3

"Nhìn kìa Jamil, đó ắt hẳn là một món quà đến từ Allah. Những cơn mưa ban phúc từ ngài Kalim vĩ đại. Con trai ta, hãy nhìn cho thật kỹ và khắc ghi thật tường tận chúng vào đầu mình."

Jamil Viper nhỏ bé đưa bàn tay của mình ra hứng nhẹ từng giọt mưa đang rơi tí tách bên ngoài. Một cách ngây thơ mà cậu cho rằng chúng hẳn sẽ giúp cậu có thể cảm nhận thứ được người dân ở đất nước Cát nóng bấy lâu nay luôn ca ngợi là 'phước lành từ Allah'. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì đọng lại được trong trí óc của một thằng nhóc bảy tuổi cả, cậu chán nản rũ bỏ bàn tay xuống, bởi vốn chúng cũng chả khác gì những cơn mưa rơi mỗi chiều đâu. Tuy vậy, Jamil bé nhỏ vẫn đủ khôn ngoan để biết rõ mình nên giữ im lặng về ý nghĩ này. Cậu lại ngẩn cao đầu lên nhìn vào cha mẹ mình, và những người hầu khác đang đứng chung quanh đây. Cả tầng tầng lớp lớp người dân đang tụ tập bên dưới tòa lâu dài. Tất cả bọn họ đều có cùng một cử chỉ.

Tất cả bọn họ đều đang nhìn Kalim Al-Asim với ánh mắt tôn sùng.

-

Jamil bé nhỏ bị người mẹ khắc khổ của cậu lay dậy khỏi giường từ tờ mờ sương sớm. Trước cả lúc mặt trời kịp ló mặt ra khỏi rạng đông, trong căn phòng tối đen như mực, chiếc giường mà cậu đang nằm phát ra tiếng cột kẹt khi cậu nhấc cơ thể mình dậy, hai chân trần tiếp đất xuống sàn nhà lạnh ngắt, hệt như mớ cảm xúc trong người cậu ngay lúc này. Thờ ơ ngắm nhìn ba mẹ cậu đang bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị đồ đạc rời phòng. Họ mở cửa rồi bước ra bên ngoài nhanh chóng. Trên hành lang, từng tốp người hầu khác cũng đang rục rịch đem từng mâm đồ dành cho ngày lễ Nowruz ra phía ngoài sân lớn, một số khác đang khiên những thùng sekanjebin, cậu còn có thể ngửi được cả mùi aragh sagi thơm phức từ phía xa xa, đi theo họ là các nhóm vũ công với quần áo sặc sỡ, mấy ban nhạc thì ôm theo những chiếc đàn, kèn và trống to quá khổ người rồi cuối cùng còn lại từng hàng xe ngựa đang chở những chiếc lồng thú to khổng lồ.

Tuy vậy, cậu vẫn biết ơn và cảm tạ đối với hoàn cảnh của mình bây giờ. Vốn cũng đâu phải muốn là có thể phục vụ nhiều thế hệ cho một gia đình giàu có bậc nhất ở đất nước Cát Nóng được. Vẫn tốt hơn là lăn lóc ngoài đường phố. Đó là những gì bé con Jamil tự nhủ trong lúc ngồi bệt dưới hầm gọt từng thùng khoai tây. Ngồi xung quanh còn có những cậu bé cũng trạc tuổi cậu, vài chị gái hay anh trai lớn. Tất cả đều là con của những người hầu phục vụ cho gia đình Asim. Bọn họ cười đùa và trò chuyện để giết thời gian. Rì rầm bên tai từng lời bỡn cợt để xua tan cái nóng bức trong ngày và nỗi cô độc tối tăm dưới lòng đất trong khi những người khác đang ăn mừng và nhảy múa phía trên kia.

"Jamil, tạm dừng việc trên tay lại đi. Phủi sạch quần áo rồi mang mấy thúng nguyên liệu này lên cho những đầu bếp trên sân sau đi."


quà SN không có SN dành cho Jamil =))))) nhưng mà lúc triển AceMC tui lại lỡ đẩy idea này qua đó rồi nên fic này coi như bỏ =)))) nhưng mà lại đừng buồn, tui đã có plot mới cho cp này rồi đó =)))))) bữa nào vui sẽ lật ra viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtw