Chap3

Cậu ngồi được tầm 10p thì tiếng trống vô lớp được đánh lên,một tiết học nhàm chán về lý thuyết dài đằng đẳng,cậu chỉ có thể ngồi gắng gượng ngồi nghe cho tới 11h20 thù tiếng trống tan trường vang lên,cậu vui mừng thu dọn sách vở gọi điện cho Trương Hòa tới đón,cậu đi ra khỏi trường đến chỗ ghế đá ngồi,bỗng lúc này từ xa một nhóm người đi tới,không khó nhận ra kẻ đi đầu là Mã Dịch một tên du côn có tiếng ở trường,đây là nhóm chuyên gia bắt nạt cậu,Tư Mã thấy bọn chúng đang đi lại phía mình lại có chút hoảng loạn bất giác lùi lại một chút nhưng sớm đã bị Mã Dịch tiến tới túm lấy
Mã Dịch:ôi,ôi xem ai nè,bạn học Mã sao lại ngồi đây thế kia,chớ ai hả
Tư Mã:tha...thả tôi ra,tôi..tôi có làm gì các người đâu cơ chứ*hoảng loạn*
Mã Dịch:thì bọn tớ đã làm gì cậu đâu đúng không bọn mày*cười nhạo*
Hắn vừa nói vừa quay ra cười với đám đàn em của mình mặc cho cậu cố gắng vùng ra
Mã Dịch:chỉ là....bọn này đang có chuyện không vui,không biết cậu Mã chuyên khoa hóa đây có thể làm đồ chơi cho bọn tớ được không nhỉ?*xiết chặt tay*
Tư Mã lúc này bị lực tay làm cho đau đớn cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành,cậu bị bọn chúng liên tục tác động vào bụng và mặt,cả cơ thể lúc này loang lỗ vết máu đỏ tuy không nhiều nhưng cũng làm ướt cả một vùng áo,y chỉ biết ôm đầu chịu trận xin tha nhưng lũ cầm thú kia không quan tâm bọn chúng mặc sức đánh cho hả hê thì thôi,được lúc thì bọn chúng rời đi bỉ mặt cậu lại trên nền đất
Mã Dịch:đánh đủ rồi,cũng đỡ khó chịu hơn,cảm ơn bạn học Mã nhé,đi nào bọn mày*cười nhạo bỏ đi*
Cậu nhìn bọn chúng đi hết mới buông lỏng cảnh giác,cậu gắng gượng ngồi dậy,lúc này cũng vừa hay Trương Hòa tới nơi,cậu thấy Trương Hòa thì vui mừng muốn chạy ra nhưng chân lại đau không đứng lên được,còn anh khi đi lại gần thấy cậu một thân nhuốm máu,sắc mặt trầm lại,đi tới chỗ cậu
Trương Hòa:Tư Tư cậu bị sao vậy,rốt cuộc ai làm gì cậu,nói tớ biết đi,tớ sẽ đập lũ chó đó!
Tư Mã:kho..không sao đâu,tớ chỉ bị té thôi à...
Trương Hòa:té?té nào mà cả cơ thể trầy xước máu không thế này,nói tớ biết là ai đánh cậu*gằn giọng*
Từng câu từng chữ bị nhấn lại khiến cậu sợ hãi nhưng cứ chối và kêu anh đưa mình về,Trương Hòa cũng bất lực chỉ còn cách bế cậu ra xe đưa về,về tới nhà anh cõng cậu voi rửa vết thương
Tư Mã:aaaa.aaa đau,đau đó Trương Hòa nhẹ thôii
Mặc cho Tư Mã nói như nào anh chỉ quan tâm tới các vết thương của cậu,sau khi băng lại thì anh bỏ ra ngoài để lại cậu một mình.

Không gian bốn bề yên tĩnh cộng với bóng tối bao trùm khiến cậu sợ hãi ngồi lui lại gốc tường cuộn tròn lại,trong đầu cậu lúc này là nỗi quá khứ kinh hoàng kia,hình ảnh cậu 8tuổi đã tên cha dượng do mẹ rước về bạo hành,hắn chính là một tên bợm rượu,lúc nào cũng đánh đập cậu không ngừng,vì ba cậu mất sớm trong một vụ tai nạn nên mẹ cậu đã đi thêm một bước nữa,lại chẳng may hắn lại là thành phận tệ nạn xã hội,có lần cậu suýt bị tên bợm rượu ấy cuonghiep nhưng may mắn là cậu trốn lên phòng được,tên già kia cũng chẳng tha hắn mò lên phòng cậu,phá cửa và lao vào đánh cậu túi bụi,trong cơn dại ấy,hắn cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu ngất đi và tỉnh dậy trong bệnh viện,khi mẹ cậu biết tin thay vì lo lắng cho cậu lại chỉ trích cậu là đứa trẻ không hiểu chuyện,từ giây phút ấy cậu đã rơi vào trầm cảm,nét vui tươi là do cậu cố gắng dựng lên để qua mặt mọi người,có lẽ lúc này cạu rất sợ hãi,nước mắt cứ rơi không ngừng,bỗng lúc này cửa phòng mở ra Trương Hòa bước vào tay sách đống đồ ăn mua cho cậu,nhưng vừa vài phòng đã thấy cậu khóc,anh vội lao tới đặt đống đồ ăn trên bàn và dỗ dành cậu
Trương Hòa:nín nào,Tư Tư ngoan nín nào,sao cậu lại khóc
Tư Mã không nói gì chỉ ôm lấy Trương Hòa mà khóc lớn
Trương Hòa:ngoan,tớ xin lỗi,ngoan nào nín nhé,không khóc nữa
Tư Mã:Trương Hòa đừng bỏ Tư Tư lại một mình...hức...hức Tư Tư vừa lần sau sẽ ngoan Trương Hòa đừng bỏ Tư Tư một mình mà,oaa,oaaa
Hiểu được chuyện gì đang xảy ra,khiến anh xót vô cùng,anh chơi với Tư Mã từ nhỏ đáng nhẽ phải biết cậu sợ bóng tối vạy mà...,anh cứ ôm cậu dỗ dành một lúc thì cậu nín,tiện thì cũng bụng kêu,thế là anh lấy cháo cho cậu ăn,nhưng lúc này cậu lại dở chứng,không chịu ăn bắt anh phải đúc cho.

Note:hì li chap này là tiết lộ một phần qua khứ của Tiểu Tư nhe mn,à tiện thì mình cũng đang viết một bộ tên bệnh tương tư chung với bạn móng á,nên mong mng ủng hộ tui nhee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top