Chap 6

Sau khi nghe tiếng của người dẫn, tất cả các học sinh khối mười đứng vào vạch xuất phát, chuẩn bị sẵn tư thế. Trước khi bắt đầu cuộc thi, một nữ sinh là người dẫn chương trình thứ hai lại nói:


- Trước khi bắt đầu cuộc đua, mình xin giải thích một số điều như sau. Tất cả các bạn sẽ chạy một vòng quanh trường và lần lượt vượt các chướng ngại vật để về đích. Đường đua đã được thành viên Hội học sinh đánh dấu, và tất nhiên là sẽ không chấp nhận bất kì cách ăn gian hay chơi khăm với đối thủ.

Khi nghe cô bạn đó nói đến đây, ai cũng có chung suy nghĩ: "Ôi dào, dễ ợt, tưởng có gì khó chứ!!'' Kể cả bốn người lớp 10Z. Nhưng sau khi nghe cô bạn đó nói tiếp, hầu như ai cũng thấy hãi hãi.

- Và khi đến chướng ngại vật cuối cùng, cuộc thi yêu cầu hai bạn, một nam một nữ của mỗi lớp phải cột chân vào nhau và chạy về đích. – Cô vừa nói vừa nhe răng cười thật tươi trong sự ngạc nhiên của khối mười. – Nếu đến chướng ngại vật cuối cùng mà mỗi lớp không đủ người để thành một đôi thì coi như... loại.

Mấy anh chị khối trên thì vừa cười vừa nói: "Ồ, cái này mới đấy, nhà trường lại thêm vào à??"

Khỏi phải nói Sư Tử và Thiên Yết cảm thấy sốc thế nào. Thiên Yết quay ra, chỉ vào Xử Nữ:

- Xử Nữ, tí nữa cậu buộc chân với tôi. Nhớ đấy!!

- Cự Giải, lát nữa tôi sẽ chạy với cậu đấy, cố mà đi nhanh lên. – Sư Tử cũng chằng vừa.

Cự Giải nghe vậy thì lùng túng, không biết xử lí thế nào, cứ ú a ú ớ. Còn Xử Nữ thì vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hai con sư tử và bọ cạp như nhìn người ngoài hành tinh. Sau vào giây, cậu cúi xuống nói thầm vào tai Cự Giải một điều gì đó. Cự Giải nghe xong thì mắt trong xoe, ngớ người ra, nhưng rồi cũng gật đầu. Tất nhiên là ngoài hai người đó thì chẳng ai biết được nội dung câu nói đó.

Ngay sau đó, tiếng súng giả vang lên, báo hiệu rằng cuộc thi bắt đầu. Các học sinh ngay lập tức cất bước chạy, vì ai cũng muốn về đích trước.

Nào, giờ chúng ta hãy nghe theo lời nói của người dẫn chương trình để theo dõi cuộc đua này nhé! (lời của nữ sinh là chữ nghiêng).

- Bây giờ là chướng ngại vật đầu tiên: vượt tường. Các học sinh khối mười đang ra sức leo lên bức tường gỗ khá trơn.

- Ồ, nhìn kìa, có bốn học sinh của lớp 10Z đã vượt qua dễ dàng. Cả hai nam sinh của lớp 10B2 nữa, rồi từng người một cũng vượt qua!

- Xem chừng chướng ngại vật đầu tiên khá là dễ, phải không Suzuki??

- Đúng là như vậy, nhưng có vẻ như một số người đã bỏ cuộc rồi kìa. Có lẽ sức leo của họ hơi kém chăng?

- Tạm thời bỏ qua những người đang ở phía sau, sao chúng ta không thử hướng lên đầu cuộc thi một chút nhỉ??

- Chà chà, hiện tại đang có ba người bứt lên trước và đuổi sát nhau, đó là Xử Nữ, Cự Giải của lớp 10Z và Kenji của lớp 10A4, thật là quá tuyệt vời!!

