Chương 7: Diễn tập
Trên đường đi đến phòng y tế, Giai Tuệ chẳng nói câu nào, xách tôi đi như mẹ dắt con đi học. Con bé này lạ, bình thường đi với tôi thì nó sẽ nói đủ chuyện, tôi để ý nhé, nó đã im im ngay lúc Thy Trang khơi màn kể về mối tình đầu rồi. Sắp đến ngả rẽ đến phòng y tế, Tuệ đột ngột chuyển hướng xuống căn tin. Đầu tôi hiện liên dấu hỏi chấm to đùng.
"Tưởng mày dắt tao xuống phòng y tế?"
"Nói thế chứ mày đang bình thường mà, dắt xuống khám không ra bệnh thì cô Yến y tế bảo tao nói xạo."
Giai Tuệ mở cửa tủ lạnh, lấy hai chai Ô long rồi thanh toán cho cô bán căn tin. Chúng tôi giờ đây đang được coi là trốn tiết, có giáo viên nào ở đây mà báo cho cô Huyền là hai đứa tôi ăn bản kiểm điểm ngay.
Tôi và Giai Tuệ ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ăn cạnh lớp 12A1, thấy lớp đó cũng không có giáo viên chủ nhiệm đứng tiết thì cũng an tâm một phần không bị giáo viên phát hiện.
"Mây nè, mày nói thật cho tao biết mày có từng qua lại với thằng Duy hay không?"
Tôi đang uống dở chai Ô long, nghe Tuệ hỏi câu đó làm tôi sặc một hơi, miệng ho khan vài ba tiếng.
"Mày nói cái gì vậy?" Tôi đưa tay quẹt ngang miệng, điều chỉnh lại giọng nói.
"Đừng giấu tao cái gì hết Mây, tao để ý hai đứa bây từ năm ngoái rồi, hai đứa bây có gì đó lạ lắm." Giai Tuệ nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng lạnh dần. "Tao xem mày là bạn thân và tao không muốn chúng ta giấu giếm chuyện gì với nhau cả."
"..."
Không phải tôi muốn giấu, tôi biết Giai Tuệ là một cô gái tốt, là người sẵn lòng làm bạn với một người đầy khiếm khuyết như tôi. Chỉ là....
Tôi không có can đảm để tin một người có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.
Tôi sợ Giai Tuệ sẽ giống với cô bạn mà tôi từng tin tưởng, sợ cô ấy sẽ kể ra hết những chuyện thầm kín của tôi và tôi sợ chuỗi ngày không mong muốn ấy sẽ quay lại.
"Tuệ à, tao sẽ nói với mày, nhưng tao mong mày cam đoan bản thân sẽ thật lòng với tao." Tôi lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn Tuệ với thái độ thăm dò.
"Mày nói quá khứ của mày không tốt đẹp, rốt cuộc nó tệ đến mức nào khiến mày cực đoan đến vậy hả?" Giai Tuệ lắc đầu ngán ngẩm. "Được, chuyện này chỉ có hai đứa mình biết thôi, tao sẽ ngậm cái miệng thật chặt để không lọt ra dù chỉ một chữ."
Sau khi thấy được sự chắc chắn trong lời nói và con ngươi của Tuệ, tôi kể lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mập mờ với Khải Duy. Tất nhiên để đề phòng trường hợp xấu diễn ra, tôi không kể chi tiết, rõ ràng toàn bộ quá trình đó.
"Trời ơi quả nhiên tao đoán không sai mà." Giai Tuệ đặt tay lên trán vỗ nhẹ. "Hai đứa bây quả thật có mập mờ với nhau."
"Ừ, chuyện cũng lâu rồi."
"Người như mày mà cũng không thoát khỏi tay nó, thằng Duy, má cái thằng tồi!" Giai Tuệ tức điên, đập mạnh bàn.
"Cái tính đó được di truyền từ ba nó, ăn sâu vào máu rồi, muốn đổi cũng khó." Tôi từ tốn uống ngụm nước. "Tao chỉ lo tương lai ai lấy nó chắc khổ lắm."
