Tôi, một kẻ sắp bước vào thời cao trung! Chuỗi ngày phiền phức bắt đầu.

Khẽ khàng trôi theo gió

Những đám mây trắng dịu

Như một thiếu nữ

Nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ

Tóc của nàng là gió

 Ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng 

Khúc ca của tuổi thanh xuân

Làm thành  bài thơ của kẻ mộng du

-Khúc ca của những đám mây- Mây trắng hay mây đen.

Tôi ngẩn người, đứng ngắm chúng. Bình lặng, vô tư, nhưng thanh thản. Tôi muốn một cuộc sống giống những đám mây kia, thả mình theo gió nhẹ nhàng trôi đến một chân trời nào đấy! Hoặc cũng có thể giống với đám mây đen, nặng trĩu, u tịch, mang theo hơi hướng của một cơn mưa sắp tới- Trời khóc! 

-Phạm Thanh Duy, tên tôi đấy! Chắc có lẽ tôi nên để ý xung quanh một chút! Cờ vẫy, khẩu hiệu, băng rôn, tiếng người hò hét, đám đông chen lấn nhau để gào lên một câu nào đó mà "chúng tôi" chẳng nghe rõ! Con đường tôi đang đi ngập trong sự náo nhiệt, nó giống âm hưởng một bản hòa tấu nhộn nhịp. Lễ đón học sinh mới luôn làm người ta hào hứng, còn tôi, tôi cố bước đi thật nhanh, làm ngơ tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình. Chúng tôi, những học sinh lớp 10 sắp bước vào học trong ngôi trường Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo! 

Ngẩng đầu, tôi nhìn lên cành cây cao kia, nơi mấy chú chim cất tiếng hót tươi mới! Thời cấp ba thường được người ta nhắc đến giống với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Thể thao, âm nhạc, tình yêu, thành tích, hoạt động ngoại khóa,...tất cả thức ấy bao trùm lên với dáng vẻ của một cuộc sống màu hồng! Nhưng có những người sống bình lặng thì sao, không thành tích, không tình yêu, không thể thao, chỉ đơn giản sống thôi! Hẳn có ai đó sẽ hét lên:"Như thế thì thật nhàm chán!". Nó chán thật đấy, nhưng nó giống tôi, một kẻ chỉ mong muốn đơn giản được sống. Có thể nói, nếu đám mây hồng tượng trưng cho cuộc đời học sinh tươi đẹp thì tôi khá giống với đám mây xám xịt, u uất và thầm lặng. Chủ đề "đám mây" này đang được tôi và thằng bạn thân chí cốt bàn luận, như thông lệ, hắn toét miệng cười mở lời trước:

-"Yo Duy! Ngày mới trong cuộc sống học đường thế nào hả?"

-"Cậu nhất định phải hỏi câu này à?"

-"Tất nhiên ! Một câu hỏi tuy ngớ ngẩn nhưng nó lại tỏ ra hữu dụng trong vài trường hợp."

-"Là sao?"

-" Rất đơn giản! Một đám mây đen xám xịt như cậu thì rất cần không gian riêng tư đúng không nào? Hỏi câu đó chỉ để xem thử cậu có hài lòng với hoàn cảnh sống cộng đồng trong lớp học như thế này hay không thôi!"

-"Tôi tin rằng cậu biết rõ câu trả lời!"

Câu hỏi của hắn ta thật sự vô dụng trong trường hợp này.  Phải rồi, hắn là Vũ Quang Đạt, một kẻ không có gì quá nổi trội như lời hắn tự nhận xét, mái tóc ngắn cũn, xoăn tít, ánh mắt lia lia láu láu, đặc biệt cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết công xuất. Có thể nói hắn ta giống như bạn thân của tôi- một trong số hiếm hoi những người tôi quen đến tận bây giờ. Theo như hắn tự nhận thì tôi với hắn quen nhau từ hồi cấp một, trong một tiết thể dục quái gở nào đó.

Đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn của tôi bị cuốn về phía mấy hàng phượng già cỗi, trường Trần Hưng Đạo cũng giống với mấy ngôi trường khác, sân trường cũng khá rộng, cộng thêm trường trồng đủ các loại cây nên hầu như chỗ nào trong trường cũng có thể ngủ trưa được, THPT Trần Hưng Đạo được chia làm bốn dãy nhà chính: khu nhà dụng cụ, khu nhà thể chất và hai khu còn lại là phòng học, nói trắng ra thì ba khu kia mới xây nên còn khá tốt, chỉ có khu thể chất là hơi cũ kĩ mà thôi! Với gần 2000 học sinh và bề dày 20 năm hoạt động, trường được coi là thuộc top đầu của tỉnh. Thật ra nó đứng top không phải vì có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập cũng như đào tạo, người ta thường biết đến nơi đây như là thánh địa của các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt với Lễ kỉ niệm thành lập trường được tổ chức thường niên hàng năm!

