Chương 2 : Ngày nắng giữa trời thu

Ngày tớ gặp cậu, ngoài tia nắng dịu dàng, còn có phảng phất hình bóng cậu nơi đáy mắt...

Trước khi gặp cậu, dường như tớ chẳng có gì phải bận tâm. Màu sắc của thế giới trong mắt tớ vẫn sặc sỡ nhưng đã không còn mới mẻ. Tớ vẫn là cô học sinh hay mơ mộng, mơ về một thời thiếu niên đầy kỉ niệm chất chứa. Song, cũng chẳng phải kiểu người đắm chìm trong mơ mộng hão huyền.

Tớ đoán, trong mắt người khác tớ nhạt nhòa lắm.Nếu có một bức ảnh chụp chung cả tập thể lớp thì có lẽ sau này, khi ai đó đem ra ngắm lại, một là chẳng mảy may chú ý đến tớ, không nhớ tớ là ai. Hoặc là đến lúc bấy giờ mới chợt nhận ra sự xuất hiện của tớ trong suốt những năm học dài.

Nhớ lại tháng năm đó, nửa năm học đầu tiên vội vã trôi qua không lưu lại một chút dấu tích. Bạn bè đều có những hoài bão riêng và mải mê chạy theo nó. Tớ thì không có, tớ nghĩ sau này chỉ cần bình yên là đủ. Cho nên người ta cứ phấn đấu, cứ nỗ lực, còn tớ cứ tiếp tục làm chính tớ, bẳng lặng sống qua ngày.

Đôi lúc tớ tự so sánh mình với những chú cá voi đơn độc giữa lòng đại dương, mỗi ngày đều trôi qua một cách đơn điệu. Không có sự bất ngờ nào tìm đến tớ, tớ cũng không có ý định tìm kiếm thêm sự thú vị trong thế giới của mình. Tớ luôn cảm thấy bản thân đã có đủ, có lẽ tớ hài lòng với những gì tớ có. Mặc dù có những lúc tớ cũng khao khát một điều mới mẻ, một điều gì đó ngoài tưởng tượng của tớ.

Thế rồi một ngày kia, tớ gặp cậu. Cậu đã vẽ nên vệt nắng giữa trời thu trong veo ấy, để lại vết khắc sâu trong thời niên thiếu mà tớ chưa từng quên.

Một ngày nắng giữa thu, tớ ngủ gục trong lớp học, bạn cùng lớp đã ra sân sau học tiết thể dục từ lâu. Tớ nghe được giọng ai đó gọi tớ.

Khi tớ tỉnh dậy, ánh mắt chúng mình chạm nhau...

Cậu có mái tóc dài, nắng chiếu qua cửa sổ làm tóc cậu óng lên màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt cậu to, ánh mắt long lanh như cất giấu cả vạn vì sao. Tớ lập tức bị đôi mắt cậu thu hút, trong lòng cảm thán sao cậu lại có đôi mắt đẹp như vậy. Cậu nhìn tớ không chút dè dặt, tớ lúng túng không biết phải làm gì. Cậu nhìn tớ hồi lâu, cậu đưa tay sờ trán tớ. Cậu hỏi tớ:

"Cậu mệt à? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhé? "

Hình như tớ vẫn chưa nhận ra cậu. Thời gian nhập học cách đây đã lâu nhưng tớ mới chỉ làm quen được với một vài người bạn. Tớ còn chưa nhớ được tên của giáo viên chủ nhiệm, nên cậu... Thật xa lạ quá đi.

Cậu không thấy tớ trả lời, liền ân cần hỏi lại.

Tớ lắng nghe thanh âm trong trẻo, đó là giọng nói của cậu. Tớ lắc đầu, có chút cảm giác cả người đang nóng lên. Nhưng tớ dám chắc, tớ không hề sốt.

Sau ngày hôm đấy, tớ bắt đầu để ý cậu. Khi gặp tớ, cậu sẽ hòa nhã chào hỏi, rủ tớ cùng trò chuyện. Khi cậu mỉm cười, đôi mắt cũng cuời theo. Nụ cười của cậu rực rỡ như đóa hướng dương trong nắng, và vừa dịu dàng, vô tư tựa đóa thạch thảo trắng ngần. Tớ thích nụ cười của cậu, tớ vô cùng thích mỗi lần cậu bật cười khi ở cạnh tớ. Thật giống một đứa trẻ phấn khích với những điều mới mẻ vừa được khám phá - đó là tớ khi ở bên cậu.

Thời gian sau, trên con đường đi học của tớ đã xuất hiện thêm một người bên cạnh. Nắng chiếu rõ hai bóng hình, dường như đang thay chúng ta lưu lại kỉ niệm. Thế giới vô vị bỗng chốc biến mất, chắc hẳn lí do nằm ở cậu.

Tớ còn nhớ, có ngày nọ cậu ngủ gật trong lớp học. Chẳng biết mơ gì mà chốc lát lại gọi tên tớ. Tớ vui lắm, ngay cả trong mơ cậu cũng nhớ tới tớ cơ mà. Thế là suốt cả ngày hôm ấy, tớ ấp ủ niềm vui chỉ mình tớ biết trong lòng.

