Câu Lạc Bộ Tình Nguyện.

-"Này, chán thật đấy!".- Vẻ mặt rầu rĩ của hắn đã nói thay cho lời than thở.

-"Chán quá đi mà!"

-"Chán chán chán"

"Chán"-quả thật đấy! Có lẽ bạn thắc mắc tại sao. Lí do là đây:
Tôi với hắn, người nằm bẹp dí trên bàn, kẻ say sưa với cuốn sách chữ cầm trên tay.

Hiện chúng tôi đang ở trụ sở Câu Lạc Bộ - phòng bộ môn địa lí, nó nằm ở vị trí khá biệt lập trong trường nên nếu có ai đó nhìn vào sẽ nghĩ ngay chúng tôi giống hai kẻ lập dị đang bàn chuyện vớ vẩn với nhau- mặc dù chỉ có mình hắn nói. Cũng không trách được, tình cảnh hiện giờ của tôi với hắn quả thật rất giống vậy. Tôi gấp cuốn sách để hờ, khẽ  liếc mắt về phía cánh cửa gỗ, mong chờ sự mới mẻ nào đó đến như một phép màu. Nhưng không, chẳng có phép màu nào cả, chỉ có tiếng than vãn nghe não ruột:

-"Chán..."- Than thở trong lúc ngả hẳn người về đằng sau ghế, tư thế này của hắn thật khó chịu.

-"Cậu không im lặng một chút được sao?"- tôi phát "chán" cả lên khi hắn liên tục nói lặp đi lặp lại một từ, thái độ này khiến tôi buộc phải chú tâm đến hắn ta.

-"Duy làm gì đó đi chứ!".

-"Làm gì bây giờ?".

-"Quả thật không có ai khác ngoài chúng ta sao?"-"Haizzzz"-Tôi nghe được rõ tiếng thở dài thườn thượt của người đang ngồi phía đối diện.

-"Không! Chúng ta là hai thành viên duy nhất ở đây!"- Tôi nói.

Vẻ mặt hắn xệ xuống thấy rõ, dường như sự tuyệt vọng đang bao trùm lên cậu thanh niên có cuộc sống "màu hồng" kia.

******************************
-RẦM-

Âm thanh chát chúa vang lên từ mặt bàn, nó vừa hứng chịu một cú đập dữ dội.
-"Cô viết cái gì đây hả?"

-"Dạ thưa, đó là bài tập về nhà...."

-RẦM- lại thêm một cú đập nữa.
-"Đùa tôi sao?"

-"Em không có ý đó"

Bịch- ông ta ném mạnh tập giấy đang cầm trên tay xuống dưới đất.
-"Cô đem vứt thứ rác rưởi này đi"

Ông ta khoát tay, bỏ ra khỏi phòng. Còn cô gái ở lại, cùng với đống "rác rưởi" đang nằm ngổn ngang dưới sàn. Cuộc nói chuyện...à không đúng ...nó không phải là nói chuyện, mà là chỉ trích, một người đàn ông lớn giọng quát tháo cô gái, nếu tìm hiểu kĩ hơn, bạn sẽ biết rằng ông ta là thầy giáo dạy Ngữ Văn, còn cô gái kia, sẽ được tiết lộ ngay sau đây.

-"Đi nhanh lên nào Duy!"-Giọng điệu đầy sự thúc giục.

-"Tôi đang đi nhanh nhất có thể đây!"

-"Vậy thì đi với tốc độ nhanh nhất mà cậu không thể đi!"

-"Kiểu gì?"

-"Ai biết, tóm cái quần lại, Duy đẹp trai đi nhanh lên!"-Từ lời nói, hắn chuyển qua dùng hành động cầm tay tôi lôi đi.

-" Ờm, sao cũng được...".

