Chương 1: Bạn cùng bàn
Mùa hè đã trôi qua, từng cánh hoa phượng đỏ cũng đã vơi rụng không còn đỏ thắm cả sân trường, tiếng ve sầu inh ỏi ỉ oi cũng tan biến, không khí nóng nực cũng vơi dần nhưng vẫn còn hiện diện chưa muốn rời đi. Vậy là một năm học mới lại cứ thế bắt đầu. Đối với những bạn học sinh khối 10, 11 thì có lẽ bước vào năm học mới cũng chỉ thêm một lần được nếm trải cơn buồn ngủ từ những lời ru từ các giáo viên môn xã hội hay khô khốc, chán ngán với ti tỉ các loại công thức tính toán từ các môn tự nhiên.
Nhưng với những học sinh khối 12 chúng tôi, đây là một cuộc chiến sống còn để đặt chân vào giảng đường Đại học. Một cuộc chiến với cả triệu con người, một mất một còn.
Tại thành phố C cũng như thế, cuộc chiến của những chiến binh lớp 12 đang tiếp tục diễn ra ở những bước đầu tiên.
Thứ bảy, ngày 8 tháng 9 năm 20XX
Lễ khai giảng của trường THPT LVL đã diễn ra được ba ngày. Quả thật như lời chia sẻ đầy tâm tình từ các đàn anh đàn chị, không khí ở khu phòng học lớp 12 thật sự rất áp lực. Nguyên do thì hẳn ai cũng rõ, xung quanh mọi người có thể là đồng đội mà cũng có thể là kẻ thù.
Lớp 12A3 của tôi cũng vậy, không khí học tập cũng căng thẳng không kém. Nhưng hiện tại, các bạn học của tôi có vẻ còn căng hơn dây đàn với tình hình không thể khủng hoảng hơn.
"Bốc thăm chọn chổ ngồi á!"
Lần đầu tiên tôi thấy lớp mình đoàn kết mà đồng thanh đến vậy. Cô Huyền - giáo viên chủ nhiệm mới của bọn tôi đã đưa ra yêu sách muốn cả lớp đổi chỗ ngồi để đánh giá thực lực. Chuyện chẳng có gì để nói khi cô bảo rằng bọn họ sẽ bốc thăm số thứ tự trên "túi mù tự chế" của cô rồi ngồi đúng theo danh sách chỗ ngồi đã được đánh số. Quả nhiên là cả bọn đều kinh hãi khi nghe tin chấn động địa cầu này khiến đứa nào đứa nấy đều sốt sắng.
"Mình cứ ngồi như trước đi mà cô. Giờ đổi thì tụi em phải tập thích nghi với người khác nữa." Gia Hạo xung phong đóng góp ý kiến của mình trước.
"Em thấy bạn Hạo nói đúng đó ạ. Dù sao thì ngồi cùng bạn bè thân thiết cũng giúp nhau học tập được mà ạ." Ánh Tuyết nhanh nhảu góp lời cùng với Gia Hạo.
Tôi nhìn hai đứa "oan gia ngõ hẹp" kia đồng lòng chung sức để xin xỏ cô Huyền từ bỏ ý định làm tôi thấy buồn cười. Bình thường chúng nó gặp mặt nhau là hứa sẽ có trận battle rap bẩn từ hai chiếc mồm dơ của bọn nó. Ôi thôi ta nó vang cả trời mây! Khéo hai đứa này nên đăng ký thi Rap Việt, biết đâu rớt từ vòng gửi xe.
Những tiếng ồn cũng bắt đầu nhốn nháo cất lên sau hai nhà tiên phong dũng cảm. Ngọn cờ khởi nghĩa phất lên, những tiếng gọi đòi lại quyền lợi của bản thân vang lên như diều gặp gió. Liệu quân nổi loạn có lật đổ được ách thống trị của nữ vương bạo tàn?
"Một là mấy đứa nghe lời làm theo chỉ định, hai là cô cho đề kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của mấy đứa."
Chỉ với một câu nói, cuộc khởi nghĩa chưa được trọn năm phút đã thất bại thảm hại. Quả nhiên đề kiểm tra có sức nặng với cái lớp này thật. Im ru luôn mà, có ai dám hó hé gì nữa đâu.
Nhanh chóng, từng người cứ thế mà bước lên bàn làm việc của cô Huyền, tay thì chắp lại vừa khấn vừa niệm, những đứa ở dưới thì thầm cầu nguyện cho số phận của mình. May thì ngồi với người quen thân thiết, xui thì với mấy đứa không thân. Nhưng điều chắc chắn là không ai muốn ngồi bàn đầu rồi.
"Tiếp theo, Đinh Vũ Diệp Ni."
Sau từng ấy người thì cái tên của tôi cũng được cô gọi đến. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, thư thả cầm lấy một tờ giấy rồi tháo từng nếp gấp.
Số 19.
Tôi chẳng biết cô sắp danh sách như thế nào. Cô Huyền nổi tiếng là tính tình sáng nắng chiều mưa mà đã mưa thì là giông tố. Vậy nên sự khó đoán của cô Huyền ai cũng đều biết rõ.
Số 19 nhưng chưa chắc đã được ngồi cạnh số 20. Cô có xem phim Nhật không nhỉ? Tôi xem phim học đường Nhật Bản thì mỗi học kì họ sẽ bốc thăm đổi chỗ ngồi như thế này.
Gặp mọt phim Nhật rồi chăng?
Tôi cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể. Nhìn qua cô Huyền, đôi mắt sắc sảo trong lớp kính dày kiểu mẫu của mấy giáo viên dày dặn kinh nghiệm cứ nhìn tôi. Tôi biết ánh nhìn không mấy thiện cảm đó dành cho mình. Quả nhiên là giáo viên dạy tuyển Vật lí, đến ánh nhìn cũng có tĩnh điện làm người tôi run nhẹ.
Tôi cúi người chào nhẹ rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, đôi mắt như thợ săn đó cũng chuyển sang những bạn khác. Đặng Giai Tuệ - cô bạn "đầu đội trời, chân đạp đất" không sợ thứ gì chỉ sợ Sinh học nghiêng người nói nhỏ với tôi.
"Tao thấy cô Huyền nhìn mày ghê lắm đó Mây. Chuyến này mày toang thật rồi con ạ."
"Chắc là còn ghim tao vụ đó." Tôi bất lực thở dài.
"Rõ mồn một rồi còn gì nữa vụ mày đụng vào học trò cưng của cổ. Mà vụ đó mày có làm gì đâu nhỉ? Con bé đó nó gây sự với mày trước mà." Giai Tuệ khẽ nhăn mặt, giọng nói trở nên đanh thép cảm thấy bất bình thay tôi.
"Tao chịu." Tôi nhún vai.
Giai Tuệ là bạn thân của tôi từ lúc đặt chân vào ngôi trường này. Ban đầu tôi có cố bắt chuyện với cô bạn nhưng không khả quan mấy. Cho đến khi biết con bé cũng thích xem phim Nhật, bọn tôi cũng có chủ đề để nói chuyện rồi trở nên thân thiết.
Do đã thân nên tôi cho phép con bé gọi tôi là Mây, biệt danh ở nhà của tôi. Cái tên Mây nghe cũng thơ mộng mà nhỉ?
Câu chuyện giữa hai chúng tôi cũng không được kéo dài vì đôi mắt tinh như cú vọ của cô Huyền. Cô không lườm nữa mà trao cho bọn tôi một cái nhìn rất chi là "thân thương". Tôi cúi đầu xuống, giải nốt đề Sinh học, còn Giai Tuệ thì làm đề tiếng Anh. Không chỉ hai đứa bọn tôi, cả tập thể lớp 12A3 đều ngầm hiểu thời gian tới bọn họ phải sống chết bất phân rồi.
Sau khi đã hoàn thành công đoạn bốc thăm, cô Huyền trình chiếu lên tivi về sơ đồ chỗ ngồi. Quả đúng như dự đoán, cô sắp lộn xộn không theo thứ tự nào cả. Tôi nhìn lên màn hình, tôi ngồi cạnh số 28. Tôi không để tâm lắm ai sẽ là bạn đồng hành cùng mình năm lớp 12 này vì đối với tôi mọi người đều như nhau, đều tự ngầm hiểu đối phương là kẻ địch của mình mà thôi.
Sao lại có linh cảm là sẽ gặp phiền phức vậy?
Cả lớp bắt đầu di chuyển về phía chỗ ngồi của mình. Tôi đi về phía chiếc bàn cuối của dãy giữa gần bàn giáo viên rồi ngồi vào vị trí bên trái. Tôi để balo của mình ở giữa băng ghế dài để giữ khoảng cách với người chưa đến kia, coi như phân rạch ranh giới rõ ràng. Tôi lấy tờ đề Sinh học ra rồi ngồi giải tiếp, mặc kệ dòng người xô đẩy gây ùn tắc để tìm kiếm vị trí an tọa xung quanh.
"Ơ mày đang giải đề 9 à?"
Âm thanh trầm ấm phát ra từ phía bên phải của tôi. Dáng người cao ráo, điển trai pha chút ngông cuồng của cậu nam sinh dần hiện rõ trước tầm nhìn của tôi. Tôi vẫn cúi đầu, mắt không rời những dòng chữ con số trên tờ đề, bàn tay cầm bút vẫn cứ miệt mài di động theo từng cử chỉ.
Cho đến khi người kia đặt balo dựa vào balo của tôi, từ tốn ngồi xuống rồi nhìn qua tôi với ánh mắt chăm chú. Tôi biết bản thân không nên né tránh làm gì, ngước mắt nhìn lên gương mặt đã từng khiến tôi phải khổ sở biết bao. Đúng là người xưa thường có câu: "chạy trời không khỏi nắng".
"Ừ, tao làm để giết thời gian." Tôi nhàn nhạt đáp, không hào hứng mấy khi trò chuyện cùng cậu trai bên cạnh.
"Mày chăm thật đấy. Nể!" Cậu ta giơ ngón tay cái ra phụ họa thêm cho lời khen của mình.
Tôi không buồn để ý đến cậu ta nữa, đôi mắt tập trung vào tờ đề của mình. Cậu trai bên cạnh thấy tôi không nói gì nữa thì cũng không tính bắt chuyện, chuyển sự chú ý của mình vào những người bạn khác.
Huỳnh Nguyễn Khải Duy - bạn cùng bàn mới kiêm luôn mập mờ cũ của tôi.
Mặc kệ bên ngoài có ồn ào đến cách mấy, lòng tôi giờ đây đã lạnh lẽo như tảng băng trôi. Việc ngồi chung với cậu trai đó đúng thật là ngoài dự liệu của tôi. Với tổng số 40 lá thăm của cô Huyền, thế quái nào ông trời lại sắp xếp cho tôi ngồi chung bàn với mập mờ cũ vậy chứ. Biết là cả hai không công khai, không danh phận nhưng cũng từng dây dưa, qua lại với nhau.
Tôi và Khải Duy cùng là học sinh trong đội tuyển môn Sinh học. Ban đầu, cả hai chỉ thảo luận đúng những phần câu hỏi và bài giảng của các giáo viên, chưa từng nói chuyện khác ngoài việc học tập bao giờ, không hơn không kém. Nhưng sau khi biết Duy có quyển Campbell Sinh học mà tôi mong ước nên tôi đã chủ động muốn làm thân. Cốt chỉ để đọc ké quyển Campbell đó thôi. Nhưng mà đời không như là mơ, ai mà có dè rằng những ngày tiếp đó là chuỗi ngày tôi và tên đó chơi trò đuổi bắt với nhau.
Má, nhớ lại chỉ tổ bực mình!
Nghĩ kĩ lại thì nếu tôi và cậu ta ngồi chung thì chúng tôi sẽ là cặp đôi gai góc trong mắt cô Huyền. Cô Huyền không thích tuyển Sinh, nói trắng ra là không thích tôi. Như đã kể rằng tôi và cô học trò ruột của cổ từng có xích mích, mà nguồn cơn thì... ừ, từ người đang ngồi bên cạnh tôi.
Ơ, một mình bị ghét thì đúng là sợ thật, nhưng hai mình bị ghét thì vui đó chứ. Ha!
Quả thật việc đổi chỗ diễn ra trong chưa đầy 15 phút, sức nặng từ hai chữ "kiểm tra" luôn khiến cho mỗi bạn học sinh phải lo sợ và nhún nhường. Mà không phải chúng nó sợ gì kiểm tra đâu, lớp chúng tôi là lớp khối A0, A1 cơ mà, Vật Lí là một trong ba môn thi chính nữa. Nỗi sợ ở đây chính là cách mà cô Huyền ra đề, một câu nhìn hết sức đơn giản nhưng thật ra lại có khá nhiều bẫy, lớ ngớ không phân tích kĩ là dưới trung bình như thu hoạch thóc.
"Mây này, cô Phương nói chiều nay học xong thì lên thư viện họp gấp."
Tôi đang thẫn thờ với suy nghĩ thầm kín của mình thì bị giọng nói của Duy làm cho giật mình. Tôi quay đầu qua hỏi cậu với ánh mắt nghi ngờ.
"Cô nói với mày à?"
"Ừ, ban nãy tao đi lấy sổ đầu bài ở văn phòng. Cô thấy tao nên nhờ tao nhắn với tụi mày."
"Ừ."
Chẳng phải câu cảm ơn chân thành, tôi đáp lại cậu ta một tiếng "ừ" nghe rất lạnh lùng. Không phải tôi ghét gì cậu ấy, chỉ là cái câu số 4 về biến dị di truyền này lại khiến tôi chú tâm hơn. Khải Duy thấy tôi cộc lốc với mình như thế nhưng cũng chẳng khiến cậu ta bận tâm, vẫn cứ trò chuyện vu vơ với tôi. Dù cả hai không còn giữ mối quan hệ thân thiết như xưa sau sự việc đó, tôi và Khải Duy vẫn còn gặp nhau dài, quãng đường mà tôi và cậu ta đi cũng giao nhau khá nhiều điểm. Vậy nên cho dù tôi có cố tránh thì duyên số vẫn khiến cho tôi và cậu va vào nhau ít nhất ở điểm nào đó.
"Tao thấy bây giờ mày không giống Mây lắm."
"Mày nói gì vậy?" Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn cậu.
"Đối với Giai Tuệ, thằng Đại, thằng Phúc thì mày là Mây trắng. Còn đối với tao, mày lại trở thành Mây đen."
Tôi có thể cảm nhận được giọng của Khải Duy pha chút hờn dỗi trong đó, giống như mấy đứa nhóc muốn ăn kẹo bông nhưng mẹ không cho vì ăn nhiều sẽ bị sâu răng vậy. Cơ mà ít ra mấy đứa đó làm nũng thì còn thấy đáng yêu chứ tên này cứ sơ hở pha cái giọng con nít con nôi đó ra làm tôi.... buồn ẻ.
Nhưng thế quái nào tôi của trước kia lại mê cậu ta như điếu đổ. Giờ nghĩ lại mê gì không mê, đi đâm đầu vào trái "thanh long ruột đỏ" trứ danh của trường LVL.
"Ý mày là tao hai mặt à?"
Tôi lục lọi trong balo của mình, lấy ra quyển sách Vật lí và quyển vở ghi chép, mọi hành động đều nhẹ nhàng và cẩn trọng.
"Mày không vui khi ngồi chung với tao à? Nếu là vì chuyện đó thì tao đã bảo là coi như chuyện gió thoảng mây bay đi. Mày là Mây, chuyện đó mày cho bay ra khỏi hệ thần kinh của mày được mà đúng chứ?" Khải Duy nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi, nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt điển trai như nam thần trong các bộ phim học đường Nhật Bản.
Tôi khẽ thở dài một hơi, cẩn trọng cho lời nói sắp tới. Tôi không chấp nhặt quá khứ với Duy, nhưng nghĩ lại cuộc tình với tên này quả thật khiến cuộc sống của tôi chao đảo.
Quá khứ của tôi không mấy tươi đẹp nhưng tôi chắc chắn nó vẫn còn tạm chấp nhận trong mức chịu đựng của bản thân, còn với Duy Huỳnh thì không có khả năng!