-"Ê"- Hắn ta nói to một cách khó chịu!

-"Hửm?"- Tôi quay mặt về phía hắn.

-"Trường chúng ta có rất nhiều CLB, cậu đã tính tham gia vào cái nào chưa?"- Nét mặt của hắn hí hửng thật! Có gì kì lạ chăng?

-"Tôi không có hứng thú với mấy CLB, còn cậu có tham gia không?".

-"Hội học sinh và CLB hùng biện.".

Tôi không quá ngạc nhiên với câu trả lời này, việc hắn chọn tham gia CLB hùng biện, quả thật rất thích hợp. Đã không ít lần tôi cứng họng trước những lí lẽ cùn của hắn đưa ra. Những lần như vậy, tôi đều im lặng,  quay mặt đi, giả bộ không nghe và tìm cách chuyển sang chủ đề khác, cãi cố với hắn chỉ tổ tốn hơi. Còn Hội Học Sinh? Trường này thiếu người đến mức phải tuyển mấy kẻ như hắn sao? Đúng thật là thất bại!

-" Thời học sinh tươi đẹp của cậu bắt đầu rồi ha?"- hỏi hắn với cái vẻ châm chọc, ném một ánh nhìn thích thú về phía hắn, tôi đợi câu trả lời.

-"Để coi đã! Cái này cũng chưa biết được! Chắc nó còn xa vời lắm! Tại sao Duy không tham gia bất cứ CLB nào? Hoạt động ngoại khóa đặc biệt tốt đối với mấy kẻ giao tiếp kém như cậu đấy!"

"Ờ thì tại....."

-"Không mong muốn gì ở một cuộc sống quá nổi bật, chỉ lặng lẽ thôi để đón nhận sự bình yên. Như thế phải không?"- Lời chen ngang của hắn ta nếu không muốn nói là thô lỗ thì đó hẳn là sự vô duyên đến mức kì cục.

-"Cái này là phương châm sống của cậu đúng không? Tôi chỉ tường thuật lại thôi!"- Hắn ta vẫn tiếp tục, như thể muốn kéo dài cái sự vô duyên của mình ra vậy!

-"Thì cũng đúng!"- Tôi thấy ngán ngẩm mỗi khi có ai đó đụng chạm đến phương châm sống của mình, cho dù là cố ý hay vô tình, tôi vẫn cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Có thể coi đó như mặt trái của tâm hồn tôi vậy.

-"Những chuyện không liên quan đến mình, thì tốt nhất không nên can thiệp, nếu bắt buộc phải can thiệp thì hãy giải quyết mọi thứ êm đẹp hoặc không thì hãy lặng lẽ  rút lui".- Lại thêm một châm ngôn sống của tôi, cái tên thích soi mói đời tư của người khác. 

-"Tôi chỉ muốn sống lặng lẽ."- đúng, cuộc sống lặng lẽ, bình yên, cuộc sống đó tôi cố gắng  phấn đấu để đạt được , nhưng giờ đây hắn ta  nhẫn tâm đạp lên nó một cách không thương tiếc, chuỗi ngày sống yên ổn của tôi chắc kết thúc tại đây ? Tôi sực nhớ ra, bây giờ đã tan học, tất cả những học sinh khác đã ra về, chỉ còn hai người ở lại. Đột nhiên, tôi im lặng, hắn cũng im lặng,  cả hai dường như đang cố lắng tai nghe tiếng gió vi vu thổi xen lẫn trong tiếng tíc tắc chậm rãi chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ - hai người với một đống bàn ghế, trong một phòng học 25 mét vuông. Tôi nhìn cái đồng hồ:  "5h15'-chiều"

-"Cậu tham gia CLB rồi đúng không?"- Hắn quyết định phá vỡ sự yên ắng này.

-"Ờ thì..."

-"Thôi khỏi cần nói, Duy của thường ngày thì đã về đến nhà từ đời tám xứ, Duy của ngày hôm nay vẫn ngồi đây vào giờ này hẳn chỉ có thể là tham gia CLB nào đó! Nói xem, đó là CLB gì?". -Bất ngờ trước sự tra hỏi đường đột, tôi cố ý lẩn tránh, cúi gằm mặt xuống bàn.

-"CLB tình nguyện"- Miễn cưỡng nói với vẻ mặt mang đầy sự bất mãn ẩn giấu trong đó, tôi lặng lẽ trút tiếng thở dài.

-"Ghê nha!  Không hứng thú với CLB sao ? Đổi ý nhanh thế? Ai mà ngờ Duy lại là một tên nói một đằng làm một nẻo!"- Hắn ta khanh khách cười khoái chí, còn tôi, tôi đang cân nhắc xem có nên đạp hắn hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top