Nguyện làm mây hồng (2)

Sau lời dò hỏi thay câu trả lời đó, hai người bắt đầu ở bên nhau, tìm hiểu và lưu lại nơi đây thật nhiều những kí ức ngọt ngào nhất. Dù là vậy, cuộc sống có trùng phùng thì sẽ có biệt ly. Sau những trận mưa bão lớn càn quét, gió sẽ tách hai người sang hai nơi khác biệt, và trước những lúc rời đi, hắn sẽ cố hét to lên át đi tiếng gió rào rào để nàng biết địa điểm cho lần gặp tiếp theo, dặn nàng đợi hắn. Hắn kể nàng nghe câu chuyện được lưu truyền nơi quê nhà và câu chuyện bố mẹ hắn. Cả hắn cùng nàng đều mơ ước đến một ngày kia trở thành con người, có thể cùng nhau hưởng thụ hết những vẻ đẹp nhân gian, bên nhau đến vĩnh hằng.

Cho đến một đêm mưa giông tầm tã. Nàng và hân đã cách xa nhau những bảy ngày, vốn mọi lần hắn chỉ cần khoảng ba, bốn ngày đã có thể tìm đến nàng nhưng lần này lại lâu đến lạ. Nàng ngồi đợi hắn trong cơn lo lắng sốt sắng. Nàng lo sẽ xuất hiện cầu vồng trước khi hắn đến nơi, vì đây là cơn mưa cuối hạ; mà nếu cầu vồng xuất hiện mà hắn còn chưa tới thì nàng cũng sẽ không rời đi, cùng lắm là đợi thêm thời gian nữa. Nàng chỉ sợ hắn trên đường đã gặp phải chuyện gì, hoặc đau đớn hơn là đã bị mặt trời... Kết cục này nàng không dám nghĩ đến. Mưa mỗi lúc một mạnh mẽ dường như không có ý định dừng lại. Sấm sét nổ lên, đánh roẹt từng tiếng dọa nạt xé nàng thành ngàn mảnh. Áo trời đã bị xé toang hoác thật thảm hại. Nàng run lên lẩy bẩy. Nàng sợ sệt co người vào một góc tối, trong lòng lặp lại tên hắn cả ngàn lần, cầu hắn về thật nhanh.

Đột nhiên cửa phòng truyền đến tiếng gõ khẽ, nàng vui mừng khôn xiết khi nhận ra âm thanh quen thuộc vội vã chạy lại. "Cạch" Cánh cửa phòng mở ra. Hắn đứng trước mặt nàng, toàn thân ướt sũng, nhếch nhác. Quần áo bị gió bão xé rách khắp nơi không che hết những vết thương vì cành cây khô cọ xát. Nàng rưng rưng nước mắt, vội ào vào vòng tay hắn, hạnh phúc vô bờ. Hai người cứ thế ôm thật chặt sau bảy ngày gặp lại. Nàng vội vã thơm lên từng lọn tóc, gò má, nàng lại hôn lên đôi mắt hắn mà cả người luôn không ngững run run. Nàng nhớ hắn da diết trong nỗi sợ hãi, lo lắng từng ngày. Và hân cũng vậy. Hắn chẳng để tâm đến những vết trầy xát chi chít trên người vẫn còn nhức lên nhoi nhói, ngày đêm tìm đường, chịu đủ loại dày vò của gió bão chỉ vì cùng nàng đoàn tụ.

- Em còn nghĩ anh sẽ không đến.. - Nàng nói lí nhí trong những giọt nước mắt sung sướng-

- Em còn nơi đây sao anh nỡ không đến. Chúng ta còn bên nhau dài dài mà. Đến một ngày chúng ta thàng còn người, cuộc sống kia đẹp biết mấy.

Hắn nhìn nàng âu yếm, khe khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại an ủi nàng, đôi môi nhợt nhạt của hắn động đậy, nở lên nụ cười mãn nguyện sau những hành trình đã qua đi. Cô gái hắn yêu sẽ còn bên hắn dài dài..

Từ bên ngoài đột ngột dội tới tiếng sét đánh một cái "rầm" xuống mặt đất, kéo cây già phải bật rễ bò lên. Hai người giật hoảng vội kéo nhau chạy vào bên trong.

- Khoan nói cái này, anh theo em vào đây. Em phải chắc chắn chúng ta đều an toàn.