"Tao không để bụng chuyện đó. Giờ mày với tao là tình đồng chí, anh em kết nghĩa cùng nhau vượt qua cửa ải hỏa ngục có tên "Dư Thị Ngọc Huyền" kia kìa." Tôi nhìn nó rồi nở nụ cười mỉm, thái độ hòa hoãn cùng với tông giọng nữ tính cất lên, nhướng mày về phía người mà ai cũng biết là ai.
Ngay lập tức, ánh mắt của Khải Duy có chút dao động, tôi nhận ra thông qua con ngươi của cậu khi co rút lại dù cho có chiếc kính gọng vuông kim loại che chắn. Khải Duy nhìn qua cô Huyền rồi lại nhìn tôi, cậu ta không nói một lời nào cả.
"Đinh Vũ Diệp Ni!"
Ôi tiếng gọi phát ra từ người phụ nữ đang đứng trên bục giảng nghe sao thật chanh chua. Cô Huyền gọi cả tên cúng cơm của tôi ra với chất giọng không thể nào đay nghiến hơn. Tôi ngay lập tức hiểu ra đột nhiên Khải Duy lại im lặng như vậy rồi.
Thằng chó này, dám để tôi chết một mình ạ.
"Không nghe à, chị lên bảng giải câu này cho tôi!" Giọng nói của cô Huyền càng ngày càng gắt lên, tay đập mạnh cây thước bằng gỗ vào mặt bảng tạo ra một tiếng bộp mạnh.
Tôi bất lực đi lên trên bục giảng, cầm vội viên phấn rồi nhanh nhẹn ghi ra cách giải và bài làm. Thao tác của tôi khá mượt vì mấy câu ví dụ này hầu như đơn giản và tôi cũng đã nghiên cứu trước ở nhà rồi. Tôi thế từng con số vào trong công thức rồi tính nhẩm một cách nhanh chóng rồi đi về chỗ ngồi.
Bài giải của tôi hoàn toàn đúng nên không có gì bàn cãi cả. Nhưng tôi thắc mắc tại sao cô Huyền lại đi xuống chỗ bàn của tôi. Chẳng lẽ định kiểm tra xem trên bàn tôi có để quyển đề thi môn Sinh nào không rồi bắt lỗi phê bình tôi trước lớp chăng?
"Hừ, may cho chị đấy. Cả lớp chép vào vở."
Cô Huyền nhíu mày nhẹ rồi yêu cầu cả lớp chép ví dụ trên bảng vào tập, tôi vẫn rất thoải mái, cứ thế ung dung lướt qua cô rồi ngồi xuống vị trí của mình. Quả như tôi dự đoán, tờ đề số 9 ban nãy đã biến mất không dấu vết và người đã giấu nó đi không ai khác ngoài cậu bạn cùng bàn của tôi, cái thằng mập mờ cũ trời đánh.
Khải Duy đem tờ đề để trong hộc bàn của mình, thấy tôi đã ổn định thì mới lấy ra rồi để vào hộc bàn của tôi. Có thể những chuyện khác, cậu ta sẽ để tôi chết một mình, nhưng nếu có liên quan đến Sinh học và đội tuyển, bọn tôi là anh em cùng chung chiến tuyến. Nhưng tôi lại nghi hoặc ở chỗ tại sao cậu ta không để trong hộc bàn của tôi ngay từ đầu.
Kì hoặc.
Hai tiết Vật lí trôi qua một cách không thể ngột ngạt hơn. Cả lớp chẳng ai dám hó hé lời nào sau sự việc của tôi, tôi cũng im lặng tập trung nghe giảng để không đụng phải "ổ kiến lửa" của tổ Lí thêm một lần nào nữa.
Tiếng chuông reo lên vài tiếng, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mọi người trở lại với nếp sống sinh hoạt bình thường, người thì đi xuống canteen, người thì chơi game bắn súng tăng dame, người thì giải đề thi môn nào đó. Giai Tuệ đi về phía chiếc ghế ngồi trước bàn tôi, chán nản than vãn.
