Nơi đây một khúc tì bà (3)

Trong cơn mưa tuyết ngày một dày đặc, tì bà nằm lặng thinh theo dòng kí ức vừa kết thúc. Thân mình nó chi chít những vết loang lổ, rách nát, từng bông tuyết lạnh lẽo xát mạnh lên những đường cước đứt đoạn khiến nó đau đớn không thiết sống nữa. Cơn mưa tuyết này thật khiến lòng người lạnh lẽo ý như cơn mưa ngày đó vậy. Bao nhiêu năm qua, bao ngày bao đêm nó không còn nhớ rõ, đã bao lân những vụn tuyết trắng xóa đóng băng thân gỗ mục nát của nó làm nó chỉ muốn vỡ vụn không thương tiếc, nhưng tại sâu trong linh hồn nó, nó vẫn biết có trái tim nóng hổi còn đang đập mạnh từng giây phút, chỉ vì đợi một người...

- Nàng ta bỏ rơi ngươi rồi. Ngươi còn đợi gì nữa?

Nghe tiếng người nói, nó mệt mỏi giương đôi mắt yếu ớt ngước lên nhìn người trước mắt; và thật bất ngờ, vậy mà lại là một cô bé khoảng tầm năm, sáu tuổi, trên người chỉ mặc một bộ quần áo giản dị, không trang sức, không vàng bạc, nhưng lại toát lên là linh hồn sớm đã thấu hiểu hết thảy hồng trần, nhận ra rằng tất cả trôi qua có khác nào một giấc mộng xuân. Trên tay cô bé luôn giữ chặt chiếc ô rách nát đã mục rữa đến tận thân gốc. Tì bà nhìn đứa trẻ trước mắt vừa kinh ngạc mà lại vừa hoài nghi, nhưng rồi nó hạ xuống một tiếng cười trừ chua xót. " Một đứa bé mà thôi, lẽ gì có thể hiểu tiếng lòng ta cơ chứ.."

- Cô bé, con không hiểu. Người sẽ không bỏ rơi ta. Người để ta đợi nơi đây là vì một ngày người sẽ quay lại.

- Nhưng đã bao năm rồi, chẳng phải ngươi vẫn còn ở đây hay sao?!

- Ta.. Người.. có lẽ có nỗi khổ riêng.

Tì bà nghẹn ngào đáp lời. Lời cô bé nói ra khiến trái tim hôi hổi của nó đột nhiên như bị bóp nghẹn. Nó luôn biết rõ đây là sự thật và nó hiểu rõ điều đó. Nhưng nếu là vậy thì những năm này của nó được tính là gì đây?! Trái tim nó sẽ còn đập vì ai?! Hàng loạt câu hỏi đặt ra về những tháng ngày thừa sống thiếu chết khiến nó chật vật trong cơn mê man của cái giá buốt. Như một sợi dây mảnh, vô lực cứu vớt nó, nó chỉ có thể bám vào cái " chờ đợi" để được sống tiếp. Tì bà, từ sâu trong trái tim tưởng chừng như một đầu gỗ vô tình, nó nhận rõ điều nó muốn là gì, và nó có đủ kiên trì để chờ đợi điều đó. Hoặc có lẽ nào, do nó đã trở nên xấu xí mà người mới không cần nó chăng?

- Người sẽ đến đón ta ( Tì bà vội vã trả lời) Có .. Có lẽ là do bộ dáng xấu xí này của ta, người mới không nhận ra ta..

- Ta có thể biến ngươi trở lại bộ dáng xinh đẹp ban đầu, cũng có thể đưa ngươi đến gặp nàng ta ( cô bé đáp lời) Nhưng ta có một điều kiện, dù kết quả như thế nào, ta muốn là trái tim của ngươi.

- Được. Chỉ cần được gặp lại người thì dù ngươi muốn là sinh mệnh nhỏ bé này, ta cũng đều đồng ý với ngươi.

Tiếng xe ngựa " lộc cộc" phi nhanh trên nền đất đầy sỏi đá tiến đến ngày càng gần. Toàn thân xe được bày trí gấm vóc, lụa là, rõ lộng lẫy xa hoa như thể muốn người người gần xa đều biết, người bên tròn ắt chính là gia quyến của một vị vương quan nào đó. Khi đi qua một con suối nhỏ, xa ngựa đột nhiên dừng lại, từ trên xe, bước xuống một vị tiểu thư đang độ sắc xuân, quần áo xinh đẹp, cao sang càng tô đậm nhan sắc khuynh thành hiếm có.

- Xuân Mộng, ngươi đem gáo múc nước lại đây. Nước ta sẽ tự đi lấy, các ngươi ở lại xe, ta đi một lát rồi sẽ quay lại.

- Nhưng, thưa tiểu thư..

- Ta không nói lần hai.

Vị tiểu thư cất lời, chỉ bằng ánh mắt lạnh nhạt đã dọa toàn bộ hạ nhân sợ đến mất hồn, hốt hoảng quỳ xuống, vâng dạ, không dám trái lời. Nàng nhìn như vậy, dường như đã hài lòng với cảnh tượng trước mắt mới quay đi bước về phía bên dòng suối. Đến bên con suối nhỏ, nàng nhẹ nhàng hướng đôi tay ngọc ngà xuống dòng nước mát lạnh, tạt nhẹ lên làn da trắng hồng ngọt ngào. Quả thật không hổ danh tiểu thư lá ngọc cành vàng, cho dù là xuống xe hay rửa mặt, tất cả hành động của nàng đều toát lên là một sự chuẩn mực, quy củ không thể tách khỏi, rất cẩn thận, chỉnh chu mà thướt tha, uyển chuyển lại càng không kém cạnh một phân tấc.

- Chủ nhân, là người sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top