Nơi đây một khúc tì bà (2)

- Có chuyện gì sao a nương?!

Đứa bé ngờ ngợ để lộ ra nét mặt lo lắng. Trẻ nhỏ là vậy, chúng thường có những giác quan nhạy cảm hơn bình thường. Đối diện với câu nói tưởng chừng như muốn bỏ rơi chúng mãi mãi ấy, chúng cũng sẽ nhận ra được chút gì đoa là lạ trong đôi mắt sâu thẳm của người đối diện.

- A nương, người muốn đi đâu?! Chẳng phải a nương rất thích cây đàn này sao? A nương, người cho con đi cùng với được không?

Đôi mắt chân thành, hơi chút run rẩy cứ vậy hướng thẳng vào linh hồn nàng khiến trái tim bất giác đập mạnh, đau nhói, máu từ tim tăng tốc độ chảy ra khắp cơ thể một cách nhanh chóng. Thật xót xa! Đáng thương thay cho đứa con khổ mệnh của nàng, đứa bé vốn không nên có cuộc sống như thế, càng không nên đến bên nàng trong cái thế gian khắc nghiệt này. Nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ non nớt của đứa bé. Đôi tay muốn run mà không thể run lại khiến nàng càng thêm cứng nhắc. Khó khăn bé lên một nụ cười mĩ miều trên khuôn mặt khắc khổ vốn chẳng phải thần tiên gì cả, nàng ngậm ngừng cất tiếng:

- ... Được.. Con đi cùng ta. A nương, sẽ luôn ở bên con.

Ngày hôm nay lại là một buổi sáng thật đẹp. Từ sau những tân cây rậm rạp, mặt trời mới thức giấc, uể oải chiếu từng tia sáng hiền lành xuống mặt đất, xuyên qua những giọt sương còn lười biếng chưa chịu về nhà làm chúng bừng sáng lấp lánh. Trên cành cây cao, chim mẹ đã bắt đầu rời tổ đi kiếm ăn cho đàn con thơ ở nhà. Rời mẹ, đám chim non không ngừng kêu ríu rít, huyên náo cả một vùng.

- A nương, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?

Từ trong căn nhà gỗ cấp bốn lụp xụp, vọng lên tiếng trẻ con thích thú hỏi.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến kinh thành.

Người mẹ trả lời con nhỏ, đôi bàn tay xinh xắn vẫn thoăn thoắt không ngừng gói ghém đồ đạc.

- Chúng ta đến kinh thành làm gì vậy a nương? Chúng ta có còn về đây nữa không? - Đứa bé hào hứng hỏi tiếp-

- Chúng ta...

Đột nhiên, bên ngoài cửa đưa đến tiếng cười nói hùng hổ của một toán nam nhân chặn lại cổ họng người mẹ. Vừa nghe thấy, khuôn mặt nàng liền biến sắc xanh tái, vội vã đeo lên trên người đứa bé tay nải vừa hay đã chuẩn bị xong, lại đưa cho bé con cầm cây đàn tì bà đã được bọc lại cẩn thận, rồi dúi vào tay con nhỏ một tờ giấy gấp tư. Nàng giữ lấy đôi vai nhỏ bé của đứa trẻ, cả người khẩn trương, gấp gáp nói:

- Con, từ cửa sau đi đi. Ngay bây giờ, rời khỏi đây.

- A.. A nương.. Có chuyện gì vậy?! Vậy còn a nương thì sao?

- A nương đi sau. Con ra bìa rừng đợi ta. Ta sẽ đến đón con, chỉ một lúc thôi.

- Không.. Không.. A nương, con không đi. - Đứa bé sợ hãi khóc lóc nói- A nương...

- Đi. Đi mau. A nương xin con. Đi mau. Không kịp nữa rồi...

Nàng hoảng loạn đẩy đứa bé ra hướng cửa phụ. Tiếng cười nói ngày càng gần khiến nàng càng thêm lo sợ, vội vã đẩy đứa bé ngã nhào ra đất. Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp tung ra, một toán nam nhân ba người thân hình vạm vỡ, tay chân đeo bạc, vác theo đoản đao lớn tiến vào. Cả thân người bọn chúng đều toát lên một mùi mạn rợ cùng cực. Bọn chúng nhìn nàng bằng những cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đến không còn xương cốt khiến nàng sợ đến tay chân mềm nhũn, thở không ra hơi. Trong cơn hoảng loạn, nàng run rẩy lùi lại phía sau, cả thân mình mảnh mai cố giơ lên hai cánh tay che đi đứa bé. Đầu óc phát sợ đến trống rỗng, nàng cố nuốt nước mắt vào trong hét lớn:

- Đi! ĐI MAU!!!

Rồi " sầm" một tiếng, cánh cửa gỗ liền bị đóng lại một cách mạnh mẽ. Từ trong căn phòng nhỏ lập tức phát ra âm thanh đáng sợ, ghê tởm của đám nam nhân, rồi sau đó là tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ đã không còn lối thoát. Đứa bé ngoài cửa quỳ sụp xuống run lên từng cơn sợ hãi. Cô bé qua khe cửa gỗ nhìn thấy hết tất thảy. Một đứa bé chưa đến bảy tuổi lần đầu tiên thấy nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ, lần đầu tiên hiểu được thứ dục vọng ghê tởm đến tận xương tận tủy, là chữ " tiện" kinh người, vừa đáng sợ, vừa cuồng bạo. Sống trong vòng tay mẹ, dục vọng thấp hèn này vốn không thể chạm đến được cô bé và lần này cũng vậy. Nhưng ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt yêu kiều nhợt nhạt của người mẹ lại khiến lồng ngực cô bé dội lên cơn đau đớn vô cùng.

