Cô gái bước ra từ trong ngôn từ! Lời tỏ tình thất lạc.
-"Chào hai cậu!"- Cô gái khe khẽ nói, đưa một tay lên giữ mái tóc đang bị gió thổi bay tứ tung.
-"À chào"
-"Chào Duy!"- Cô gái hướng về phía tôi.
-"Hả?"- Trong đầu tôi đang hiện lên một đống dấu hỏi chấm. Tại sao cô ta lại biết tên mình?
-"Cậu có quen biết cô nàng xinh xắn này sao?"- Hắn toét miệng cười, đầy nham hiểm, có vẻ hắn đã bắt thóp được điều mà tôi đang thắc mắc nãy giờ.
-"Không, tôi chưa từng gặp"- Liệu có phải là cô gái hồi hôm qua không? Nếu phải, mọi chuyện sẽ rắc rối to- tôi nhủ thầm, cầu trời cho tôi đã đoán sai.
-"Hay là nàng "Thiên sứ"?- Ông trời không nghe được lời nguyện cầu của tôi nhưng hắn ta thì có. Tôi chăm chăm nhìn về phía cô gái, cổ chẳng có biểu hiện gì cả, chắc là không phải rồi, hi vọng vậy.
-"Cái này.."- Tôi mím chặt môi.
-"Duy không nhớ mình sao? Mình là Duyên."- Cổ đan hai bàn tay vào nhau rồi bất chợt tiến lên phía trước. Tôi thoáng liếc mắt nhìn và hình như tôi bắt gặp hai đồng tử của cổ đang nở to ra.
-"Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra."- Tôi tặc lưỡi, cảm giác khó chịu vô cùng khi có ai đó khẳng định họ biết bạn trong khi bạn chẳng nhận ra họ là ai cả.
Tôi chau mày, cố nhớ. Trong đầu tôi không hề có bất cứ ấn tượng nào về cái tên "Duyên", tôi có rất ít bạn bè là con gái thế nên tôi nhớ rất rõ tên của họ, với lại tôi cũng không nổi tiếng đến mức được người ta biết đến nhiều. Chỉ còn hai khả năng, một là tôi và cô nàng kia biết nhau trong một hoạt động tập thể nào đó, hai là bạn bè nói về tôi cho cổ biết, tôi loại ngay khả năng thứ hai, đơn giản, một kẻ như tôi không đáng để làm người ta ấn tượng đến mức đem đi khoe, cũng không làm người ta tò mò đến mức phải đi hỏi. Chỉ còn lại khả năng thứ nhất: Tôi và cổ biết nhau trong một hoạt động tập thể nào đó. Để coi, Lễ khai giảng chăng? Không, làm gì có ai rảnh đến mức đi tìm hiểu tên của người khác trong cái buổi lễ có vài ngàn học sinh đấy. Nghĩ theo cách khác thôi, nếu không phải là cố ý đi tìm hiểu, thì chắc cổ đã tình cờ nghe được tên của tôi. Sự tình cờ đó...khoan, nghĩ ra rồi: Tên của cô ấy là Duyên...À! Ra vậy!
-"Chúng ta cùng một phòng thi đúng không?"- Tôi đánh bạo, quyết định lí giải sự khó hiểu này. Tôi đưa ra giả thuyết: Tôi đã thi cùng một phòng với cổ.
-"Đúng rồi!"- Cổ đáp, miệng tươi cười- Giả thuyết của tôi đã chính xác, trước khi bước vào trường này, chúng tôi phải trải qua kì thi tuyển sinh, tất cả các thí sinh sẽ được sắp vào những phòng thi định sẵn. Trước khi bắt đầu thi, giám khảo sẽ điểm danh một lượt. Tên tôi là Duy và tên cổ là Duyên đều có chữ "D", rất có thể chúng tôi đã thi cùng một phòng, chỉ một lần thôi mà cũng nhớ được, cô nàng làm tôi khá ấn tượng với trí nhớ khủng của mình.
-"Mình thất lễ quá. Tên của mình là Lê Thị Ngọc Duyên.."- Cổ bỗng đổi giọng nghiêm túc.