"Thôi đi má, nó mới mập mờ thôi mà làm bao đứa khổ lên khổ xuống rồi, nó mà quen hay cưới ai thì chắc nhỏ đó bị bỏ bùa mê thuốc lú!"
Tôi nhìn Giai Tuệ với thái độ bực tức mắng chửi Khải Duy xối xả thì trong lòng cũng mang một chút hả dạ, nhưng nghĩ đến việc tương lai Duy lấy một người phụ nữ mà cậu ấy yêu thật lòng làm tôi đắn đo.
Giai Tuệ như đọc thấu được suy nghĩ trong lòng tôi, hai tay xoay người tôi đối diện với con bé. Tôi chớp mắt ba cái, đoán mò câu nói tiếp đến của cô bạn thân. Lạ thay, Tuệ chỉ thở dài, lắc nhẹ đầu rồi buông tôi ra, dường như con bé trở nên buồn rầu vì mọi thứ không như nó nghĩ.
"Khuyên cỡ đó rồi mà không nghe, ca này chịu!"
"???"
Bọn tôi trở về lớp học, xui rủi thay cô Huyền đã ngồi sẵn trong lớp từ lúc nào. Ơ, tưởng cô bận nên tiết vắng chủ nhiệm chứ?
Hiển nhiên việc bọn tôi tự ý ra khỏi lớp không xin phép giáo viên là một tội nặng. May thay Văn Tiến - lớp trưởng đã nói đỡ cho chúng tôi về việc tôi có hơi mệt nên nhờ Tuệ dìu đến phòng y tế nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nay thấy lớp trưởng đẹp trai quá!
Thoát được ải của cô Huyền, tôi cùng Tuệ quay về chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi xuống, quay lại làm bạn cùng bàn của Khải Duy sau mười phút vắng mặt. Cậu ấy nhìn có vẻ thư thả, nhìn qua tôi rồi cười dịu dàng như chẳng có chuyện gì.
Rồi chuyện mối tình đầu của Khải Duy là thế nào? Lát nữa có nên hỏi thử ai đó không?
Xì xì, cút ra khỏi não giùm! Chuyện tên đó có liên quan gì đến mình!
Cô Huyền bắn một tràng rap không trượt phát nào, có tương lai thi Rap Việt hơn cả Gia Hạo lẫn Ánh Tuyết. Nếu thật có lẽ sẽ lọt vào chung kết không chừng nếu cô vẫn giữ phong độ khi lấy những khuyết điểm của lớp ra để "nấu". Cô Huyền sau khi giảng một tràn đạo lí những điểm cần khắc phục của lớp thì mới dừng lại. Cô cầm lấy điện thoại, giao nhiệm vụ thông báo khác lại cho ban cán sự rồi cầm túi xách bước đi.
Tùng Dương - bí thư lớp 12A3 lên thông báo tin từ Đoàn trường, cả lớp không trông đợi gì mấy cái thông tin bên Đoàn cả, thứ tụi nó đợi chỉ có một.
"Tháng Mười tới trường ta sẽ tổ chức Halloween, mỗi lớp một tiết mục, tầm giữa tháng sẽ tổ chức casting để chọn ra tiết mục trình diễn. Thời gian cụ thể bên ban tổ chức lên bài thông báo sau, hết."
Ngay khi Tùng Dương vừa bước xuống, cả lớp đã nháo nhào bàn tán, lớp trưởng Văn Tiến nghiêm giọng đề nghị mọi người cho ý kiến về buổi diễn sắp tới. Từng người một đưa ra ý kiến của mình, người thì yêu cầu diễn kịch, người thì muốn nhảy Kpop, người thì tốp ca. Ý kiến không đồng nhất dẫn đến việc tranh cãi.
"Tao có ý kiến này!" Trọng Vỹ giơ tay phát biểu. "Hay là tụi mình chơi trội vừa diễn kịch vừa nhảy luôn đi, tiền lệ chưa từng có trong lịch sử."
"Ý kiến hay đó ông chủ Vỹ ơi." Mộc Thảo ở gần tung hô.