- Cơn mưa lần này đúng thật là khủng khiếp. - Hắn nói- Quả nhiên là cơn mưa cuối hạ. Hai ta đều phải cảnh giâc một chút, qua trận này có lẽ sẽ có cầu vồng.

- Ừm..

Hắn cùng nàng ngồi xuống lặng thinh. Cả hai đều nín thở chờ đợi. Cơn mưa này có lẽ sẽ đem lại kì tích, nhưng nếu không cẩn thận còn vô tình rơi vào cảnh ly biệt lần nữa, hơn thế còn là chết chóc. Hắn choàng qua hai tay cố ôm chặt lấy nàng để luôn biết chắc rằng nàng hãy còn ở đó. Đột nhiên, từ đằng xa hai người thấy một trận cuồng phong. Một cái gì cuộn trào, cuốn theo mọi vật mà nó từng đi qua, mạnh mẽ, khốc liệt. Nó đang tiến về chỗ hai người, đem theo từng tiếng rít gào ghê rợn. Hắn giật nảy mình vội kéo nàng đứng dậy. Hắn nhận ra thứ này. Trên đường đi hắn đã gặp phải cái này gọi là lốc xoáy và hắn biết rõ uy lực khủng khiếp của nó hơn ai hết. Nếu đã bất cẩn rơi vào tầm nhắm của nó thì đều không tồn tại khả năng an toàn thoát thân. Hắn siết lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, quay về hướng nàng, nói dứt khoát:

- Em nghe đây. Lát nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không được buông ta.

- Được. - Nàng nhìn hắn tràn đầy hi vọng-

Chẳng kịp chờ đợi, cơn lốc xoáy chốc lát đã đổ ập tới. Hai người ôm chặt lại nhau, siết đến hai lồng ngực dường như phải tắc nghẹn. Cơn xoáy lốc dữ dội quật lên hai người, muốn tách ra cuốn đi, mà tình yêu và niềm tin còn rực lửa trong ánh mắt họ lại không cho phép. Gió, sét rít gào khắp nơi như một trận cãi vã không đi đến hồi kết. Chúng liên tục cứa qua cơ thể mỏng manh của cặp tình nhân bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Hắn gắng bao trọn lấy nàng, đem cơ thể nhỏ nhắn của nàng ôm trọn vào trong lòng. Người hắn thương mới đùm thương cũ, đau đớn nhưng hắn còn gồng lên được nữa. Bất ngờ, cơn lốc cuốn lên một chiếc cành củi lớn, ngắm thẳng hai người ném đến. Hắn hốt hoảng cố xoay người lại, cành củi liền lập tức đập trọn vẹn lên người hắn. Một cú đập này đã trút hết chỗ sức lực cuối cùng của hắn. Hắn vô lực lỡ nới lỏng đôi tay một chút, gió tức khắc chạy vụt giữa hai người, kéo cả hai sang hai bên, tàn nhẫn. Hắn vội vã vồ lấy bàn tay nàng. Hai người lơ lửng giữa không trung. Gió lại tiếp tục cứa lên thân thể bọn họ, và hắn thấy nàng xít lên đau nhói. Hắn tức giận chống lại cơn lốc dữ, cố tiến lại gần hơn. Một chút nữa. Chút nữa thôi. Đôi mắt hắn mỏi mệt không còn sức mở lại. Hắn kiệt sức, đôi bàn tay buông thõng, theo gió kéo đi trước ánh mắt kinh hoảng của nàng.

