Chap 1
Chiếc xe buýt đang đi một cách nhẹ nhàng trên con đường nhựa, cạnh một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Ở băng ghế thứ ba, có hai cô gái đang ngồi. Một người với mái tóc dài màu nâu đang nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt như suy nghĩ điều gì đó. Cô gái còn lại thì đang dựa vào vai của cô bạn mình và... ngủ. Đúng, cô gái tết tóc đó đang ngủ một cách ngon lành.
Chạy được một lúc thì chiếc xe dừng lại, cạnh một tấm bảng, có lẽ là điểm dừng xe buýt. Cô gái tóc nâu lay cô bạn đang ngủ dậy, miệng liên tục nói:
- Kim Ngưu, này Kim Ngưu, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi.
- Hơ, hả, đến rồi à?? – Kim Ngưu ngáp một cái thật dài. – Oáp!!! Chúng ta lấy hành lí thôi.
- Ừ. – Cô gái kia cười.
Sau khi đã lấy hai cái va li khá to của mình, hai người xuống xe, và chiếc xe buýt đó lại chạy đi, để lại hai cô gái đứng bơ vơ một mình ở nơi vắng vẻ thế này. Sau khi ngắm nhìn khung cảnh được một lúc, Kim Ngưu lên tiếng:
- Ra đây là... thị trấn Himawari sao? Yên bình quá nhỉ? Thiên Bình, cậu nghĩ sao về nơi này? – Kim Ngưu quay sang hỏi cô bạn.
- Ừm, đẹp thật đó, đến đây đúng là ý hay. – Thiên Bình mỉm cười, lâu rồi cô mới thấy thoải mái thế này. – Đi thôi, Kim Ngưu!
- Ế, đi bộ á??? – Kim Ngưu hoảng hốt, cánh đồng này cũng dài lắm chứ bộ.
- Chứ còn sao nữa, cậu tính bò hay lết hả?? Đi thôi nào! – Thiên Bình nhăn mặt và kéo tay Ngưu đi.
Vậy là hai người bắt đầu chuyến đi bộ của mình để về đến thị trấn, nơi có những ngôi nhà.
Nơi đây có tên là Himawari, hay còn được gọi là thị trấn hoa hướng dương. Ở đây có cả một cánh đồng hoa rộng lớn, đẹp tuyệt. Nhưng có một điều kì lạ là hoa ở thị trấn này nở quanh năm, chứ không nở theo mùa. Thế đó, một thị trấn kì lạ nhưng cũng rất tuyệt vời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khoảng nửa tiếng đi bộ về thì cuối cùng hai người họ, Kim Ngưu và Thiên Bình cũng về được đến nhà....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiệm bánh Cella của thị trấn Himawari lúc nào cũng đông khách, một phần là vì bánh ở đây cũng ngon, phần còn lại, có lẽ là do chủ quán khá dễ thương sao?
- Một bánh socola ở bàn số năm nhé Izuki! – Một cậu con trai tóc vàng nói lớn.
- Vâng ạ! – Một cậu con trai khác, tên Izuki trả lời và nhanh chóng mang bánh đến bàn số năm.
Khách ở đây thường rất đông, mà chủ yếu lại là nữ. Đã nói rồi, vì chủ quán khá dễ thương mà. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng đây là buổi offline hay gì đó mất. Izuki là nhân việc duy nhất trong cửa hàng này, vì thế cậu thấy hơi mệt khi phải chạy khắp nơi, dù sao tiệm cũng kha khá rộng mà. Nhưng cậu còn cảm thấy mệt hơn khi cứ đến bàn nào là lại bị tra tấn bằng đủ thứ câu hỏi: ''Izuki à, em cho bọn chị biết số điện thoại của anh Song Tử đi!!'' hay ''Izuki, địa chỉ nhà Song Tử ở đâu vậy???'' Vâng, chủ quán chính là Song Tử, một trong những người, gì nhể, đẹp trai của khối mười trường cấp ba Horoshika. Nghe có lẽ mọi người cũng hiểu, năm nay Song Tử mới đỗ vào ngôi trường đó, và ngày mai là trường đã khai giảng rồi.