- Chúng ta đang đến với chướng ngại vật thứ hai: leo dây. Ba sợi dây thừng cuốn vào nhau dài 10m và được buộc chắc với hai cành cây cổ thụ to nhất trường, cùng với tấm nệm phía dưới, điều này đã đảm bảo an toàn đối với học sinh! Có lẽ đây cũng không phải là một chướng ngại vật khó.

- Nhưng mà nè Okito, phần thi này sẽ khó đối với những người sợ độ cao đó!

- Ôi, nhìn kìa mọi người, có hai học sinh của lớp 10A2 đã rơi xuống tấm nệm. Cứ yên tâm rằng tấm nệm của nhà trường rất dày nên sẽ không có ai bị chấn thương đâu!

Đối với bốn đứa lớp 10Z, thế này có là gì đâu, ai cũng sung sức cả. Nhưng nhìn mặt Sư Tử lại có vẻ bực bội, cậu nghĩ: "What?? Thằng Xử Nữ nó chơi nhau khi thi tiếp sức đấy à?? Còn cả Cự Giải nữa, người nhỏ sao mà chạy nhanh và khỏe gớm!! Hai đứa nó định tranh nhau cúp vô địch chắc, nó là của mình chứ??"

Mọi người vẫn tiếp tục chạy đến chướng ngại vật thứ ba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
- Tất cả hai mươi mốt thí sinh còn lại đang chạy đến sân bóng rổ, cũng là chướng ngại vật thứ ba của cuộc thi này!


- Chắc các bạn cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng vậy, đội bóng rổ của trường đang liên tục tấn công vào họ! Nhưng đợt tấn công này chỉ mang tính sát thương ở mức độ vừa phải nên không có gì phải lo lắng hết á!

- Suzuki, cậu cứ khéo đùa!!! Nhìn kìa, nhiều người đã khéo léo tránh các đường bóng một cách điệu nghệ và chạy ra khỏi sân bóng rổ. Còn lại một số người đã trúng bóng nên đã bị loại!

- Cuộc thi càng ngày càng gay cấn phải không Okito?? Nhiệt độ cuộc thi đang tăng cao hơn bao giờ hết.

- Chính xác là các thí sinh của chúng ta đang cháy hết mình! Không khéo lại phải gọi cứu hỏa mất thôi.

- Vậy là sau khi kết thúc đợt tấn công ở sân bóng rổ, chúng ta còn lại mười bốn người. Chà, họ cũng nhanh nhẹn thật đấy! Còn mười lăm mét nữa thôi là ta sẽ đến với khó khăn thứ bốn, bể bơi.

- Đã có những tấm phao hình vuông đặt ở giữa bể bơi, theo chiều dọc thành bể. Tất cả mọi người sẽ phải đi qua bể bơi này, và ai ngã xuống nước sẽ là người bị loại!

Bây giờ đang có năm người dẫn đầu. Xử Nữ, cậu đã vượt lên đầu ngay từ giây phút bắt đầu chạy rồi. Cự Giải và Kenji thì đang cùng một tốc độ. Theo sau là Thiên Yết và Sư Tử, lúc thì người này vượt lên trước, lúc thì người kia, chẳng biết đường nào mà lần nữa.

''Khỉ thật, cứ thế này thì mình thua mất, đành phải...'' Cánh tay của Kenji giơ ra, và đẩy mạnh Cự Giải xuống nước

Cự Giải ngỡ ngàng. Ơ, hình như cô đang rơi thì phải, chết rôi, làm sao bây giờ? Không, không được, chạm nước là sẽ bị loại, cô không được rơi, nhưng là sao đây? Cơ thể cô đang dần mất đà.

Bỗng, một cánh tay khỏe mạnh nâng cô lên. Bàn chân của người ấy đạp vào mặt đất để lấy đã và nhảy lên cao, rồi sau đó đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Cự Giải bàng hoàng, nhận ra người đã cứu mình. Cô vội vàng đứng dậy, nói nhanh:

- Cảm ơn cậu nhé, Sư Tử, cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Không sao, đừng nói nữa và chạy tiếp đi, bị tụt lại bây giờ. – Sư Tử sốt sắng nói.

