Chương 7: Mùa hạ dành riêng cho hai ta
(1)
Có một mùa hạ, nắng in dấu bóng hình hai ta.
Có một mùa hạ, nắng vàng vương nơi khóe mắt.
Có một mùa hạ, sẽ chẳng quay trở lại.
Một mùa hạ khắc ghi bóng hình người...
Minh Dương từ nhỏ đã là đứa trẻ nhút nhát. Dẫu cái tên của cậu sáng ngời là thế, song cuộc sống lại trầm lắng vô cùng. Thế giới trong mắt Minh Dương bao giờ cũng mang một màu xám xịt, có lẽ ánh dương trong tên cậu cũng không đủ mạnh để thắp sáng nó.
Bố mẹ Minh Dương ly hôn lúc cậu mới 6 tuổi. Ngày ấy, cậu đơn thuần nghĩ rằng bố cậu đi xa một thời gian rồi sẽ quay trở lại. Minh Dương cứ đợi mãi, đợi mãi, cậu chờ mong ngày được nhào vào lòng bố như khi còn bé. Cậu đợi rất lâu, đợi đến khi người mẹ phải tức giận mà đập tan hy vọng yếu ớt của cậu. Bố Minh Dương thì ra đã có một gia đình mới từ rất lâu, ông thậm chí còn chẳng nhớ cậu là đứa con trai ông từng yêu chiều hết mực.
Minh Dương đi qua cái tuổi thơ đen tối cùng biết bao lời chê bai, miệt thị. Họ nói cậu là đồ không có bố. Họ nói mẹ con cậu bị bố vứt bỏ. Minh Dương cho rằng cậu cứ mặc kệ những lời chối tai đó thì mọi chuyện vẫn sẽ bình ổn. Nhưng hình như, ngay cả mẹ cũng muốn chối bỏ sự tồn tại của cậu.
Kể từ khi bố mẹ ly hôn, mẹ Minh Dương cũng chẳng còn yêu thương cậu như trước. Để che giấu vết nhơ của đời mình, bà ép cậu phải học thật giỏi, giỏi hơn bất kì ai khác. Có vậy người ta mới bỏ quên chuyện gia đình cậu. Và bà cũng chỉ cần một Minh Dương giỏi giang mà thôi.
Minh Dương thương mẹ, nghĩ mẹ một đời vất vả vì cậu, cho nên cậu cũng cố học hành. Cậu đáp ứng tất cả yêu cầu mẹ đưa ra, cậu trở thành đứa con ngoan, hay đúng hơn là một con rối để mẹ cậu tùy ý điều khiển. Vì lẽ đó, Minh Dương học xuyên ngày xuyên đêm, cậu ít trò chuyện với bạn bè, cậu càng không thể ra ngoài chơi cùng bạn bởi mẹ cậu không muốn điều đó. Minh Dương dần thu nhỏ bản thân trong thế giới nội tâm của chính cậu, cậu luôn cố gắng tự mình an ủi rằng cậu chỉ cần thành công, mẹ sẽ tin tưởng cậu.
Song, cuộc sống của một đứa trẻ đâu thể luôn luôn xoay quanh chuyện học tập. Sau khi đỗ cấp 3, mẹ Minh Dương mua cho cậu một chiếc máy tính. Minh Dương bắt đầu chơi game, và cậu đã gặp Nhật Thành - người lưu lại dấu ấn trong mùa hạ thời thiếu niên.
Nhật Thành học trên Minh Dương một lớp, anh sống ở thành phố khác. Chỉ có thể tận dụng kì nghỉ hè đến gặp Minh Dương. Khác với cậu, anh sinh ra trong một gia đình êm ấm, bố mẹ luôn tôn trọng mỗi quyết định anh chọn. Đối với cuộc sống của Minh Dương mà nói, Nhật Thành vô cùng cảm thông.
Minh Dương và Nhật Thành nói chuyện rất hòa hợp. Ở cạnh anh, thế giới của Minh Dương lại có thêm vài màu sắc. Dường như mọi áp lực đều trôi theo trời mây.
Có những mùa hạ, Minh Dương chìm trong giấc ngủ, gục đầu lên vai Nhật Thành. Cậu phải học rất nhiều, lịch học bận rộn đến mức trong suốt kì nghỉ chỉ còn sót lại một ngày cuối tuần rảnh rỗi. Vài hôm đi học về muộn, Minh Dương thức đêm hoàn thành bài tập, ngày hôm sau ngồi được một lúc đã thấy buồn ngủ rồi.