"Mà giờ đến giữa tháng sau cũng tầm hai tuần, chưa phân vai đồ nữa." Văn Tiến đắn đo cân nhắc ý kiến của Trọng Vỹ.
"Đừng lo, cứ giao cho tao. Tao sẽ biến màn trình diễn của lớp mình có một không hai!"
Sau lời nói đầy đanh thép và chắc nịch của Trọng Vỹ, Văn Tiến giao cho cậu xử lí kịch bản đến khâu chọn vai. Đồng thời Văn Tiến cũng khẳng định đây chỉ là sân chơi để mọi người giao lưu, học hỏi, giải thưởng không quan trọng, đạt giải Nhất thì càng vui. Nghe xong, mặt mày ai cũng xanh như có diệp lục chảy trong người, sự hào hứng giảm đi một phần nhưng khi nghe thông tin giải Nhất được tận ba triệu thì mắt đứa nào đứa nấy sáng dần, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ bùng lên trực trào.
Lớp tôi có bốn mươi người, hai mươi bảy nam, mười ba nữ, không tính là dương thịnh âm suy nhưng cũng không gọi là nam vương quốc vì trong đó có vài em "ông chủ". Sau mười lăm phút chọn kịch bản, chúng tôi quyết định sẽ diễn vở kịch "Cinderella" kết hợp với nhảy "You and Me" của JENNIE.
Giờ đến khâu chọn vai. Mắt nhìn người của Trọng Vỹ không biết "độc lạ Bình Dương" thế nào mà cho Giai Tuệ làm Cinderella ạ. Tuệ ban đầu có cãi nhưng nghe Vỹ nói nhan sắc của nó đẹp như thần tiên, thoát tục như công chúa, hợp vibe công chúa Disney thì hàng phòng thủ của Tuệ ngã gục, con bé chấp nhận diễn vai Cinderella. Con khùng!
Vai nữ công tước Tremaine thì giao cho Ngọc Như vì mặt nó sang chảnh, quý phái giống quý tộc. Mộc Thảo thì vào vai người chị kế thứ nhất Anastasia vì mặt nó khi dè bỉu ai nhìn chuẩn phản diện, haha tội. Vai con mèo Lucifer thú cưng của Tremaine được giao cho Anh Tuấn do Giai Tuệ đề cử, chủ yếu trả thù Tuấn vì cái miệng nó huyên thuyên bép xép làm cô Minh ghi tên hai đứa lên sổ đầu bài. Trần Hùng được giao vai bà tiên vì mặt nó nhìn hiền như bụt, chủ yếu là nó tự ứng cử mình chứ không ai nhắc. Bốn con chuột hỗ trợ cho Cinderella được giao cho Ngân Hạnh, Thanh Thảo, Thy Trang và Nguyệt Nhi. Tùng Dương thì diễn vai đức vua vì nhìn nó già à không, trưởng thành so với tuổi niên thiếu. Tất Đạt diễn vai hầu cận của vua do mặt nó đểu cáng, ủa hơi sai sai mà kệ đi.
Tôi được giao vai Drizella, người chị kế thứ hai của Cinderella. Định giơ tay từ chối nhưng bị chặn đứng, không để tôi có cơ hội từ chối, Trọng Vỹ đã nhờ Văn Tiến dùng quyền lực ép buộc tôi tham gia vì nó bảo mặt tôi giống Liễu Như Yên nên rất hợp vai.
Liễu Như Yên là khứa nào?
Còn một chuyện khiến Trọng Vỹ đắn đo, vai hoàng tử nên để ai đảm nhận.
Nhân vật này toát lên vẻ đẹp trai của nét chín chắn trưởng thành, vừa quyến rũ vừa có sức hút. Trọng Vỹ lướt qua bàn của tôi nhưng không phải đang nhìn cái con có nét giống Liễu Như Yên mà nhìn cái người bên cạnh, người mà Trọng Vỹ cho là đáp ứng đủ tiêu chuẩn có mặt đẹp, body ngon và vẻ hào hoa.
"Duy, mày chính là hoàng tử!"
