Thật buồn
Chiều đầu thu, Vân kéo tấm mành tre xuống, nhíu mày nhìn cái nắng lúc 3 giờ chiều. Thu rồi, tuy nắng cũng không còn gay gắt và nhường chỗ cho những cơn mưa rào đầu tháng sáu âm, nhưng vẫn ran rát hai đầu lông mày,khi chúng nhẹ nhàng xuyên qua những cái khe bé tí, len lỏi như những giọt mật ong, tạo thành những vết loang lổ trên mặt.
Vân trở lại,ngồi xuống chiếc ghế tựa trải một lớp khăn mỏng thêu những bông hoa nhí, Nắng nhảy lên đùi nàng,cuộn mình nũng nịu, gương mặt nó sảng khoái,nom dễ chịu khi tắm dưới cái nắng nhàn nhạt cuối hạ. Vân vô thức kéo trên mặt thành một nụ cười dịu dàng,nàng thầm nghĩ,làm một con vật hóa ra lại nhàn nhã,chúng bé nhỏ và chỉ sống trong thế giới bé nhỏ riêng của chúng,với những niềm vui bất tận tưởng chừng chỉ là điều nhạt nhẽo,tầm thường với loài người.
Gió rong ruổi từ khắp miền,rồi lại trở ra ghé thăm căn nhà gỗ xinh xinh, đẩy đưa chiếc chuông gió tự làm của Vân,những cái chén con đu đưa thành một đoạn nhạc nhí nhảnh trong lúc rỗi hơi của thiên nhiên, nghe vui tai, đánh tan đi âm thanh vỡ vụn trong cổ họng của những con ve sầu sắp gục, để lại những niềm hi vọng con con chúng ấp ủ dưới gốc mấy cây thông già.
Từng mũi kim thong thả đưa tay, Vân thêu từng cành hoa cúc họa mi, những sợi chỉ mảnh màu tím biếc tưởng như chán ngắt dưới con mắt của những con buôn vội vàng dưới chợ huyện, lại trở thành tác phẩm sống động dưới bàn tay của cô gái trẻ. Có thể dễ dàng nhận thấy Vân rất yêu hoa, khắp căn nhà gỗ sồi trên đỉnh đồi, đâu đâu cũng chất đầy những chậu cây và hoa, cả dưới khoảnh sân nho nhỏ, nhưng vừa đủ để con Lu thoải mái chạy đua theo con bướm lạ với đôi cánh màu xanh lơ bên dưới. Chợt, âm thanh của tiếng giày gõ nhẹ vào mặt gỗ đánh tan sự tập trung của Vân vào mảnh vải thêu trên tay, nàng không bao giờ khóa cổng nhà, nói đúng hơn là một hàng rào kết từ hoa râm bụt và mấy cái cọc gỗ thô sơ làm vội,giống như bao người dân khác ở Ba Vì.
- H ? - Vân ngước mặt lên, trong thoáng chốc, đáy mắt cô gái trẻ khẽ rung động, một chút mong đợi thẳm sâu trong đáy lòng giống như con bướm đậu nhẹ lên mặt hồ yên ả, nhưng để lại một thoáng sóng đẩy.
Quỳnh thở hắt một hơi, nét mặt xinh đẹp bỗng chống như một bức tranh bị người thợ vẽ vụng vể đánh đổ ụp một âu màu đen kịt, cô rầu rĩ:
- Tôi. - Quỳnh chỉ cố bật ra một chữ khỏi miệng. Từ đó tới nay đã 4 năm, Vân vẫn chưa một lần nguôi đi nỗi thương nhớ với H. Mọi thứ trong đầu Vân vẫn chỉ là kí ức của ngày hôm qua, tựa như Vân chỉ vừa mới đưa tiễn H ra ga tàu rồi quay trở về vào sáng hôm nay vậy.
Rồi cô sầm sập đi đến, giật mảnh vải thêu trong tay Vân, thô lỗ đập mạnh xuống cái bàn uống nước nhỏ xinh bên cạnh. Vài cánh hoa cúc sóng sánh theo mặt nước trong cái ấm trà trong suốt bằng tủy tinh đã nguội lạnh.
Trước những hành động có vẻ là bất lịch sự đối với một vị khách, Vân chỉ lặng yên,nàng buông thõng tay, mắt nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô tận mà bản thân cũng không thể gọi tên.
- H lấy vợ rồi, còn mỗi một mình cô, vẫn ngồi đây, thêu thùa, mấy bông hoa cúc tím cậu ta tặng cô đều chết rũ cả rồi, đừng cất giữ trong nhà nữa. Mỗi lần bước vào, đập vào mắt tôi là cái bình hoa, mà cúc bên trong đã rũ rượi cả ra, cô có thể vứt cái đống bột khử mùi và để đám thực vật ngu ngốc đó được yên nghỉ không ?