Cự Giải liền nhanh chân chạy tiếp và cô đã vượt qua bể bơi dài 25m. Tiếng nam sinh dẫn chương trình lại vang lên:

- Ito Kenji, lớp 10A4, loại.

- Cái gì, tại sao chứ??? – Kenji bất mãn hỏi.

- Vì cậu đã ăn gian, đẩy đối thủ của mình xuống nước, điều đó đã được nói rõ ngay từ đầu, yêu cầu cậu trở vị trí lớp của mình.

- Cái thằng lớp 10Z nó cứu cô ta, thế không được gọi là ăn gian à?? – Kenji tức giận hét lên.

- Xin lỗi nhưng trong luật lệ không có ghi điều này, bây giờ mời cậu về lại vị trí lớp 10A4.

Kenji ngậm đắng nuốt cay, bước từng bước chân mạnh về phía lớp mình. Cái thằng Sư Tử rõ ràng cũng ăn gian, vậy mà không bị loại, vớ vẩn, đừng nghĩ rằng sẽ bỏ qua chuyện này.

Có vẻ chướng ngại vật bể bơi khá khó, nên giờ còn lại chín người: Xữ Nữ, Cự Giải, Thiên Yết, Sư Tử của lớp 10Z; Hana và Kouya lớp 10D2; Sayuka và Hiyoki của lớp 10B1; Chiharu lớp 10A4. Nhưng vì vừa rồi Kenji đã bị loại nên theo lẽ tất nhiên, lớp 10A4 không đủ người nên Chiharu đã bị loại. Vậy là tổng tất cả còn tám người đang hướng về đường chạy, cũng là chướng ngại vật cuối cùng của cuộc thi này. Hai người đang cách biệt với những người còn lại khoảng 5m là Xử Nữ và Cự Giải. Trông Xử Nữ thì bình thường thôi nhưng Cự Giải thì mồ hôi ướt hết lưng áo rồi, có vẻ cô đã khá mệt.

Suzuki lại tiếp tục nói:

- Chướng ngại vật cuối cùng thưa mọi người. Là chạy, nhưng chân hai người phải được buộc vào nhau. Đôi đầu tiên đến là Cự Giải, Xử Nữ lớp 10Z, họ đã nhanh chóng lấy sợi dây chúng tôi treo ở một cái cột gần đó và bắt đầu chạy.

- Cái gì????????????? – Thiên Yết và Sư Tử trố mắt nhìn cả người dẫn chương trình lẫn hai đứa lớp mình.

Hai người đến thứ hai cũng chính là Sư và Yết. Cả hai loay hoay không biết làm gì, bỗng Sử Tử ra chỗ cột lấy một sợi dây và nói với Thiên Yết:

- Nói đi, cô dứng bên phải hay trái?

- Hả?? Sao anh lại hỏi thế??? – Thiên Yết tròn xoe mắt. – Anh định chạy với tôi á??

- Không với cô thì với ai? Còn mỗi cô cùng lớp còn gì. – Sư Tử nói thản nhiên. – Nào, cô đứng bên nào?

- Nhưng còn những chuyện trước đây... – Thiên Yết chưa nói hết câu.

- Gác qua một bên đi. Dù sao chúng ta được phân công để giành chiến thắng về cho lớp cơ mà? Nếu Xử Nữ về trước thì lớp mình vẫn còn thiếu điểm để đứng đầu khối, nên người kiếm đủ điểm phải là chúng ta rồi. Dù sao, cô cũng muốn thắng đúng không?