Izuki chạy vào bếp, lườm nguýt chủ quán-Song Tử, nói:
- Hừ, cuối tháng này anh phải tăng lương cho em đấy, em sắp không chịu nổi với đám fangirls của anh nữa rồi.
- Được rồi mà, Izu! – Song Tử cười xòa. – Mà này, mai là khai giảng rồi, có lẽ anh không tới thường xuyên được đâu, mọi việc trông cậy vào em nhé Izu.
- Vâng vâng, anh cứ lo học đi, để fan hâm mộ của anh cho em lo. – Izuki lè lưỡi trêu.
- Ừ, cảm ơn em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiệu sách nằm ở một con đường nhỏ, nên chỉ có những người dân quanh đó mới tới. Mặc dù ở thị trấn nhưng hiệu sách này cũng rộng rãi, lại được sơn màu gỗ ở bên trong nữa nên trông rất ấm cúng.
''Keng'', cánh cửa mở ra, một cô gái có mái tóc trắng bước vào. Có vẻ như cô ấy là khách quen của nơi đây, nên vừa bước vào cô chủ quán đã vui mừng nói:
- Cự Giải, cháu đây rồi!! Đến chuẩn bị cho năm học mới hả???
- Dạ không ạ, cháu chỉ đến tìm sách thôi. – Cự Giải cười.
- Cháu có cần cô giúp gì không??
- Dạ thôi ạ, để cháu tự tìm. – Cự Giải nói rồi rẽ vào một lối khác.
Cự Giải rất thích đọc sách, vậy nên bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi cô đều đến hiệu sách này, để tìm những cuốn sách hay nhất.
Hôm nay cũng vậy, những tủ chứa loại sách mà cô thích thì thường rất ít người xem, vì thế lối đi này có thể nói là nơi vắng nhất trong hiệu sách. Nhưng hôm nay thì khác, ngoài Cự Giải ra, còn một người nữa, đó là một cậu con trai. Ban đầu thì cô cũng có chút ý xen lẫn ngạc nhiên, nhưng về sau lại thôi.
Cô với tới một quyển sách khá dày, nhưng có vẻ nó quá tầm với của cô. Một chút nữa, cô một chút nữa thôi, ủa, hình như nó đang rơi? Đúng, cô đã trượt tay và quyển sách dày cộp đó rơi xuống, phen này chắc vỡ đầu mất thôi. Ơ, sao không thấy đau nhỉ? Hay là mình lên thiên đàng rồi, mà khoan, sao dễ chết thế được???
Cự Giải mở mắt ra, thì thấy một cánh tay đã kịp tóm lấy quyển sách. Cậu con trai kia đưa nó cho Cự Giải, cô chỉ biết nhận và lí nhí nói:
- Cảm, cảm ơn vì đã cầm quyển... quyển sách đó hộ tôi.
Nhưng cậu ta chẳng hề nói gì, chỉ bước đi thẳng ra hành lang., để mặc Cự Giải bối rối ở đằng sau. Cô nghĩ: ''Thể loại người gì đây, người ta đã cám ơn mà không thèm nói một câu à?? Nghĩ cứu người ta thì được làm mấy cái chảnh chọe đó chắc???? Tên ABC@/^$$%^^(<*%S" Cô ức chế, đứng đó chửi thầm cậu ta trong đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một ngày nắng đẹp như hôm qua thì hôm nay lại là một ngày âm u, không nắng, không mưa, chỉ có mây và gió.
Có một người vẫn đang nằm bẹp dí trên giường, em đồng hồ báo thức đã bị đạp từ bảo bao giờ. Có lẽ nếu trời long đất lở thì cô gái này vẫn không dậy mất. Nhưng cái giấc mộng vàng đó chẳng duy trì được bao lâu, có một ''vật thể'' gì đó đã thụi cô một nhát vào... mông. Ồ, ''đại bàng tung cách'' kìa, nhưng mấy giây sau đó, ''đại bàng'' lại ''gãy cánh'' mất rồi. Cô lồm cồm bò dậy, vừa dụi mắt vừa la:
- Đứa nào??? Đứa nào dám phá vỡ giấc mơ của bà????
