ông hay không nhỉ?"
-"Mau hạ súng xuống! Chúng mày có coi mặt mũi tao ra gì nữa không?!"
Tên buôn thuốc phiện khét tiếng cáo già giờ tự biến mình thành một trò hề trong mắt của một tên mới 20 tuổi đầu tức đến đỏ mắt nhưng không thể làm gì. Hắn chì đành tìm cách đuổi Hạ Tuân về.
-"Cho tôi 1 tuần! Nhất định tôi sẽ giao đầy đủ thuốc phiện. Cậu về nói với cha cậu đừng tùy ý trao đổi thuốc súng cho nơi khác! Nếu không đừng trách tôi không nể mặt!"
-"Được! Tôi cho ông thời gian một tuần. Ngày này tuần sau hẹn ông tại nhà hát Từ Hải"
Hạ Tuân bước đến phía cánh cửa không quên liếc nhắc nhở tên kia rồi ra ngoài. Vừa khẽ mở cánh cửa đám vệ sĩ đã rối rít xúm lại hỏi han có người thì áp sát vào của nghe ngóng bên trong bị cánh cửa đẩy ra suýt thì ngã.
-"Cậu chủ!! Nãy tôi nghe thấy tiếng súng, cậu chủ không sao chứ? Tên đó có làm gì cậu không?"
Vừa hỏi Bùi Niệm vừa xoay người Hạ Tuân vòng vòng kiểm tra. Nhìn đúng là có hơi làm quá nhưng Bùi Niệm là một cánh tay đắc lực của Hạ gia vừa là vệ sĩ vừa là quản gia kiêm luôn chăm sóc, bồ câu đưa thư của Hạ Tuân, tính cách vốn hay lo lắng nên trước giờ chăm sóc Hạ Tuân luôn chu đáo, chỉ cần Hạ Tuân trầy xước một chút cũng có thề làm Bùi Niệm cuống cả lên không ngồi yên nồi.
Hạ Tuân đẩy nhẹ Bùi Niệm ra rồi trấn an Bùi Niệm:
-"Tôi không sao. Cậu về báo với cha tôi lão già Kin hẹn tuần sau sẽ giao thuốc phiện đổi lấy thuốc súng giúp tôi. Thấy đói chưa? Hay ghé chỗ nào tìm gì ăn đi"
-"Ờmm tôi biết rồi. Cậu đói rồi à? Gần đây có một quán ăn nghe nói cũng ngon đấy cậu muốn thử không?"
-"Ừ sao cũng được!"
Thời tiết mùa thu thật dễ chịu. Không mưa ẩm như mùa xuân, không nắng gắt, nóng nực như mùa hạ cũng chẳng lạnh và khô hạn như mùa đông. Hạ Tuân ngồi trong xe nhìn ra ô cửa kính ngắm nhìn Cảnh Thành vào mùa thu... Mùa thu se se lạnh dễ chịu thật đấy...
Anh nhìn theo một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành cây nhỏ đang bay trong gió. Nhìn theo chiếc lá rơi xuống dưới chân của một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú. Hạ Tuân chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cậu trai ấy nhẹ nhàng nhặt chiếc lá lên nâng niu và nói gì đó với chiếc lá rồi thả chiếc lá bay theo gió về phía trước. Trong một khoảnh khắc bỗng tim anh như dừng lại...Chiếc xe khởi hành anh và cậu trai ấy lướt qua nhau khoé mấ anh vương vấn đôi mắt lấp lánh ấy ....
Đến đây thôi nhé :> cảm ơn bạn đọc đã ghé qua!!
Đây là lần đầu mình viết nên cũng có không ít sai sót. Mong mn nhẹ nhàng góp ý bảo bạn nhé 👉👈. Xin chào và hẹn gặp lại nhaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top