"Mây ơi Mây, mày đi rồi ai gánh tao môn Sinh đây. Cứu!"
"Mày thấy tao còn chẳng tự cứu nổi mình đây. Hết cứu rồi gái ạ." Tôi lắc đầu ngao ngán chẳng kém, nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Mày ngồi chung với thằng Duy còn đỡ, ít ra hai bây chung tuyển cũng tính là thân thiết. Số mày cũng may mắn lắm chứ bộ."
May cái buồi đầu mày chứ may cái con đầu tôm, con thủy tức, con sứa biển!
Cũng may Khải Duy đã đi ra ngoài từ lâu, không thì cái bầu không khí này chắc nhiễu mùi hỗn loạn mất. Dù trong lòng tôi vẫn còn canh cánh khá nhiều vấn đề với Duy nhưng tôi cũng không phủ nhận việc ngồi cạnh cậu ta cũng giúp đỡ tôi phần nào trong học tập. Dù sao thì khứa đó cũng là lớp phó học tập với điểm trung bình hai năm chưa bao giờ tuột xuống 9.5.
Thế mà Duy bảo bản thân cậu chỉ cận có ba độ rưỡi. Thường những người vừa có thành tích học tập trên lớp xuất sắc vừa ôn tuyển mà không bị công việc, deadline tàn phá nhan sắc là một điều đáng ngưỡng mộ. À, Duy còn làm việc trong Ban chấp hành Đoàn trường LVL nữa.
Vậy nên dù Khải Duy được đồn thổi là một "redflag" trăng hoa với chiến tích tình trường dài như ruột non và ruột già cộng lại nhưng với thành tích cá nhân quá đỗi ưu tú cộng thêm chiếc mặt tiền đắt giá nên cô nào lại chả mê, khéo cũng có mấy "ông chủ" đổ nó đứ đừ.
Chà, làm bạn cùng bàn với con người như vậy cũng rất áp lực đó.
"Cho em hỏi chị Diệp Ni có ở đây không ạ?"
Tôi nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình, tôi cùng Tuệ ngẩn đầu nhìn về phía người đã cất tiếng gọi tôi. Đó là một cô gái nhìn rất xinh xắn với tóc búi củ tỏi, cô ấy đang đứng ngoài cửa ngó nghiêng bên trong.
Tôi đứng dậy, bước về phía cô gái đó, chúng tôi đứng ở hành lang lớp học. Hiện tại chỗ này khá vắng vẻ vì ít người ra đây chơi. Tôi nhìn mặt cô gái đó, tên Như Ánh học lớp 11D1, trông cô bé có vẻ căng thẳng.
"Chị là Diệp Ni, em tìm chị có việc gì không?" Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng trấn an cô bé.
"Em có thể nhờ chị chuyện này được không ạ?"
Như Ánh chìa tay ta, trên tay là một lá thư tình màu hồng được trang trí sến súa. Tôi khó hiểu nhìn cô bé đó, miệng vẫn nở nụ cười.
"Chị là bạn thân của anh Khải Duy đúng không ạ? Chị gửi cái này cho anh Duy giúp em được không? Em ngại khi gặp anh ấy lắm, chị giúp em nha!"
"..."
Nhìn ánh mắt trong đợi đầy ánh sao lấp lánh tràn ngập tình yêu của Như Ánh làm tôi khó lòng từ chối. Tôi gật đầu cầm lấy lá thư, hứa sẽ trao tận tay cho Duy làm con bé cảm động. Như Ánh rối rít cảm ơn rồi chạy đi mất tăm.
Bước vào lớp, Giai Tuệ hào hứng hỏi tôi có chuyện gì giữa hai người. Tôi chỉ cười trừ rồi giơ nhẹ lá thư lên. Giai Tuệ đủ khả năng nhận thức của một con người không bị "con quỷ tình yêu quật" nên cũng hiểu chuyện gì vừa diễn ra nên cũng không nói gì thêm.
Tôi nhìn lá thư tình trong tay, lòng tôi giờ đây đã hình thành một cơn sóng nhè nhẹ cuộn trào.
Duy ơi Duy à, đào hoa quá là có ngày bị suy thận đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top