May quá cậu cũng là người tôi thích! P1
Tôi có một cậu bạn thanh mai trúc mã. Lúc nào hắn ta với tôi cũng như hai "chiến tướng" ở hai đầu đối địch.
Từ lúc đi học mẫu giáo đến giờ, mỗi khii tôi với hắn chung đội là kiểu gì cũng tan tác đội hình nhóm, tuy nhiên được cái hắn luôn là người nhường tôi để tôi là người thắng cuộc giữa cuộc chiến hai người.
Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe gia đình tôi và gia đình hắn gọi nhau bằng hai tiếng " thông gia", hồi đó tôi cứ tưởng nó có nghĩa là người nhà, coi nhau như anh chị em ruột thịt với hắn. Tôi bảo hắn:
-Bố mẹ đằng ấy gọi bố mẹ tớ là thông gia, vậy thì có nghĩa chúng ta là người một nhà. Từ nay, đằng ấy phải gọi tớ là chị Đinh Hương đấy".
Hắn im lặng một hồi, rồi lại cúi xuống ráp mô hình rồi bảo tôi:
-không hiểu thông gia là gì thì đừng có nói bậy, tớ gọi cậu là "bánh bao" là nhân nhượng rồi đấy.
Tôi cũng đâu phải dạng vừa, tôi lén đặt cho hắn cái biệt danh là "thần yên tĩnh".
Mỗi lần tôi gọi hắn bằng biệt danh đó, lúc đầu đằng ấy có vẻ không vui, nhưng sau lâu dần hắn cũng chấp nhận được, đổi tên từ "Gia Hoàng" thành cái tôi chọn.
Cứ thế mấy năm, tôi với hắn cùng lớn lên, đi học cũng được giao phó là đi cùng nhau. Hắn và tôi từ nhỏ luôn được xếp chung lớp, ngay cả mấy lớp môn tự chọn cũng có hắn học cùng với tôi. Lên tận đến cấp ba, tôi nghe hắn quyết định chọn ban tự nhiên, thế là tôi hả hê lao vào phòng, điền vào tờ đơn đăng kí là ban xã hội. tôi chắc mẩm "lần này sẽ chẳng có ai kè kè bên cạnh mình nữa, cuối cùng thì tôi sắp thoát khỏi cái người mà bọn bạn vẫn hay trêu chúng tôi là " xó Hương thì có Hoàng, người ta có đôi có cặp từ mẫu giáo rồi". nghĩ đến không phải trở thành cái mác song hành cùng cậu ta trong mấy năm tới là tôi như mở cờ trong bụng rồi. Ấy thế mà đời đâu có như mơ, thế quái nào bằng một phép màu nào đó hắn lại chung lớp với tôi, rõ ràng tôi đã chọn ban khác ban của hắn cơ mà. Tôi hùng hổ lao đến chỗ hắn, mở to mắt, chống hai tay vào hông, ngang bướng hỏi hắn:
- Nè, tui nhớ tui gọi cậu là "thần im lặng" chứ có phải "thần bám đuôi" đâu, sao ngay cả cấp ba rồi mà tôi vẫn chung lớp với cậu vậy. bộ cậu muốn rước tôi luôn về nhà để cái câu "thông gia hai nhà" đó thành thật hả trời. tôi cũng cần bạn trai mà. Nhờ cậu mà mấy bạn tán tỉnh tôi bốc hơi hổng có tâm tích rồi đó.
Haizz, đúng là bản tính cũ, không có nói gì hết, lẳng lặng mở cặp, lấy đống sách toán lý hoá đặt lên bàn. Không khí có thể nói là có chút u ám. Một bạn nam bàn phía trên nhẹ nhàng giật cánh tay áo tôi nhỏ nhẹ bảo:
- Này bạn ơi, hình như bạn học lớp xã hội ba phải không? Bên này đúng là lớp xã hội ba. Cơ mà nay phòng học bên ban tự nhiên mình cần tu sửa lại nên là thầy giáo chia nhỏ sĩ số lớp sang bên xã hội để học nhờ một hôm.
Ủa, trời ơi sao không nói sớm. làm người ta giờ đội mười cái quần cũng chưa đủ sách tội nữa. Tôi sợ nhất là đắc tội với tên mặt lạnh đó. Ngày trước chỉ vô tình gắn ghép hắn với một ái nữ trong lớp tui mà hắn sẵn sàng từ mặt tui ba ngày. Lần này nữa là coi như tui tự kết liễu luôn cho rồi. cái này bản thân tui vừa trách mà vừa bao biện cho bản thân. Ai kêu hắn ngồi đâu không ngồi, ngồi ngay chỗ của mình chi. Thế là khoảng không gian yên lặng bao trùm toàn bộ ngày hôm đó. Tôi không giám ho he hay ý ới gì với đám bạn, không cả dám phát ra tiếng động khi lật sách. Tôi sợ hắn lườm tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top