- Dạ, là đứa này đây, bà của cháu có chịu tỉnh giấc không? – Cô gái kia nói nhẹ nhàng.
- Hả??? Á??? Ớ??? Thiên Yết, cậu... cậu tính dọa mình hả??? Sao lại vác cái bộ mặt u sầu đó đến gọi mình thế chứ??? – Cô gái kia la lên.
- Cậu có năm phút để chuẩn bị và tớ sẽ không giải thích gì thêm, Nhân Mã à. – Thiên Yết mặt tối sầm nhìn Nhân Mã.
Mã Mã nhìn Thiên Yết thì xanh mặt, mới sáng ra đã đen mặt như vậy thì sao cả ngày vui được??? Chắc con bé lại có chuyện gì đây. Nhưng thôi, hỏi nó sau, giờ cô phải đi chuẩn bị ngay lập tức, tối qua thức đến ba giờ sáng cày phim xong ngủ quên mất. Nhân Mã đã bị Thiên Yết nhắc là không thức khuya trước hôm khai giảng rồi mà cứ cố. Haizzzz... Kiểu này không biết có muộn học không nữa.
Nhưng may là không, đúng năm phút hai giây sau, con ngựa liền phi ra trước mặt con bọ cạp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Thiên Yết đưa mắt lên liếc Nhân Mã, nói:
- Hừm, hôm nay nhanh đấy, đi thôi không muộn rồi.
- Ừ, chúng ta đi!! – Nhân Mã lại vui vẻ trả lời.
Hai người bước ra khỏi nhà và nhanh chóng chạy đến trường cấp ba Horoshika. Đây là trường cấp ba duy nhất ở thị trấn này, nhưng do một ông nhà giàu nào đấy đầu tư nên trường cũng khá là tiên tiến mặc dù chỉ cho học sinh bình thường học. Có lẽ ông ta thừa tiền chăng??? Đó là câu hỏi mà chính tác giả cũng chẳng biết!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những cây xanh rộng đến mức tỏa bóng phủ kín cả mặt đường. Nhưng cũng nhờ thế mà hai con người đang đi trên đó không bị ảnh hưởng bởi cái nắng muộn của mùa hạ này. Đó là một nam một nữ, và là hai anh em sinh đôi. Nhưng cái lạ là khuôn mặt thì cũng khá giống nhau thôi, vẫn có nhiều điểm khác nhau, nếu nhìn sơ qua chắc chẳng ai nhận ra đây là hai anh em. Cô gái có mái tóc nâu quay ra nói với ông anh hiện giờ đang là bông tuyết giữa mùa hạ:
- Ma Kết, năm nay anh hãy thôi ngay cái bộ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc đó đi!
- Để làm gì hả? – Ma Kết hỏi lại.
- Anh cứ thế này thì làm sao kế hoạch của em thành công được?? – Cô gái kia vẫn nói.
- Em lại bày mưu gì hả Song Ngư, đừng có dính dáng đến anh đấy. – Ma Kết nghe thế liền quay ra lườm con em gái của mình.
- Nhất định, trong năm học này, em sẽ kiếm cho anh một cô bạn gái, anh nhớ đấy! – Song Ngư giơ nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm. – Đi thôi nào anh, phải có một khởi đầu sớm sủa chứ!!
Cô nói rồi chạy đi, để lại ông anh đằng sau đang nhìn một cách hết sức khó hiểu. Bạn gái hả?? Chết dở, con bé này mà làm mình ê mặt cả năm thì toi đời rồi. Và cậu cứ đứng đấy luẩn quẩn suy nghĩ...
... nhưng may là không muộn học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước cổng trường Horoshika, có ba người con trai đang ''hiên ngang'' đứng. Thực ra là hai người với dáng vẻ quầy quậy, trông khá là nóng tính, người còn lại thì trông hơi kì quặc. Không phải là do quần áo cậu ta kì quặc mà là khuôn mặt bơ bơ, không biểu lộ cảm xúc. Bộ ba kì quặc đang đứng nhìn nhau, cười cười cái gì đó mà người ngoài không thể hiểu được. Cậu con trai tóc đỏ nói:
- Ê ê, ngôi trường này đẹp nhỉ??