Quỳnh chống nạnh,nói xa xả vào mặt Vân bằng chất giọng đặc sệt của xứ miền Nam của những cái nóng khô và cơn mưa rào bất tận, nhưng cái vế sau hoàn toàn không để lại chút gì vào não bộ của Vân. " H lấy vợ rồi", Vân chỉ nghe được có mỗi thế. "H lấy vợ rồi", 4 chữ, như một cây búa,gõ mạnh vào tấm mặt nạ bằng thủy tinh của nàng, sự bình tĩnh vỡ vụn, đôi mắt Vân bỗng chốc đỏ ngầu, hằn những tơ máu, và nước mắt thay cho lời nói, đua nhau rơi xuống như mưa.
- Tôi xin lỗi, tôi đã cố tìm cách nào đó nói cho cô, một cách nào đó bớt sát thương hơn chứ không phải như thế này. - Quỳnh cắn môi, đôi lông mày màu nâu trầm được kẻ tỉ mỉ mỗi sáng nhíu chặt lại, đầy vẻ bứt rứt. Có lẽ, cô bứt rứt thật, Quỳnh là như vậy, một cô gái nóng nảy,thẳng tính và chẳng che giấu được với ai bất kì điều gì. - Cô bình tĩnh đi, và đừng nghĩ về nó nữa.
- Chị biết tin này từ ai ? Từ bao giờ ?
Nắm chặt tay vào thành ghế, đôi bàn tay búp măng của Vân trắng bệch lại, run rẩy theo giọng nói. Quỳnh nhắm chặt mắt, trái tim cô cồn cào một nỗi chua xót không nói thành lời, giọng nói Vân như vỡ vụn, nhỏ nhẹ thôi,nhưng ghim từng mảnh vào tâm can người đối diện.
- Hoàng nói với tôi. - Sau một lúc, Quỳnh đáp. Cô cố tìm cách để câu chuyện không đi theo hướng mà không ai muốn.- Ngày hôm qua, H lấy vợ, lấy Thục, Thục bỏ cả quê lên để theo H. Đi một đoạn đường dài hơn một nghìn cây số. Hoàng không muốn nói với cô, là tại vì cả hai chúng tôi đều sợ cô sẽ như thế này, nói muộn một chút sẽ tốt-
- Cho dù nói sớm hay nói muộn thì có khác gì nhau đâu.
Vân ngước mặt lên, nắng đã tắt, nhường chỗ cho mây mù từ bao giờ. Mưa bóng mây ở đây đến suốt, cứ thỉnh thoảng lại mưa, mưa bất chợt không báo trước. Cuộc đời con người cũng thế, cũng sẽ có những trận òa khóc vì những chuyện không ai biết trước được. Tiếng lộp độp gõ mạnh vào mái tôn, trả lại cho căn nhà sự tĩnh lặng vốn có.
Sau cùng, Quỳnh không biết nói gì, cô toan ra về, Vân gọi với lại:
- Chị ở lại đây, ngoài trời hãy còn mưa, ở lại đây mấy ngày. Chị vừa mới ra Bắc thôi, đừng về vội, chúng ta còn chưa ăn cơm với nhau bữa nào.
Đôi mắt Quỳnh đỏ hoe từ bao giờ, cô quay đầu lại, chiếc mũi nhỏ nhắn,thanh thoát phập phồng, toan nói một lời cảm ơn,nhưng lại chẳng thoát ra khỏi cổ họng. Lần cuối cùng hai người ăn cơm với nhau đã là hai năm trước. Hai năm trước, Quỳnh ra Hà Nội,dùng cơm cùng H, Hoàng và Vân. H nhìn Vân, vẻ si mê không hề giấu diếm vẫn chưa từng tắt trong đáy mắt, cho dù cả hai đã chia tay từ mùa hè Vân thi đại học, để mặc Quỳnh trong nỗi hờn ghen âm ỉ trong lòng.
Bốn năm trôi qua, mỗi người một phương, H khác, và Quỳnh cũng khác, Quỳnh không còn hờn ghen, Quỳnh chỉ thấy chua xót cho Vân. Héo mòn như những cành cúc tím đợi chờ để rồi oặt đi, rũ rượi trong cái bình pha lê tẩm đầy bột khử mùi đặt trên bậc cửa sổ dưới tầng một. Biết bao giờ trở lại lần nữa, một Vân khác, một Quỳnh khác, và một tình yêu đã chết sẽ sống lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top