Khi Trọng Vỹ khẳng định xong Giai Tuệ sốc đến độ muốn ngất tới nơi. Vừa nãy con bé vừa nói xấu sau lưng Khải Duy xong cái giờ cậu ấy thành bạn diễn của con bé. Trời ơi, ghét của nào trời trao của đó!
Khải Duy trầm ngâm, mắt liếc nhìn qua tôi thoáng mang theo dò xét nhưng nhanh chóng thu lại.
"Tao không tham gia vụ này, tao là MC dẫn chương trình nên được miễn."
Phù, may cho Tuệ.
"Ủa vậy hả, sao không nói sớm. Vậy thôi tao chọn đứa khác." Trọng Vỹ ủ rủ một chút nhưng vực dậy tinh thần ngay.
Thì ra Khải Duy làm MC dẫn chương trình lần này, có vẻ bên Đoàn đã sắp xếp sẵn hết rồi nhỉ. Tôi lên nhóm chat chung của CLB, các tệp tài liệu về ý tưởng tổ chức của các trưởng ban đã được phê duyệt. Ban của tôi sẽ đảm nhận phần gian hàng, cosplay để chào đón các khách tham gia.
Quả thật giao công việc lại cho Phúc An đúng là lợi, tên nhóc này làm cái gì cũng cẩn thận tỉ mỉ hết, hổ mọc thêm cánh, nên giao chức trưởng ban cho cậu bé này được rồi.
Do không nghĩ được ai hợp vai hoàng tử ngoài Khải Duy nên Trọng Vỹ đã bốc luôn Văn Tiến lên vai hoàng tử. Những bạn nữ còn lại sẽ vào vai quần chúng và nhảy cặp với những bạn nam tương ứng, các bạn còn lại sẽ phụ trách mảng hậu cần, trang phục, dựng cảnh.
Do không còn nhiều thời gian nên Trọng Vỹ đưa ra đề nghị chiều nay vào tập luôn, miễn thời gian rảnh là cả bọn sẽ xúm nhau lại diễn tập. Cả lớp tán thành với ý kiến trên, Trọng Vỹ gật đầu rồi bảo bản thân sẽ viết kịch bản và nhờ Thy Trang liên hệ với bên dạy múa book vài buổi dạy vũ đạo.
Vậy là một vở kịch độc lạ có một không hai của lớp tôi sắp diễn ra bằng một cách không thể Bình Dương hơn.
....
Buổi chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 năm 20XX
Ôi mạ cha ơi, tôi ngủ quên. Về trọ phát là tôi lao vào giấc ngủ luôn, vì đêm qua ngủ không đủ giấc cộng với mấy chuyện hồi sáng làm não tôi phát rồ, cơ thể đình công nên ngủ như chết không màng giờ giấc. Hẹn đúng một giờ chiều mà tôi trễ mất mười bảy phút rồi, Trọng Vỹ chém đầu tôi mất.
Tôi như con lật đật tức tốc chạy đến hành lang dãy 12, nơi có nhiều người đang đọc tụm năm tụm bảy. Thấy tôi đang lao đến như tên lửa, Trọng Vỹ tay cầm kịch bản đứng chống nạnh hét to.
"Con quỷ này mày biết mấy giờ rồi không hả? Bộ mày ngủ như chết hay gì mà không nghe tao gọi."
"Xin lỗi, tao mệt quá nên ngủ quên. Thông cảm cho tao nhé, việc học, ôn tuyển với CLB nhiều quá làm tao không ngủ đủ giấc. Tha lỗi cho tao nhé cục cưng!" Tôi giở giọng dịu như kẹo ngọt, sến súa xin lỗi Vỹ.
"Gớm, thôi được rồi tao đùa thôi, nhưng mà chú ý thời gian hơn là được." Vỹ đưa vỗ nhẹ vào vai tôi căn dặn.
"Đa tạ nữ hiệp." Tôi chấp hai tay như mấy bộ phim kiếm hiệp cảm tạ Vỹ.