- Ừ, may mà mình đỗ vào đây, ngôi trường duy nhất của thị trấn Himawari. – Một người tóc đen khác cũng nói.
- Ờ... – Cậu con trai còn lại mặt vẫn bơ bơ.
- Này, chúng ta đi thôi chứ???
- Ừ, sắp muộn rồi đó.
- Ờ...
Đó là cuộc hội thoại nhảm nhất trên thế giới. Nhìn kĩ thì thấy hình như hai người tóc đỏ và tóc đen đang phát hỏa thì phải. Cậu tóc đen la lên:
- Này Bảo Bình, bọn này đã gợi ý cho thì cậu cũng phải hào hứng lên chứ. Suốt ngày ờ ờ là thế nào hả????
- Ờ. – Bảo Bình lại nói.
Hai người kia, Bạch Dương và Sư Tử, chịu không nổi, liên lấy tay nắm áo Bảo Bình lôi xềnh xệch vào trong trường, trong sự chú ý huy hoàng của mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Như bao học sinh khác, Ma Kết và Song Ngư cũng đi đến bảng tin để xem sơ đồ lớp cũng như các thông tin khác. Cái bảng tin này chỉ dán đúng một tập giấy dầy cũng với một tờ giấy to hơn bên cạnh. Thực ra tập giấy đó ghi tất cả các thông tin, để ai muốn lấy thì lấy, nếu như không muốn nhìn vào tờ giấy to kia. Vậy là Song Ngư cũng giật lấy một tấm, ra khỏi dòng người đông đúc đó.
Nhưng, bỗng có một cơn gió thổi bay tờ giấy trên tay Song Ngư và rơi xống đất. Sẽ không có gì nếu cô nhặt nó lên, nhưng khi cô cúi xuống định nhặt lên, lại có một cậu con trai khác dẫm lên. Nhưng cậu ta còn không thèm xin lỗi, còn bước đi thẳng. Ma Kết đứng đó nhìn, mắt còn trố ra kiểu không thể tin được. Song Ngư đứng dậy, mắt tóe lửa, xông đến nắm lấy cánh tay cậu kia, nói:
- Này anh kia, sao anh có thể không nói gì vậy hả??
- Hử? – Chàng trai đó quay lại nhìn.
- Anh giẫm phải tờ giấy của tôi rồi đó, còn không xin lỗi đi?
- À, xin lỗi. – Cậu nói một cách thản nhiên.
Giờ đến lượt Song Ngư trố mắt nhìn, sao lại có người như vậy chứ? Được lắm, đã đến nước này thì lỗi chỉ có tại anh thôi nhé!
Cô giơ tay lên định vật cậu con trai kia thì bỗng anh trai cô, Ma Kết la lên:
- Song Tử, tớ không nhân ra cậu đấy!!!!!
- Ế, Ma Kết, lâu lắm mới gặp!! – Cậu kia, tên Song Tử cũng mừng rỡ không kém.
''Hả?? Chuyện này là sao'' Đó là những gì Ngư nghĩ. Cô liền phủi quần áo, rồi ra kéo tay anh mình, hỏi:
- Anh trai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy?
- À, đây là bạn cấp hai của anh, Song Tử. Hai người làm quen với nhau đi. – Ma Kết quay ra nói.
- Ồ, ra bạn đây là em gái cậu sao Ma Kết?? Vậy lúc nãy thật lòng xin lỗi nhé! Tớ không vô tình... ấy lộn, cố tình ấy mà. – Song Tử cười.
Trên trán Song Ngư xuất hiện vài vệt đen nhỏ, sao ông anh mình và cái thằng kia đều hâm hâm vậy trời??? ''Nhìn hai ông ý nói chuyện với nhau thế kia, có nghĩ là bơ mình hả?? Được rồi, hai người cứ việc vui vẻ, còn tôi đi''.