Nhật Thành trân trọng mỗi buổi đi chơi giữa cả hai, có buổi tối Minh Dương vừa từ lớp học thêm về, Nhật Thành sẽ chạy đi mua một chút đồ ăn vặt rồi cùng Minh Dương dạo bước trên con đường về nhà.
Có những mùa hạ, cả hai đạp xe giữa những hàng cây lớn, nắng vàng lọt qua kẽ lá vương trên khóe mắt. Trong mắt cậu chỉ có anh, trong mắt anh chỉ có cậu. Hơn 10 năm qua, lần đầu tiên Minh Dương thật lòng cảm thấy muốn giữ ai đó ở lại trong thế giới nhỏ bé của cậu. Một đứa trẻ nhút nhát chưa từng dám đòi hỏi sự cảm thông từ bất kì người nào. Một đứa trẻ luôn tự ti về gia cảnh không mấy may mắn của bản thân, cuối cùng đã tìm được ai đó yêu quý và thấu hiểu mình.
Tình cảm ấy, vốn ban đầu chỉ dừng lại là hai người bạn tâm giao. Về sau, Minh Dương cảm giác như cậu đã yêu Nhật Thành. Đương nhiên, hai từ yêu thật quá xa vời nhưng nếu nói tình cảm đơn thuần là bạn bè thì cũng chẳng đúng. Minh Dương khao khát được ở bên Nhật Thành, được vòng tay to lớn đó ôm chặt mà an ủi. Minh Dương sẽ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt Nhật Thành mỗi khi cả hai hẹn gặp hoặc qua màn hình máy tính. Có lẽ, nơi có Nhật Thành là nơi duy nhất Minh Dương thấy mình được bình yên.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, Minh Dương nghĩ Nhật Thành không thích mình. Khi đứng với người con gái khác, người ta còn bảo họ rất xứng đôi. Nhìn lại bản thân, Minh Dương chẳng có gì thu hút, vừa khó gần vừa rụt rè, nhút nhát. Vả lại còn là con trai, cậu sao có thể đòi hỏi Nhật Thành thích cậu?
Minh Dương lại chọn cách chôn giấu tất cả.
Và rồi, mẹ cậu phát hiện, đồng thời kết quả thi năm ấy được gửi đến, thứ hạng của Minh Dương tụt xuống hai hạng. Mẹ Minh Dương phát điên, liên tục chửi mắng, đánh đập cậu. Minh Dương chịu đựng, còn hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Nhưng với mẹ cậu, như vậy là chưa đủ. Bà tịch thu tất cả điện thoại, máy tính rồi cấm cậu ra ngoài, đặc biệt cấm cậu không được liên lạc với Nhật Thành. Tất cả các lớp học thêm được đổi sang gia sư đến nhà dạy.
Minh Dương cứ tưởng chỉ cần cậu trở về thứ hạng đó, chỉ cần cậu vượt qua mấy tháng này thì tất cả sẽ trở lại như trước. Có điều, Minh Dương không dám nghĩ vẫn còn chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy đến.
Hôm đó gia sư dạy Tiếng Anh đến nhà cậu, giáo viên trước đã nghỉ việc nên lần này giáo viên khác đến dạy thay. Người này là nam, nhìn bề ngoài trông tử tế, tri thức, cũng không hơn Minh Dương quá nhiều tuổi. Người đó đang học đại học năm cuối.
Mới đầu, buổi học rất bình thường cho đến khi người đó bắt đầu sờ soạng người Minh Dương. Cậu khó chịu, có yêu cầu người đó ngừng làm mấy hành động kia. Ấy thế người kia càng làm quá, hắn đè cậu xuống sàn, lột quần áo cậu. Minh Dương sợ hãi cố đẩy hắn ra, hắn liền giữ chặt hai tay cậu. Minh Dương vùng vẫy, cố tình đụng vào bàn làm bình hoa rơi xuống. Mẹ cậu nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy lên phòng.
Minh Dương thấy mẹ, cứ ngỡ cậu được cứu rồi chứ...
"Xin lỗi thầy, tôi sẽ dạy bảo lại cháu" Mẹ Minh Dương vội chạy đến xin lỗi, tiễn người kia ra về.