Sau khi đủ toàn bộ thành viên, chúng tôi lao vào tập luyện. Do giới hạn thời gian chỉ có mười phút cho tiết mục kịch mà lớp chúng tôi còn có thêm màn nhảy nữa nên phần diễn chỉ chiếm khoảng năm phút hơn. Vậy nên ngoại trừ Cinderella và mấy chú chuột ra thì đất diễn của nhân vật phụ bọn tôi không quá nhiều. Một tay cầm kịch bản, dùng cơ thể và nét mặt để diễn sao cho giống với nhân vật nhất. Lớp bọn tôi không có trở ngại về tiếng Anh vì những câu từ mà Trọng Vỹ viết bọn tôi đều đã học qua nên hoàn toàn thoải mái với việc ghi nhớ và phát âm.
Trọng Vỹ như một đạo diễn thực thụ, chỉnh tới chỉnh lui từng người sao cho thật với biểu cảm, cách nhấn nhá của nhân vật. Bên cạnh đó, nó còn tham gia vào việc hướng dẫn các cặp đôi trong phần khiêu vũ sao cho nhìn quý tộc nhất có thể.
Đúng rồi, hình như nguyện vọng của Trọng Vỹ là vào Sân khấu điện ảnh thì phải. Đúng là có tố chất!
Đến giờ nghỉ giải lao, tôi cùng Giai Tuệ xung phong đi mua nước cho cả lớp. Khi đang đi xuống căn tin, tôi bất gặp một bóng hình quen thuộc, là cậu bạn lớp trưởng lớp 12B5 Phúc Khâu đây mà.
"Phúc!" Tôi gọi to tên cậu bạn.
Minh Phúc nhận ra giọng nói của tôi, cậu xoay người gật đầu như lời chào hỏi. Tôi nhờ Giai Tuệ mua nước giùm, lát tôi sẽ là người cầm thì con bé mới chịu để yên. Thấy trên tay Phúc đang cầm một túi lớn đựng đầy chai nước Aquafina, tôi đoán được chỗ nước này dành cho ai nhưng cũng lịch sự hỏi thăm.
"Mua cho lớp hả? Lớp mày cũng đang diễn văn nghệ?"
"Ừ, nghe tin có lễ hội là tụi nó ồn cả lên. Lớp mày cũng thế à?"
"Chuẩn. Tao nghe nhạc bài Bo xì bo to lắm chỗ nhà đa năng, lớp mày chọn nhảy nhỉ? Đoán là đẹp và đều lắm nha!" Tôi nháy mắt với Minh Phúc.
"Nãy đi ngang thấy lớp mày diễn cảnh giống kịch Cinderella, tao đoán đúng không?"
"Bingo, lớp tao diễn kịch Cinderella." Tôi giơ ngón cái trước mặt Phúc. "Spoil cho mày một chút là tao diễn vai phản diện đó, ghê hông?"
Khóe môi Minh Phúc khẽ cong lên, tay ân cần đặt lên đỉnh đầu tôi xoa nhẹ, cậu bật cười thành tiếng.
"Mây thì chỉ nên diễn mấy vai hiền hiền thôi."
Từng ngón tay của Phúc chạm vào da đầu tôi thật nhẹ nhàng, từng sợi tóc chen nhau va chạm trên lớp biểu bì trên tay cậu trai. Minh Phúc vẫn không có ý định buông tay, cứ im lặng xoa đầu tôi như đang xoa bộ lông mượt mà của một chú mèo nhỏ.
"Hư tóc người ta." Tôi bĩu môi.
"Không sao, mày đầu bù tóc rối thì mày vẫn là mày mà."
Nói gì vậy anh bạn của tôi?
Đối với tôi, dù tiếp xúc đã lâu với Minh Phúc nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi khi cậu ấy thật khó hiểu. Trong tuyển Sinh, tôi quen biết và nói chuyện với Phúc lâu nhất. Năm lớp 10 khi còn học ở tuyển Hóa, tôi thường được các bạn dẫn qua tuyển Sinh chơi vì hai tuyển khá thân nhau, đúng hơn là cô Nguyệt - giáo viên dạy tuyển Sinh là vợ của thầy Tùng - giáo viên dạy tuyển Hóa. Do đó, khi không còn phòng học, hai bên đôi khi sẽ gộp lại để ôn chung, thế nên tôi cũng đã được tiếp xúc với tuyển Sinh từ đầu và làm quen với họ.