Thiên Yết ngây người nhìn Sư Tử. Anh ta nói cũng đúng, giờ là lúc để chiến thắng, không phải để cãi nhau. Chờ nhé lớp 10Z, chúng tôi mang giải thưởng về đây! Đơ người nhìn Sư Tử hai giây, Yết liền mỉm cười ranh mãnh rồi gật đầu. Cả hai cùng cột chân của mình vào, và chạy. Không muốn nói nhưng, thực sự cả hai phối hợp rất ăn ý, chạy không sai một bước, không vấp ngã, không vướng víu, cả hai cứ thế mà tiên lên trước. Sư Tử nói đủ để Thiên Yết nghe thấy:

- Tôi biết cô không ưa gì tôi, và tôi cũng vậy. Nhưng hãy cũng cố gắng để về nhì!

- Ế, tại sao lại là nhì?? – Thiên Yết mắt vẫn nhìn thẳng, nói.

- Xử Nữ và Cự Giải về nhất từ nãy rồi, cô không nhìn à??

- Ờ nhể? – Thiên Yết ngớ người. – Vậy thì, hãy cùng về nhì nào! – Thiên Yết cười và cả hai cùng tăng tốc độ.

Kết quả thì không cần nói cũng biết, về nhất và nhì là lớp 10Z, về thứ ba là lớp 10B1, về cuối tất nhiên là lớp còn lại, lớp 10D2.

Nhờ vậy mà trong cuộc thi lần này, lớp 10Z đã đứng đầu khối mười. Khi cả bốn về lớp thì mọi người ai nấy mặt đều hớn hở, bao gồm cả Thiên Bình vừa từ phòng y tế trở về. Riêng Song Ngư và Cự Giải là rơm rớm nước mắt, hóa ra là vui sướng vì Sư tử và Thiên Yết cuối cùng cũng bỏ qua cho nhau.

Thiên Yết cười lớn, nói:

- Cậu nói gì vậy?? Tớ làm sao bỏ qua được! Dù sao anh ta cũng đã cố gắng nhiều nên... – Cô ngập ngừng. – Chúng ta sẽ không đánh nhau, hôm nay.

Cô nói rồi mỉm cười, quay lưng bỏ đi. Song Tử nghe Thiên Yết nói vậy thì thắc mắc:

- Ơ, sao tớ thấy câu nói này, quen quen?

- Tớ cũng thấy vậy, nghe ở đâu rồi nhỉ?? – Nhân Mã cũng không nhớ rõ.

- Là phim Chạng vạng, phần bốn part hai. – Song Ngư đột nhiên lên tiếng.

- Đúng rồi, là nó đó. – Song Tử vỗ tay đốp một cái.

Ma Kết tròn mắt nhìn em mình, anh hỏi:

- Song Ngư, anh tưởng em chỉ thích manga và anime thôi chứ, em cũng thích mấy thể loại đó à??

- Không ạ, em nghe mọi người nói rằng nó hay lắm nên xem thử. Nội dung thì cũng hay, nhưng không phải gu của em. Phim người người đóng em xem lần đó thôi!

Ma Kết ra vẻ hiểu hiểu.

Còn một chuyện này nữa, khi mà anh Hiroshi khối mười một nói rằng nhà trường lại troll học sinh, cái đó chỉ là lời nói đùa để tăng tí áp lực cho mấy em học lớp mười thôi!

Sau đó, tất cả mọi người tập trung lại dưới sân trường để kết thúc hoàn toàn cuộc thi hôm nay. Tiếng người dẫn chương trình lại vang lên lần nữa:

- Thay mặt toàn thể học sinh cũng như giáo viên, tôi xin công bố, ngày hội thể thao lần thứ năm mươi tám của trường Horoshika chính thức bế mạc.

Hôm nay Cự Giải, Kim Ngưu và Thiên Bình về cùng đường, vì Cự Giải muốn mượn của Kim Ngưu một quyển sách mà cô rất thích. Trên đường về, Thiên Bình có hỏi:

- Cự Giải nè, lúc chuẩn bị thi phần cuối cùng, Xử Nữ có nói gì với cậu vậy?

- À, cậu ta bảo tớ phải luôn luôn bám sát cậu ta, để lúc cuối còn buộc chân nữa. – Cự Giải cười cười, giải thích.