Tôi đang cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Cái cảm giác bị kéo đi hết dãy này đến dãy khác chẳng để làm gì thật khó chịu. Hắn ta muốn ra ngoài tìm cái gì đó, nói toẹt ra làm quái có cái gì để tìm, hắn lôi tôi đi nãy giờ rốt cuộc cũng chỉ để làm khổ tôi  thôi. Chắc tại ở phòng bộ môn địa lí chán quá nên ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh của hắn, kệ đi, dù sao tôi cũng đang muốn ra ngoài tản bộ, ngồi trong căn phòng đó thật sự quá tẻ nhạt.

-"Không thể tin được cậu có thể ngồi im hàng giờ mà không làm gì!"-Hắn bĩu môi.

-"Cậu nên tin dần đi."

-"Ê Duy! Nhìn kìa!"

-"Hửm?"

 Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ. Phía bên ngoài khung cửa sổ kia từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống từ nền trời xám xịt. Trời mưa! Xen vào khoảng không trầm mặc bây giờ chỉ còn tiếng mưa rơi và những tiếng bước chân huyên náo."Trời khóc sớm thế nhỉ?"-Tôi trút tiếng than vãn vào những giọt mưa. Một buổi chiều đầy sự u xám.

-"Duy, mình đi về thôi!". Sau khi quay gót đi được vài bước, hắn quay lại thúc giục tôi đang đứng ngẩn người ra ngắm nhìn trời mưa qua khung cửa kính bé tí. 

-"Cũng được, như thế là đủ cho ngày hôm nay rồi!". Về thôi nhỉ? "Tôi đến ngay đây".

Tôi quên mang dù, xúi quẩy thật. Như thường lệ tôi đút tay vào cái ngăn kéo để đồ và lôi chiếc dù từ trong đó ra, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ, tôi không lôi được chiếc dù nào ra từ ngăn kéo cả. Đành vậy, tôi bước lại kéo chiếc ghế gần đó ra, ngồi bệt xuống. Chắc phải đợi đến khi cơn mưa này kết thúc, trong lúc đó, tôi sẽ ngồi chết gí ở đây chờ.

-"Cầm lấy đi này!"-Tôi ngước nhìn lên, nhận ra màu tím quen thuộc của cái dù hắn hay dùng.

-"Tôi cầm thì cậu về kiểu gì?"

-"Không sao, tui còn một cây dù khác, với lại hôm nay có cuộc họp Hội Học Sinh nên chắc tui sẽ về muộn, Duy cứ cầm về trước đi nhá!"-Nhanh tay,  hắn ta dí chiếc dù vào người tôi, kèm theo một nụ cười khuyến mãi mang thương hiệu "Đạt".

-"Cố gắng tán mấy em gái trên đường đi nhá."- Cái tên chết tiệt kia, ngay cả khi bước ra khỏi phòng, tôi vẫn nghe rành rọt cái giọng châm biếm chua lanh lảnh của hắn. Khó chịu thật, tôi tức  mà chằng thể làm gì được, đành cầm chặt cây dù, cắm mặt đi nhanh hơn.
Tôi mở chiếc dù ra."Phụp"-một bông hoa màu tím vừa mọc lên giữa trời mưa. "Cậu ta ngốc thật"-Tôi biết rõ, đây là chiếc dù duy nhất của hắn, cũng như việc hôm nay không có bất cứ cuộc họp Hội Học Sinh nào, cậu ta chấp nhận ngồi đợi trời tạnh sao? Đáng lẽ tôi không nên lấy chiếc dù này. Cậu bạn của tôi, cậu không khác chút nào nhỉ? Vẫn cứ ngốc nghếch như ngày hôm qua, chấp nhận hi  sinh vì người khác trong vui vẻ. Đó cũng cũng là lí do tại sao tôi không muốn phát cáu lên với cậu ta. Một dạo trước, khi tôi thấy tò mò về cái sự hi sinh thầm lặng đó, tôi hỏi, cậu ta chỉ đáp gỏn lọn có một câu:"Sự hi sinh vì mục đích tư lợi thì chẳng khác nào lời nói dối tàn nhẫn, tớ chấp nhận hi sinh vì bạn bè bởi tớ muốn thế".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top