Hơn nữa, nhà của Minh Phúc là người đã chữa duyên âm cho tôi. Chính cậu ấy đã dẫn tôi về nhà và nhờ bà nội là một thầy pháp có tiếng và có tâm chữa cho tôi. Nhờ vậy mà cuộc sống hiện tại của tôi đã tốt hơn, trút bớt được một phần gánh nặng.
"Thôi tao đi trước nhé, nhớ làm cho xong đến đề 9 không là cô Hà mắng đấy!" Minh Phúc căn dặn tôi như một người anh và đưa tay chào. "Cho tao gửi lời chào đến bạn của mày nhé."
"Bái bai, tối gặp."
Tôi chào tạm biệt Minh Phúc, thầm chúc cho buổi tập của lớp cậu bạn diễn ra suôn sẻ.
Nói mới nhớ, Minh Phúc có nhảy không?
Thôi, nó mà nhảy thì việc bảo khủng long vẫn tồn tại còn real hơn. Việc một Phúc Khâu uốn éo cơ thể cứng đờ nhảy theo điệu nhạc bên cạnh mấy bạn nữ, phụt, có một slot debut làm dancer cứng nhất mọi thời đại.
Mà nếu không thì nó vô đây làm gì? Có lẽ với trọng trách là lớp trưởng nên đi theo hổ trợ chăng?
"Tính ra mày toàn chọn vờn với mấy đứa khá không há."
Giai Tuệ từ lúc nào đã đứng phía sau tôi, tay choàng lấy vai tôi rồi nói như đúng rồi.
"Ê, không phải đã dặn không chơi hù sau lưng à?" Tôi giật mình, đưa tay nhéo nhẹ eo Tuệ. "Mày là người thứ tư trong tháng rồi đấy."
"Rồi rồi lần sau rút kinh nghiệm." Tuệ bất đắc dĩ xuống nước, đưa túi đựng nước cho tôi. "Xách lên, nãy hứa rồi."
Tôi cầm lấy chiếc túi, nghe Tuệ tự kể vụ sau ban sáng khi chúng tôi rời khỏi lớp, Khải Duy đã nói gì về mối tình đầu. Đáp án là không có, một chữ cũng không hé, cậu ấy chỉ nhún vai bảo "Tao bị người ta từ chối nên không muốn nhắc đến thêm lần nào nữa!".
Chưa kịp bắt đầu mà đã hết chuyện, nhưng chuyện Duy Huỳnh bị mối tình đầu đá cũng đủ để đồn thành truyền thuyết đô thị rồi.
Tôi cùng Giai Tuệ tiến về phía những người bạn, cùng phân phát những chai nước mát để mọi người cùng nhau giải khát trong tiết trời nóng oi ả.
Sau vài chục phút hơn, sân trường bắt đầu có nhiều những bóng người đang khoác trên mình đồng phục thể chất của trường LVL. Tôi đoán có lẽ là các bạn của các lớp 12 khác cũng đang tranh thủ thời gian diễn tập cho buổi biểu diễn của mình. Mỗi lớp chọn cho mình một khu vực, chủ yếu sẽ là khu vực hành lang vì rộng rãi và có hàng ghế đá ngồi để nghỉ ngơi nhưng ngặc nỗi chỗ này quá lộ liễu nên ai cũng có thể quan sát được bên kia đang làm gì.
Thấy thì thấy, lớp bọn tôi không sợ. Tụi nó nhiều khi còn thách thức xem bên mấy lớp khác có nghĩ ra được cái kịch bản nào độc đáo và kì lạ như lớp bọn tôi nữa cơ đấy. Câu khẩu hiệu của lớp bọn tôi đó là: "12A3 không gây war đời không nể!"
Bó tay.
"Dương."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc mà tôi được nghe mỗi ngày cất lên từ phía xa. Khải Duy đang đi đến đây, cậu mặc chiếc áo Đoàn màu xanh, trên tay còn cầm theo một túi nilon đựng mấy chiếc hộp lớn.