- Ế, tại sao vậy??? – Kim Ngưu đang đeo headphone, nhưng với đôi tai thính của mình, cô có thể nghe bất kì chuyện gì.

Vậy là Cự Giải kể lại những gì Xử Nữ nói. Ra là Xử Nữ muốn giúp hai người Sư Tử và Thiên Yết. Vì cả hai đều có vẻ hiếu thắng, nên nếu cùng nhau chạy thì có thể xảy ra chuyện này, đó là gạt mọi tức giận của mình đi và cùng nhau cố gắng về đích. Với lại, hình như cả hai đều hay nghĩ cho tập thể, nên điều này lại càng xảy ra.

Kim Ngưu và Thiên Bình nghe chuyện xong, cũng hiểu ra được phần nào. Cả hai cùng nói: "Vậy là phải cảm ơn Xử Nữ rồi!" Cự Giải ngẫm lại thì, có lẽ Xử Nữ cũng không quá khó ưa như cô nghĩ, không ngờ cậu ta lại suy nghĩ sâu như thế. Có vẻ cô nợ Xử Nữ một lời xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Sau buổi sáng mệt mỏi và kiệt sức, mọi học sinh cũng như giáo viên quay trở về nhà nghỉ ngơi. Phải nói rằng hội thi thể thao hôm nay thành công rực rỡ, và kèm theo đó là sự mệt mỏi. Mười hai sao được nghỉ nguyên thêm một ngày, vì ngày mai là chủ nhật...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
10 giờ sáng, chủ nhật, tại nhà Ma Kết...


Song Ngư vừa mới ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, sau đó là một nỗi ngạc nhiên không thể tả. ''Đã mười giờ rồi sao, anh Kết sẽ không thích chuyện này đâu!", cô lo lắng, nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt rồi chạy như bay xuống nhà. Chạy xuống phòng khách thì thấy ông anh của mình đang ngồi trên ghế, chậm rãi giở từng trang sách. Ma Kết khẽ ngẩng đầu lên, thấy em gái mình đang thở không ra hơi, liền nhẹ nhàng nói:

- Dậy rồi sao, thế nào, sáng nay ngủ có ngon không?

- Ơ, anh Kết, đừng nói em với giọng như thế chứ!! – Song ngư đổ mồ hôi hột.

- Không cần phải sợ đâu. – Ma Kết thở dài, lần này anh tha cho em đó. Anh biết tối qua em lại lên mạng học cái gì đó rồi.

Lần này đến lượt Song Ngư thở dài, có vẻ ông anh đã dễ tính hơn nhiều từ khi lên cấp ba rồi. À mà khoan, ông ý nói gì ấy nhỉ, lên mạng đêm qua á, chuyện đó bị lật tẩy rồi sao??? Song Ngư đang không biết nói sao thì Ma Kết mở lời:

- Giờ nói cho anh nghe, em tra cái gì mà đến hai giờ sáng vậy???

- Anh Kết... – Song Ngư ngập ngừng. – Em, em muốn đi làm thêm!

- Làm thêm sao? – Ma Kết tỏ ý hơi ngạc nhiên. – Được thôi!

- Ế, thật sao?? – Song Ngư trố mắt.

Lạ thật, anh của cô đã bao giờ cho cô làm cái gì một mình đâu nhỉ? Cô hỏi lại, như để khẳng định:

- Thật sao anh Kết?? Tại sao vậy?

- Thấy em tự lập như vậy thì đương nhiên là anh ủng hộ. – Ma Kết thản nhiên nói. – Thế em đã tìm thấy chỗ nào chưa??

- Chưa ạ, nhưng chắc chắn em sẽ tìm ra! – Song Ngư tươi cười.

- Nhớ chỉ làm chỗ nào gần nhà thôi đấy! – Ma Kết dặn kĩ.

- Tất nhiên rồi ạ!

Song Ngư vui vẻ, cô vừa nhảy huýt sáo vừa đi lên gác, còn Ma Kết thì ngồi dưới lắc đầu cười, cô em gái của anh vẫn còn trẻ con quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top