Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lướt êm qua làn đường rộng, ánh đèn đêm phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng. Khi xe dừng trước tòa nhà cao vút mang biển hiệu sáng rực Tạ Sĩ Group, hàng loạt nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề cúi chào, giọng đồng thanh vang lên:
“Chào tiểu thư!”
Cánh cửa xe mở ra, một bàn chân nhỏ nhắn bước xuống. Tạ Bạch Ly, chỉ mới mười bảy tuổi, khoác lên mình chiếc váy trắng thanh lịch, gương mặt xinh đẹp ngây thơ nhưng khí chất lại toát lên vẻ cao quý của một tiểu thư tài phiệt.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Dù chỉ là học sinh cấp ba, nhưng ở Bạch Ly có khí chất của một viên ngọc sáng được cẩn thận mài giũa.
Ngay khi cô vừa bước vào sảnh lớn, Cố Bạch - mẹ cô, nhanh chóng xuất hiện. Người phụ nữ ba mươi lăm tuổi, trang phục lộng lẫy, dung nhan vẫn kiêu sa, nắm lấy tay con gái rồi dẫn cô về phía Tạ An Quốc - Chủ tịch Tạ Sĩ, người đàn ông mà chỉ cần đứng trên sân khấu thôi cũng khiến cả khán phòng kính nể.
Trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Tạ Sĩ, ánh đèn bất ngờ hội tụ, Tạ An Quốc bước lên bục phát biểu. Sau khi chia sẻ đôi lời về chặng đường đã qua, ông mỉm cười đầy tự hào:
“Và đây… là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi. Con gái duy nhất – Tạ Bạch Ly.”
Tiếng vỗ tay vang dội. Trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy, Bạch Ly khẽ nhấc vạt váy, kiêu kỳ tiến bước lên sân khấu. Cô cúi chào khán phòng, cất lời phát biểu ngắn gọn bằng chất giọng trong trẻo.
Ánh đèn thuộc về cô. Nhưng… chỉ mình cô biết, sau lớp mặt nạ tiểu thư kiêu sa kia, trái tim lại cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
Khi tiệc bắt đầu, ba mẹ cô bận rộn tiếp khách. Bạch Ly lặng lẽ rút lui, thay bộ váy dạ hội bằng một chiếc đầm giản dị, trốn khỏi sự giám sát của vệ sĩ.
Đêm thành phố rực rỡ ánh đèn. Cô gái tài phiệt chạy trốn khỏi vòng xoay xa hoa, để tìm chút tự do. Bước chân vô thức đưa cô tới một quán bar – nơi bạn cô, MiDu, đã hẹn sẵn. Không gian ồn ào, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn chớp nháy khiến cô thấy lạc lõng. Đây là lần đầu tiên Bạch Ly đặt chân vào thế giới ồn ã ấy, trái tim vừa háo hức vừa run rẩy.
Cô viện cớ đi rửa mặt, rồi len ra ngoài hiên hóng mát. Đêm khuya, gió mang theo chút lạnh, dễ chịu hơn trong bar nhiều.
Và rồi… ánh mắt cô chợt dừng lại.
Một chàng trai xa lạ, khoác áo da đen, ngồi vắt vẻo trên chiếc mô tô phân khối lớn. Làn khói thuốc phả ra mờ ảo quanh gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Tạ Bạch Ly khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, tiểu thư tài phiệt trúng tiếng sét ái tình.
Ánh mắt Tạ Bạch Ly dừng lại nơi chàng trai xa lạ.
Như có một lực hút vô hình, chàng trai cũng ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo sự u tối lẫn kiêu ngạo, chạm thẳng vào ánh nhìn trong veo của cô.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh như lặng lại, chỉ còn hai người đối diện.
Anh nhếch khóe môi, cất giọng khàn trầm:
“Tiểu thư nhà giàu mà cũng lạc tới đây sao?”
Bạch Ly hơi khựng, ngỡ ngàng khi bị nhìn thấu, nhưng rồi mím môi đáp lại, giọng đầy tự tôn:
“Tôi đến đây không liên quan đến anh.”
Chàng trai nhả ra một vòng khói, ánh mắt ánh lên tia thú vị:
“Khí chất đúng là tiểu thư nhà giàu Nhưng mà…”
Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng “Lần đầu tới bar mà dám bước ra ngoài một mình, coi như có gan.”
Bạch Ly đỏ mặt, nhưng trong lòng lại lạ lùng rung động. Cô không hiểu vì sao, chỉ biết đôi mắt kia, nụ cười kia khiến trái tim đập loạn.
Ngay lúc ấy, tiếng gọi vang lên từ trong quán:
“Bạch Ly! Cậu ra đây làm gì thế?”
Là MiDu.
Cô quay lại nhìn, rồi lại liếc chàng trai một cái. Anh đã dập điếu thuốc, ngồi vắt chân hờ hững trên yên mô tô, chỉ nhếch môi cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Bạch Ly khẽ gật đầu chào, rồi quay người bước nhanh vào trong.
…
Nửa giờ sau, trước cổng quán bar, chiếc Rolls-Royce quen thuộc đã chờ sẵn. Cửa xe mở ra, cô bước vào.
Ngay khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Tạ, Cố Bạch đã lao ra, giọng vừa lo lắng vừa trách móc:
“Con đi đâu mà không nói với mẹ? Mẹ lo muốn chết!”
Bạch Ly bị mẹ ôm chặt, thoáng chột dạ nhưng lại cười xòa:
“Con chỉ đi dạo một chút thôi mà.”
Cố Bạch khẽ lườm, nhưng vẫn yêu chiều xoa đầu con gái. Ở Tạ gia, Bạch Ly chính là bảo vật.
…
Đêm hôm ấy, sau khi tắm rửa, cô nằm dài trên giường. Ánh đèn vàng hắt nhẹ, Bạch Ly vùi mặt vào gối. Trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm và giọng nói khàn trầm của chàng trai lạ.
Cô bật cười khẽ, tim đập rộn ràng như lần đầu biết đến cảm giác mới mẻ.
Tiểu thư tài phiệt Tạ Bạch Ly… trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Và trong giấc ngủ chập chờn đêm đó, hình bóng chàng trai vẫn không ngừng hiện về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top