Nghĩ là làm, Song Ngư quay đầu đi thẳng, nhưng hình như hai người kia không để ý đến việc đó?? Cô đi một mạch lên, miệng lầu bầu chửi ông anh trai và thằng Song Tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên lớp hiện giờ thì mới chỉ có sáu người, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm thành cái chợ rồi. Thực ra là Thiên Yết đang cãi nhau với Sư Tử, lí do thì không ai biết bởi vì Sư vừa đến là bà Yết đã nhảy ra đấm một phát vào mặt ông Sư.
Bây giờ ở đây đang có Thiên Bình, Cự Giải là đang đờ người nhìn cái hành động không chê vào đâu được của Yết và Sư, Nhân Mã thì đang đứng ngoài cổ vũ. Còn Kim Ngưu thì đứng nhìn lâu quá mỏi chân nên đành vào can. Cuộc hội thoại của ba người là như thế này:
- Này anh kia, có đền cho tôi ngay không hả??? – Thiên Yết nói.
- Cái cô kia, có mỗi mấy nghìn mà cằn nhằn lắm thế?? – Sư Tử không quan tâm.
- Tất cả tiền còn lại của tôi đấy, đền đi!! – Thiên Yết tiếp tụp nói.
- Hai cậu đừng cãi nhau nữa, giảm tuổi thọ đấy. – Kim Ngưu la lên.
- Cô đừng có kì kèo nữa, coi như mất tiền vài nghìn đi. – Sư Tử bực mình.
- Không biết đâu, anh trả tôi đi!! – Thiên Yết bắt đầu vở kịch học được từ Nhân Mã.
- Đừng cãi nhau nữa, cãi nhau là mất máu đấy. – Kim Ngưu tiếp tục đưa ra những lời thuyết phục không hề hợp lí.
Sư Tử toan quay lưng bước đi, nhưng Thiên yết đã nhanh tay nắm lấy vạt áo của cậu. Nhưng khổ nỗi thế nào mà lực mặc dù không đủ mạnh nhưng cũng làm Sư Tử trượt chân, và Kim Ngưu đứng ngay sau bị kéo xuống cùng. Face to face... Hai khuôn mặt đối diện, chắc cách tầm bốn, năm centimet.
Đúng lúc đó, Song Ngư từ ngoài bước vào, chứng kiến cảnh tượng đó thì cô thấy sốc. Cô giả vờ đưa tay lên miệng:
- Ặc, xin lỗi vì đã làm phiền.
- Này, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi chỉ bị trượt chân ngã thôi! – Kim Ngưu lập tức đứng dậy phản bác.
Khi Song Ngư quay lưng định đi ra khỏi lớp thì cô suýt nữa đâm vào một thằng con trai. Tất nhiên là cô sẽ tránh đường cho cậu ta đi vào, là người lịch sự mà.
Kim Ngưu vừa lấy tay phủi phủi vài cái, cô ngẩng đầu lên, sững người. Khi cậu con trai kia đi vào, cô thật sự sững người. Trước mắt cô không phải là quang cảnh lớp học nữa, mà thay vào đó là một bãi cỏ rộng mênh mông. Trước mặt cô là một cậu nhóc khoảng bốn, năm tuổi đang tiến đến gần. Một bàn tay bé nhỏ chìa ra, và cậu nói gì đó...
Cô vẫn đứng ngây người, im lặng nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt mình, miệng lẩm bẩm:
- Ku... Kuro... Kuro...
Cô nói rất nhỏ nên cũng không biết là có ai nghe thấy không. Và Kim Ngưu sẽ không thôi đứng như trời trồng nếu như không có Thiên Bình gọi:
- Kim Ngưu, cậu không sao chứ?? Này, Kim Ngưu!!
- Hả... hả? – Kim Ngưu kết thúc một mảnh kí ức mỏng manh và trở về với thực tại.
- Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? – Thiên Bình lo lắng nhìn Kim Ngưu.
- À, ừ, tớ không sao đâu.
Nói rồi Kim Ngưu đi ra một chiếc bàn gần đó ngồi nói chuyện với những người khác cũng như để làm quen và đánh lạc hướng Thiên Bình chuyện lúc nãy.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thoảng qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top