-À không có sao"
-"Cậu đến đây tìm tụi này có việc gì thế?"- Đáng lẽ ra tôi phải là người hỏi câu này nhưng hắn đã thay tôi làm việc đó. Nhìn mặt hắn lúc này kiểu như: "Đừng để ý đến tớ, cứ nói chuyện với người đẹp đi!".
-"Thật ra mình..." - Gương mặt trắng muốt ửng hồng, cổ cố cúi mặt xuống, chắc để giấu đi sự bẽn lẽn.
Cô ấy thò tay vào túi áo, lấy ra một cái phong bì thư màu hồng nhạt, có in hình trái tim nhỏ cũng màu hồng.
-"Đây là?"- Tôi hỏi.
-"Thư tình, mình thấy bức thư này ở giữa hành lang khu mình học. Mình muốn nhờ các cậu tìm xem chủ nhân của bức thư này là ai."- Khác với vẻ bẽn lẽn lúc này, lần này, trông cổ khá cương quyết.
-"Bức thư tình thất lạc? ".
-"V-vâng..."
-"Nhưng sao cậu lại nhờ chúng tôi làm mấy cái này? Chẳng phải đây là chuyện riêng tư sao?"- Hắn hỏi rất đúng trọng tâm. Tọc mạch chuyện của người khác không bao giờ tốt đẹp cả.
-"Mình..mình có lí do riêng, mong các cậu hiểu".
Tôi chăm chú lắng nghe đoạn hội thoại của hai người họ, thỉnh thoảng, tôi thấy miệng cô nàng mấp máy, như muốn: "A" lên một tiếng nhưng lại sợ người khác nghe thấy, điều này làm cho những lời cô nói chẳng ăn nhập gì với thái độ biểu hiện cả. Thường khi nói tới mấy vấn đề nhạy cảm, riêng tư như thư tỏ tình hay đại loại vậy, người ta có xu hướng e dè, không muốn người khác tò mò quá nhiều, còn cô nàng này thì đang ngỏ ý cần sự giúp đỡ từ chúng tôi. Cũng có thể hiểu cô nàng không phải chủ nhân của bức thư nên không cần e dè, nhưng nếu thế thì "lí do riêng" mà cổ đề cập tới là gì?
-"À! Thôi được rồi."- Ít ra hắn cũng biết phép lịch sự tối thiểu, không nên quá thắc mắc một vấn đề nào đó mà người khác không muốn nói đến.
-"Xem ra tìm chủ nhân sẽ khó đây!"- Hắn lẩm bẩm
-"Mình xin lỗi nếu như làm phiền các bạn?"
-"Tôi sẽ giúp cô tìm!"
Hắn giật nảy mình, định nhảy lên hét thật lớn, song lại có vẻ để ý rằng ở đây vẫn còn có một người khác nữa, nên hắn đành kiềm chế, chỉ nói với tôi một lời châm biếm:
-"Hứng thú giúp người đẹp đến vậy sao Duy? Đúng thật ....haizzzz"
-"Mình..mình..."- Mặt cổ đỏ hết cả lên, hình như cổ giống với tuýp người để gương mặt nói thay cho cảm xúc.
-" Tôi nhận lời là vì dù sao chúng ta cũng chẳng còn việc gì khác để làm!"- Tôi nói với hắn, rồi quay qua phía cô gái: " Tôi xem qua bức thư được chứ?".
-" À vâng...đây!"- cổ đưa bức thư cho tôi.
Bức thư này khá nổi bật, nó thuộc dạng sẽ là thứ thu hút sự chú ý của bạn đầu tiên.
-"Cô tìm thấy nó ở đâu?"
-"Ở dãy hành lang..."-Hắn chen ngang.
-"Trật tự chút đi, ý của tôi là hành lang đó ở đâu?"- Sau khi bị tôi quát, hắn không thèm nói nữa, lẳng lặng quay mặt đi. Tôi tiếp tục nói với cổ.