Tớ còn nhớ, có mùa đông, gió trời lạnh buốt. Cậu nắm lấy bàn tay tớ, thấy tay tớ lạnh buốt, cậu nhẹ giọng trách mắng tớ không mặc đủ ấm. Nhưng cậu vẫn làm đôi tay tớ ấm lên bằng đôi tay của cậu.

Tớ còn nhớ, có một chuyến tham quan, cả lớp chia thành nhiều nhóm cùng nhau vui đùa. Tớ đứng một chỗ nhìn mọi người, tớ cảm thấy dù bất kì nhóm nào có thêm tớ cũng đều thừa thãi. Chưa bao giờ tớ trống rỗng như vậy, vừa ngưỡng mộ tình bạn của mọi người, đương nhiên còn có cả ghen tị. Rồi chính thời điểm đó, cậu xuất hiện, kéo tớ vào trong đám đông.

"cậu đứng đó làm gì!? Nào, đi thôi. Đã chọn đi thì phải chơi cho đã chứ!"

Tớ vốn chọn đi tham quan cùng cả lớp bởi nếu ở nhà tớ sẽ chẳng biết phải làm gì. Suýt chút nữa tớ đã hối hận, song giờ nghĩ lại thì lúc ấy quả thật tớ quá sáng suốt!

Cậu biết không? Tớ còn nhớ nhiều lắm. Nhớ từ khi tớ mua xe, tớ bắt đầu chở cậu về bằng chiếc xe đạp nhỏ. Nhớ mỗi lúc ôn thi, sợ tớ áp lực nên trước kì thi bọn mình đều sẽ dành ra một ngày để đi chơi. Nhớ những lúc bị chọc ghẹo, cậu luôn đứng lên đáp trả lại mấy lời bôi nhọ đó. Bất kì thời điểm nào trong thời niên thiếu ngây ngô kia, cậu đều có mặt.

Và có lẽ điều tớ nhớ nhất là khi cậu nói ra ước mơ của mình.

Cậu muốn trở thành một bác sĩ, bởi cậu muốn cứu mọi người khỏi bệnh tật. Cậu muốn đem lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho mọi gia đình đang có người thân đang phải dằn vặt trong khổ đau vì bệnh tật.

Từ lúc ấy, tớ có ước mơ...

Gia đình tớ vốn không kì vọng về tớ. Tớ là con út, trước tớ có hai anh trai. Họ đã dành hết tâm huyết cho hai người anh của tớ, họ không hẳn là bỏ mặc tớ, chỉ đơn giản muốn tớ bình yên lớn lên. Có khi không cần tớ phải làm gì để gia đình nở mày nở mặt cũng được. Tớ đã sống như một kẻ vô dụng trong gia đình. Không có ai hy vọng về tớ, tớ cũng không biết phải làm sao để hy vọng cho chính mình. Rồi cậu đến. Tớ biết tớ đã yêu một ai đó luôn hy vọng về một tương lai rực rỡ. Tớ biết tớ đã yêu một người có ước mơ cao cả đến thế nào. Cho nên tớ cũng mơ! Và hy vọng tớ có thể đồng hành cùng cậu trên hành trình ấy.

Đáng tiếc thay, một thoáng rực rỡ thì chỉ tồn tại trong phút chốc rồi tan biến vào hư không.

Tớ tỉnh dậy, nghe tin cậu đã đi đến một nơi rất xa. Người ta bảo cậu gặp tai nạn trên đường đến trường. Gia đình cậu cãi nhau về ước mơ của cậu, họ không chú ý đường và đâm phải một chiếc xe khác. Còn cậu, ngay khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đại học, cậu đã chẳng còn cơ hội để được khoác lên mình chiếc áo của một bác sĩ.

Tớ đã sốc, sốc đến mức gần như tất cả hy vọng sụp đổ. Nhưng cậu ơi, cậu đã nói rằng, tớ hãy một lần sống vì tớ, mang lại vinh quang cho cuộc đời của chính tớ. Dù gia đình có không tự hào về tớ, thì cậu và tất cả những người bạn bên cạnh tớ sẽ tự hào vì tớ.

Kì thi đại học đến, tớ biết tớ phải làm gì. Sau khi kì thi kết thúc, tớ trở về nhà ôm chặt lấy bố mẹ. Hôm đó gia đình tớ đã cùng nhau ngồi lại nói chuyện. Hình như, đó là lần đầu tiên tớ và bố mẹ nói chuyện nhiều đến vậy. Tớ cũng vừa mới biết, hóa ra bố mẹ tớ không phải không hy vọng mà là âm thầm hy vọng. Tất nhiên con cái thành đạt, cha mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất.

Sau đó tớ đến thăm nhà cậu. Nụ cười cậu vẫn rạng rỡ, vẫn vô tư. Chỉ là giờ đây nó được lưu trên khung ảnh gỗ. Chúng ta đã chẳng thể giữ được lời hứa cùng nhau trưởng thành khi ấy. Tớ sẽ tiếp tục bước đi, còn cậu sẽ ở lại tuổi 18. Tớ sẽ đi tiếp ước mơ của cậu, và cậu hãy thật bình yên.

Cuộc đời tớ rực sáng khi gặp cậu...

Và cảm ơn vì đã giúp nó vẫn sáng ngời ngay cả khi đã ra đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top