Minh Dương ngơ ngác nhìn mẹ, chẳng để ý mảnh vỡ đã đâm sâu vào bàn tay từ lúc nào.
Mẹ cậu trở lại phòng, chưa để cho cậu giải thích, bà đã giáng cho cậu một cái tát.
" Mày bị điên rồi đúng không? Đến cả thầy giáo mà mày còn dám làm cái trò đó, mày thèm khát đàn ông đến thế à?"
"Mẹ là anh ta quấy rối con... " không cho cậu nói hết, bà liền đá vào người cậu. Mảnh vỡ từ bình hoa cắm sâu vào cánh tay Minh Dương. Chẳng ai biết đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng đến mức nào.
"Loại lầm lì như mày thì có ai thèm để ý, chỉ có mày tự muốn thôi. Ha, còn cái thằng bé Nhật Thành mà mày thầm thương trộm nhớ ấy hả, nó biết mày là loại lăng loàn thế này, mày xem nó có kinh tởm mày, khinh miệt mày không? Tao nuôi mày lớn đến từng này không phải để mày làm ra cái chuyện mất mặt hay trở thành một đứa bệnh hoạn như thế. Mày gọi đó là tình yêu hả, mày xem ai chấp nhận nổi cái tình yêu bệnh hoạn của mày, mày xem mày có đáng chết không hả!!? "
Nói rồi bà rời khỏi phòng, khóa chặt cửa.
Minh Dương ngồi dưới sàn, cậu không hiểu tại sao mẹ không tin cậu. Cậu không hiểu, rõ ràng cậu là người bị hại, mẹ cậu lại cho rằng cậu bày trò quyến rũ người đó. Tội lỗi của hắn bị đổ thẳng lên đầu cậu. Cậu là con của mẹ cơ mà, sao bà lại ghét bỏ cậu như thế? Cậu đã cố gắng vì bà cơ mà, sao bà chưa từng một lần công nhận cậu? Minh Dương không thể hiểu nổi, cậu nhìn xuống người mình, vừa nhớ đến khung cảnh Nhật Thành đứng cùng cô gái kia. Như lời mẹ cậu nói, anh sẽ khinh miệt, ghét bỏ cậu thế nào đây? Liệu anh sẽ nói những lời như mẹ cậu vừa nói?
Đôi mắt Minh Dương mờ đi sau làn nước mắt. Cậu kéo rèm, dùng máu của chính mình viết những lời cuối cho mẹ và Nhật Thành.
Minh Dương cầm lấy một mảnh vỡ, cậu nằm lên giường, dứt khoát rạch một vệt sâu ở cổ tay. Cậu chậm rãi nhắm mắt, không gian hiện tại bình yên đến kì lạ.
Minh Dương được giải thoát rồi.
(2)
Mùa Hạ lại đến, đã ba năm trôi qua sau sự ra đi của Minh Dương. Phần mộ cậu nằm dưới một tán cây rộng, với hy vọng tán cây sẽ che nắng, che mưa khi cậu đang chìm trong giấc ngủ bình yên. Mây trời xanh ngắt vào những ngày hạ, như đôi mắt thiếu niên năm ấy đã hy vọng vào một tương lai sáng ngời.
Mẹ Minh Dương có một gia đình mới, bà đã quên đi đứa con trai bị bà chèn ép đến tuyệt vọng. Gia đình từng là của Minh Dương đã lãng quên cậu.
Chỉ riêng người ấy vẫn chưa từng quên đi bóng hình cậu. Bóng hình in đậm trong nắng mùa hạ.
Nhật Thành đặt bó hoa cúc trắng xuống, anh ngồi cạnh mộ Minh Dương.
Thực ra, anh cũng yêu Minh Dương như cách mà cậu yêu anh vậy. Tiếc rằng thời gian không cho cả hai cơ hội, để đến khi qua đời, lời yêu vẫn chưa được hồi đáp. Chậm một giây, ấy vậy phải hối tiếc cả một đời...
Nhật Thành im lặng nhìn về phía chân trời, có cảm giác người ấy đang dựa lên vai anh ngủ say như ngày trước. Bất giác anh mỉm cười. Dù sao, nắng hạ sẽ lưu lại ký ức của anh và cậu.
"Minh Dương, em ngủ ngon nhé"
Nhật Thành, chờ em tỉnh dậy được không?
Nhật Thành, yêu anh...
******************
Note: =)) Tên truyện làm tớ không biết nên cho truyện vui thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top