- A.. A... nương..

Từng tiếng kêu run rẩy như tiếng líu ríu của đám chim non trên cành cây kêu lên trong yếu ớt, bất lực. Đôi mắt vô hồn của mẹ luôn như vậy, nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ xập xệ. Như thể thấy đứa con còn chưa chịu rời đi, nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, lấy hết sức bình sinh còn sót lại, nàng cố tạo trên đôi môi khô cằn một chữ " đi", và như trút hơi thở cuối cùng, nàng lịm đi trong ánh mắt kinh hoàng của đứa con thơ.

Trên trời cao, mặt trời còn đang tỏa sáng rực rỡ đột nhiên bị thứ gì nuốt chửng, tối sầm lại. Ngay sau đo, mây đen từ đâu bỗng chốc ùn ùn kéo đến, gió nổi lên từng đợt cuồng phong không chút thương tiếc giật phăng những chiếc lá vô dụng lìa cành. Chim mẹ vẫn chưa về, hoặc có lẽ, sau cơn mưa bão này nó sẽ không bao giờ quay về nữa.        " Tách" Từng giọt nước nặng trĩu từ trên cao rơi xuống, đập mạnh lên nền đất lạnh, quyệt vào khuôn mặt non nớt, lạnh lùng hòa trộn với những giọt sương còn lăn dài trên má. Nó nghe thấy có kẻ nói:

- Chưa gì đã chết rồi. Cái gì mà hoa khôi thanh lâu cơ chứ, lão tử đây chơi còn chưa đã. Đúng là cái đồ phế vật.

Lại có kẻ nói:

- Nghe người ta đồn, cô ta là tiên tử gì đấy. Thấy bảo ăn thịt cô ta có thể trường sinh bất lão.

- Ý ngươi là..

- Lão tử đây còn chưa ăn thịt mỹ nhân bao giờ. Chắc là sẽ thơm ngon lắm đây.

- Còn lại xương thì vứt vào trong rừng, cho dã thú ăn.

Súc sinh. Đúng là súc sinh. Không. Bọn chúng còn không bằng súc sinh. A nương.. A nương.. Đứa trẻ không kìm được lửa hận trong lòng nữa, toàn thân rung lên mạnh mẽ, vội vã chồm dậy đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Từ trên trời cao giáng xuống từng đợt thiên lôi " đùng đoàng", thô bạo xé toạc manh áo trời, độc ác đè xuống tiếng đập cửa thùng thùng của đứa trẻ chưa đến bảy tuổi. Cô bé đập một tiếng, hai tiếng, đập dồn dập như muốn thi với trời cao. Từ trong tiếng nấc nức nở, cô bé dồn nén hết những oán hận, đau đớn trong xương tủy gào lên thảm thiết:

- A NƯƠNG!!!

" Roẹt.. Đùng" Tiếng nổ long trời đánh xuống. Một tia thiên lôi chuyển hướng đánh xuống căn nhà gỗ khiến đứa trẻ yếu đuối bị hất mạnh về phía sau. Cố gượng mở mắt ra, cô bé càng kinh hãi hơn trước căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt. Lửa lớn bủa vây tứ phía chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nuốt trọn tất thảy. Mưa lớn vẫn không ngừng quật xuống. Thanh âm của thiên lôi, của từng giọt nước lạnh lẽo, của cả đất trời bấy giờ có hòa làm một, cô bé cũng không còn nghe thấy nữa. Như một xác chết không hồn, cô bé dùng đôi bàn chân non nớt run rẩy bước vào đống đổ nát vẫn còn lưu lại hơi thở bỏng rát của lửa trời. Lòng bàn chân cô bé bị hơi nóng xát lên phồng rộp mà trái tim đứa bé ấy lại tựa như tuyết giá, đông cứng thành băng lạnh lẽo. Tiến lại gần thân xác đen rụi của người phụ nữ đã không còn hoàn hảo, cô bé run lên lẩy bẩy, giơ tau chạm nhẹ vào khuôn mặt khô cháy vẫn luôn quay về hướng cô bé. Cố nặn lên nụ cười đã chẳng còn hồn nhiên được nữa, cô bé đau đớn cất tiếng nói lí nhí:

- A nương.. A nương dạy con đàn được không? Con vẫn chưa nhớ hết...

- A nương.. mưa rồi.. Người về cùng con nhé!

- A nương, sao người không nói gì?! Người giận con sao?

- Không, con đã thuộc hết rồi. Những gì a nương dạy con đều đã nhớ rõ cả.

- A nương.. Con đàn người nghe nhé được không? Người đừng giận con nữa được không?!

Nói rồi, như một sợi dây vô định còn sót lại cuối cùng, cô bé vội lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt. Giở túi bọc ra, cô bé cầm lên cây đàn tì bà, nâng niu cẩn thận như những gì mẹ cô bé đã từng làm vậy. Chạm nhẹ lên cây đàn bằng đôi tay yếu ớt, gầy bé, tiếng tì bà trong trẻo cất lên. Dưới cơn mưa xối xả, tì bà vang lên xé rách nước mưa còn đọng lạu tròn không trung là một nỗi xót xa, ai oán đến não nùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top