Qua bao lâu không rõ, hắn động mắt dần tỉnh lại sau cơn mê man. Cơ thể hắn khỏe mạnh lạ thường. Những vết thương chi chít trên người hắn đang dần dần lành lại, và cả người hắn lại tràn trề năng lượng. Hắn nhìn lên đỉnh đầu là cầu vồng rực rỡ sắc màu. Đây là cầu vồng mà hắn hằng mong ước. "Quả nhiên là lộng lẫy!" Hắn cảm thán. Nhưng.. nàng đâu? Người yêu hắn đâu rồi?! Hắn hoảng mình nhìn ra xung quanh, không thấy bóng dáng nàng. Chợt nhớ lại ngày hôm đó, hắn hốt hoảng hiểu ra nàng đã bị cuốn đi nơi khác. Không có nàng nơi đây, hắn không còn muốn làm con người nữa. Hắn vội vã rời đi. Hắn toan rằng chỉ cần bước ra khỏi cầu vồng, hắn sẽ lại là giọt nước nhỏ bé, rồi sẽ đi tìm nàng, cùng nàng đến vĩnh cửu. Cùng lắm là đợi thêm thời gian nữa. Hắn nghĩ thế, không do dự chạy đi. Nhưng cái cầu vồng này sao mà lớn thế. Hắn chạy mãi mà không thấy lối ra. Cơ thể hắn bắt đầu thay đổi. Từ hình dáng trong suốt giờ hắn đã mơ hồ nhìn ra da ra thịt. Hắn đang biến thành người, là con người hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ hắn không muốn điều này. Hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Hắn tin chắc nàng còn đang đợi hắn. Nàng vốn yếu đuối, hơn nữa còn đang bị thương nặng như vậy, không có hắn nàng phải làm sao? Còn hắn nữa, không có nàng, cuộc sống hắn còn có lý gì? Hắn chạy. Chạy thục mạng như cận kề sinh tử. Chạy đua cùng cơ thể hắn, cho tới khi cầu vồng biến mất..

Hắn là con người vĩnh cửu, sống đã ba trăm lẻ một năm. Ba trăm lẻ một năm này của hắn càng chẳng có ý nghĩa gì. Những thú vui, cái đẹp hắn từng ước một lần nhìn thấy, từng ước được vẫy vùng thỏa thích dưới ánh nắng ấm áp giờ lại trở nên nhàm chán đến phát ghét. Ba trăm lẻ một năm, hắn nhìn về phía mây hồng trên dưới cả vạn lần. Hân có còn đau khổ không? Hắn cũng không rõ nữa. Đến hình bóng nàng lưu trong tâm thức hắn còn trở nên mờ nhạt. Hân chỉ nhớ ánh mắt nàng, đẹp tựa tia nắng ban mai, dịu dàng mà nồng nhiệt. Mây hồng với hắn như một chất niệm chưa bao giờ buông bỏ, và hắn nhìn nó như một thói quen đã hình thành tự bao giờ. Chỉ có lẽ, hắn của thời niên thiếu cũng không ngờ. Khi có một ngày ước vọng của hắn đã trở thành sự thực, hắn hối hận, nguyện trở lại mây hồng...

.

.

.

Dưới mảnh trời chiều nổi lên từng tảng mây hồng đơn độc, hắn như mọi khi, yên lặng nhìn lên bóng mây hồng của riêng hắn. Hắn không thấy gì cả, chỉ cảm thấy trong lòng dội lên nỗi niềm nuối tiếc mà không khi nào hắn buông xuống ấy. Cô gái của hắn liệu có như hắn không, trái tim bé nhỏ của em cũng sẽ phải chịu nỗi buồn khổ ấy như hắn chứ?! Đang trôi dạt trong miền suy tư của một nỗi buồn bã dai dẳng, từ trên nền trời cao xanh thẳm, đột nhiên rơi xuống bên má hắn từng giọt nước nặng hạt. Không một bóng mây đen, chỉ có mây hồng ở đó. Có lẽ đó là mưa bóng mây mà người ta thường gọi.

- Em đang khóc sao, cô gái anh yêu? - Hắn thầm nhủ.

Chìa lòng bàn tay rộng lớn ra đón lấy từng hạt mưa mát mẻ, hắn không kìm được lòng muốn nâng niu chúng, muốn bảo vệ chúng như thể chúng chính là một phần của người ấy vậy. Nhưng hắn càng xem trọng chúng, chúng lại càng qua lòng bàn tay hắn trôi đi. Thấy vậy, hắn liền trở nên khẩn trương, vội vã dơ lòng bàn tay lên hứng, không có hạt mưa nào đọng lại. Mưa tạnh rồi. Mưa đến thật mau mà cũng rời đi thật nhanh chóng. Cả người hắn ướt sũng. Nước tóc tách từ trên tóc, trên quần áo hắn rơi xuống nền đất, dịu dàng ngấm xuống lòng sâu. Bên má hắn cũng theo những giọt mưa đọng lại, chạy dài dòng nước trong veo làm mũi hắn tắc nghẹn. Một giọt nước bất ngờ rơi xuống rồi lơ lửng trên không trung, nó bay khe khẽ qua bao lâu không rõ, cuối cùng rơi vào trong một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo.

- Giọt lệ của hối hận là đây ư? Thật đắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top