Truyện ngắn Pernut - Tình nguyện cắn câu

Tên gốc: 愿者上钩
Tác giả: 兔子君
Người dịch: Kỳ sinh trưởng
Nguồn: Lofter, https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bbaf79cf
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
(Bản dịch có thêm thắt chữ cho phù hợp).
———————————————

Cách để câu một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, được thực hiện bởi kẻ già đời sẽ xảy ra như thế này, những kinh nghiệm vô hình tích góp bằng thời gian sẽ trở thành một thực thể hữu hình có thể nhìn thấy được. Thủ đoạn có cần cao không? Thật ra cũng thường thôi ấy mà. Người khác có thể chẳng hiểu được phong cách này đâu. Nhưng việc Hàn Thái Công câu con cá họ Park, vẫn phải chú trọng đến việc tình cảm có xuất phát từ hai phía hay không.

Một người câu không câu được, lộ rõ mồn một. Người còn lại cắn chẳng nhả xương, tình nguyện mắc câu.

Hoặc đây cũng có thể là mưu kế của nhóc con kia. Trong những lúc bình thường, Park Dohyeon không thích gọi người khác là anh. Ở Trung xuất khẩu lao động hai năm, cậu cũng chẳng để lại gì ngoài mấy câu lấc cấc mang đậm mùi vị Hàn Quốc. Nhưng vì số lần ít ỏi cái từ đó mới được phát ra từ đôi môi của cậu, mà trông nó nghe chân thành một cách lạ thường.

Ví dụ như khi hỏi anh ấy: Em có thể chuyển đến phòng ngủ của anh được không ạ, anh ơi?

Hay là thế này——

Park Dohyeon cúi người xuống, từ trong dòng nước man mát, bờ môi kéo nhẹ, vớt lấy những vì sao sa ngã.
Lại thêm một lần nữa. Cậu nói. Anh ơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top