"Nghe rồi." Tùng Dương nghe thấy tên mình thì rời khỏi vị trí tập luyện, cầm lấy chiếc áo giống Khải Duy rồi mặc vào, vì cậu đã nói với Trọng Vỹ chiều có cuộc họp bên Đoàn nên việc Dương dừng đột xuất không bị coi là vô trách nhiệm. "Có đem theo laptop không đấy?"
"Có, tao chỉnh xong nội dung rồi, lát mày chỉ cần triển khai theo kế hoạch là được." Khải Duy gật đầu, tay đưa chiếc túi cho Văn Tiến. "Bánh đấy, tụi bây chia nhau ra ăn đặng còn có sức luyện tập."
Nếu không phải sai chủ đề của đêm diễn Halloween thì lớp chúng tôi nên diễn tác phẩm "Một bữa no" của nhà văn Nam Cao thì đúng hơn. Nhìn tụi nó lao đến mấy hộp bánh bông lan trứng muối có khác gì nạn đói năm Ất dậu đâu chứ.
"Ngon vãi, tao nguyện làm trâu làm ngựa cho mày Duy ơi."
"Vị huynh đài này ngoài lăng nhăng ra thì còn nhiều của nữa, bao nuôi tao đi."
Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ giờ tôi tự kích nôn bản thân để phụ họa cho cái sự nổi da gà khi nghe mấy lời nói lấy lòng Khải Duy của mấy đứa trong lớp tôi khi được cậu ta bao ăn nhỉ. Mấy cái đứa này đúng là chỉ biết ăn với tiền, Lênin nói chí phải: "Vật chất quyết định ý thức".
"Chê, không phải người tao yêu thì cút." Khải Duy làm nét mặt kì thị thấy rõ. Chợt cậu nhìn sang tôi, nở nụ cười nhẹ. "Tụi bây chừa bánh matcha choco cho Mây nhé, Mây không ăn được trứng muối đâu."
Bịch! Bịch! Bịch!
Tôi không rõ mình đang run vì điều gì, trái tim tôi đập mạnh, rất nhanh, thật giống với lần tôi nghe được nhịp tim của Khải Duy khi cậu ôm tôi lúc cả hai đứng trước nhà trọ, trái lại lần này là nhịp tim của tôi.
Đúng là tôi bị dị ứng với trứng muối, cơ mà tôi chỉ nói điều này với Giai Tuệ và Khải Duy thôi. Khải Duy cậu ấy thật sự còn nhớ sao?
Liệu cậu ấy có một chút cảm tình nào đó với tôi hay chỉ lại muốn trêu đùa tâm trí tôi?
Tâm trạng tôi rối bời, không rõ những suy đoán của bản thân có phải chính xác hay không. Giống như Khải Duy đã nói, trò chơi đuổi bắt của chúng tôi chỉ vừa tái khởi động. Tôi biết Duy chỉ đang cố dùng sự quan tâm, chu đáo giả tạo để dụ tôi lọt tiếp vào cái bẫy tình của cậu và Duy biết tôi sẽ mủi lòng với những hành động chăm sóc, ân cần hỏi han đấy.
"Ủa sao mày biết con Ni bị dị ứng mà mua bánh riêng cho nó nữa?" Thanh Thảo đang cắn một miếng thì ngừng lại. "Có lẽ nào..."
"Không có vụ đó! Có lẽ nó nhớ vì từng có lần tao ăn trứng muối rồi nổi mẫn dị ứng thôi." Tôi nhanh miệng phủ nhận, trừng mắt nhìn Duy và cười trừ. "Đúng không mày?"
Khải Duy không lên tiếng ngay, tiến về phía chỗ của tôi, cậu đưa cánh tay to lớn khoác lên vai tôi, Duy nở nụ cười dịu dàng.
"Ừ, tao chỉ muốn đảm bảo Mây không bị hư tổn gì." Tay Duy kéo sát tôi vào người, đưa ánh mắt đong đầy sự cưng chiều nhìn tôi. "Vì Mây là người quan trọng trong cuộc đời tao mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top