-"Nếu theo góc nhìn từ dưới đi lên, nó ở phía cuối bên phải, của tầng ba, dãy nhà số 2, mình nhặt được nó cách cửa lớp mình khoảng vài mét"- Cổ miêu tả khá kĩ.
Vậy sao? Vị trí cổ tìm thấy bức thư là một nơi nằm ở vị trí khá biệt lập.
-"Có người lạ nào đến lớp cậu không?"
-"Uhmm...theo mình nhớ thì chắc là không. Chỉ có mỗi học sinh của lớp mình cùng với thầy cô giáo bộ môn là đi lên khu vực đó thôi...À đúng rồi, mình nhớ ra một chuyện nữa, sáng nay thầy giám thị cũng có đến lớp mình."
Chẳng có thông tin nào đặc biệt, đành vậy, tôi mở phong bì thư ra, với hi vọng sẽ tìm thấy chút manh mối nào đó.
Nội dung của bức thư:
"Chào em! Không biết từ lúc nào, anh đã phải lòng em mất rồi, cô gái đáng yêu. Anh rất thích ngắm nhìn em mỗi khi em đọc sách. Anh đã tìm hiểu rồi, và anh biết được rằng em rất thích chúng-những cuốn sách. Sở thích của em cũng đã phần nào truyền cảm hứng sang cho anh. Anh cũng nhận ra một chuyện nữa, anh yêu em mất rồi. Làm bạn gái của anh nha!"
Lời lẽ trong thư cũng không phản ánh được chủ nhân của nó là ai, nhưng có chuyện tôi dám chắc, người đã viết nên bức thư này là một học sinh trong lớp của cổ. Trong thư có nói anh chàng rất thích ngắm cô gái nào đó mỗi khi đọc sách, đồng thời cũng biết được luôn sở thích của cô nàng, có thể anh ta đã khai thác được thông tin từ một ai đó cũng ở học chung lớp với cổ nhưng để ngắm thì chỉ có thể ở gần, hoặc cũng có thể là...
-"Lớp cậu có ai thích đọc sách không?"
-"Ít lắm, chỉ có mình và hai ba bạn nữ nữa".
-"Mấy cậu thường đọc sách ở đâu?"
-"Mình hay đọc ở nhà, thỉnh thoảng cũng có mang sách lên lớp đọc, hình như mấy bạn kia cũng vậy".
Vậy đã rõ, để ngắm cô nàng đọc sách thì chỉ có thể là học cùng lớp, tôi cũng loại luôn trường hợp là hàng xóm hoặc vô tình gặp trên đường, bởi nếu vậy, sẽ chẳng có ai tỏ tình theo cách này.
Nhưng lập luận này vẫn có thể bị bác bỏ, chẳng hạn như bức thư bị thứ gì đó đem đến vị trí mà cô nàng đã tìm ra. Ví dụ như gió hoặc có ai đó đã cố ý hoặc vô tình đánh rơi. Không thể là do gió, vị trí mà cổ đề cập đến là một nơi khuất gió, hơn nữa, nó lại khá tách biệt, tác nhân tự nhiên không liên quan rồi. Do ai đó đánh rơi? Cũng có thể lắm, như nếu như vậy, một câu hỏi nữa sẽ được đặt ra: " Tại sao một thứ nổi bật như vậy nằm giữa đường đi mà lại không có ai để ý?".
-"Lúc nhặt được bức thư này, có ai ở xung quanh cậu không?"- Cổ giật mình, ngơ ngác nhìn tôi, phải một lúc sau tôi mới nhận được câu trả lời. Giọng cổ lí nhí:
-"Không có ai ở xung quanh mình hết, hôm nay phải trực nhật nên mình về muộn nhất lớp".
Xem ra mọi việc có vẻ dễ dàng hơn tôi tưởng, chỉ cần tìm ra người về muộn thứ nhì. Cổ nhặt được bức thư và lúc đó cổ chỉ có một mình, điều này khẳng định người ra về muộn thứ nhì chính là chủ nhân hoặc ít ra thì người đó cũng có liên quan đến bức thư này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top