Chap 2
*đi đi lại lại*
*quay vòng vòng*
*đứng lên nhìn sàn*
*ngồi xuống nhìn trần*
*thở dài*
*đi đi lại lại*
- Anh thôi đi anh Khang! Chóng hết cả mặt sao anh không về phòng anh mà làm trò đó đi đừng cản trở em bận _ cô bé trợn trừng đôi mắt to hơn con nhái bắn đạn về phía địch thủ.
- Em bận đọc mấy thứ kiểu 5D kia ấy hả, hay là mấy tiểu thuyết đam mỹ tình đẹp như hoa. Anh không tài nào hiểu được sao bọn con gái các em thích mấy cái vớ vẩn phi thực tế thế. Em đừng nói sau này lấy mấy tên đẹp giai nhưng gay đó về trưng bày nha?
- *nổi gân xanh* ANH VỀ PHÒNG ANH ĐI! EM KHÔNG THỪA HƠI ĐÔI CO VỚI ANH! _ giọng hét cao chót vót tổng tấn công lỗ tai địch.
Khang vội vàng xuống nước:
- Ấy ấy bình tĩnh cô nương tức giận coi chừng nổi mụn. Anh phải có việc cần giúp thì mới đến tìm em chứ... Nào nào ngồi xuống uống nước ăn sô cô la cho hạ hoả.
- Em thì làm gì có tài giúp anh, hứ _ cô bé chẩu mỏ giận dỗi miệng vẫn không quên gặp thỏi sô cô la đắng.
Khang sống cùng Milan trong một căn hộ sang trọng tại trung tâm Sài Gòn. Năm đó mẹ anh mất sau khi Milan chào đời, ba anh gặp tai nạn giao thông đến nay chưa rõ nguyên nhân cái chết. Công ti gia đình anh gặp khó khăn suýt phá sản, Khang một mình cáng đáng công việc gây dựng lại sự nghiệp, vừa phải nuôi Milan ăn học. Anh vừa làm anh kiêm luôn làm ba làm mẹ kiêm osin kiêm bảo mẫu làm culi kiêm tay sai vặt kiêm abcxyz...
Khang biết Milan thiếu thốn tình thương cha mẹ nên anh cực kì quan tâm em gái bé bỏng yêu dấu của mình, àh quan tâm ở đây là quản việc có tên nào dám lờ rờ rẫm quanh em gái mình là doạ sợ chạy mất dép khiến Milan không ít lần giận tím mặt, đóng cửa phòng luyện công Không Nhìn Mặt Anh Trai Đại Pháp làm anh phải khốn đốn tìm cách dỗ ngọt. Milan dù mới có 14 tuổi nhưng đã là 1 kì cựu của sư phụ của cụ tổ bà cố của chúng hủ cô bé cũng là tác giả của nhiều cuốn truyện đam được độc giả yêu thích. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ nhưng sao cái con bé này toàn thích làm việc lớn. Ngày ngày cứ như bà cụ non tằng hắng dạy đời anh, ra vẻ trí thức không ai sánh kịp. Milan nhận thức được rất sớm gia cảnh của hai anh em nên tập viết truyện mong có tiền nhuận bút giúp đỡ anh trai. Tài năng không đợi tuổi, Milan lọt vào top 3 tác giả xuất sắc viết truyện đam mĩ, Milan không viết tiểu thuyết, chỉ viết những câu chuyện ngắn nhưng rất đi vào lòng người. Có hẳn 1 fanclub riêng dành cho Milan.
- Anh muốn hỏi giúp bạn anh, nó 1 người bạn rất thân, thân như con tiêu thân đột nhiên người bạn đó quay ra hôn bạn anh là ý ji?
*nheo mắt*
- Nhìn quả mìn, anh hỏi hộ bạn anh thôi mà _ toát mồ hôi hột.
- E hèm *nâng gọng kính* trong trường hợp này có 2 khả năng.
- Là....? _ anh nuốt nước bọt.
- Hoặc người đó có tình cảm với bạn anh...hoặc người đó chỉ trêu đùa thôi.
- Vậy sao? Anh hiểu rồi, không làm phiền em nữa.
Khang bước từng bước về phòng trong đầu là một mớ hỗn độn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....với Yun ư? Không thể nào, 15 năm nay chơi với nhau chưa từng thấy cậu ta có ý với mình nhưng cũng chưa từng thấy thích hay yêu một người nào. Đùng một cái cướp mất first kiss thực là tội chết có thể miễn tội sống khó tha mà. Yêu hay chỉ là trêu đùa. A ha chắc chắn chỉ trêu nhau thôi, bạn bè mà chấp chi chuyện vặt vãnh. Cũng nên thoáng thoáng chút chẳng phải ở châu Âu bạn bè hôn nhau là chuyện bình thường đó sao? Không chấp Yun mà Khang đã cắt đứt liên lạc với cậu ta 4 tuần nay rồi. Khang sợ khôg biết phải đối diện với cậu ta thế nào, ra đường mà như super star kpop ấy chỉ sợ bị phát hiện là bị xé xác.
Hay cứ bỏ qua đi, đó chỉ là hành động lúc say của cậu ta thôi. Đúng, đúng thế vì say nên mới làm vậy...nhưng nụ hôn đầu của anh đi tong mất rồi.
- Không biết cậu ta cầm cự nổi không? Cũng 4 tuần rồi còn ji? _ Khang trầm ngâm
--------
- Mình ăn mì tôm nhiều quá, không tốt chút nào hôm qua ăn hảo hảo rồi...hôm nay đổi món : mì cung đình.... _ Yun móc gói mì từ trong tủ không biết tích từ đời tám hoánh nào rồi.
[ au: ộp pa ăn lắm mì thế nổi gò đống cho xem :)))
yun: con au kia chim cun cút bồ câu lượn bánh cuốn đi không phải việc của mày *liếc xéo*
au : hứ, rồi pà cho mày khổ sớm nha koan >:>
yun: nói cái ji đó * tiểu lý phi tông*
au : ấy ấy em khen đại ka đẹp zai mà *xách quần chạy*]
4 tuần nay Yun chỉ ăn mì gói, người gầy rộc như con ma men, cậu ngấy muốn phát điên có trách chỉ số nấu ăn của cậu bằng zero ngoài nấu mì với nấu nước cậu chẳng biết gì sất. Cậu không ăn được đồ ăn nào khác ngoài đồ Khang nấu. Cậu quen ỷ lại vào Khang rồi. Ốm có anh, khó khăn cũng có anh, thậm chí ngày nào Khang cũng đến nhà nấu cơm cho cậu ta nữa chỉ thiếu nước anh chuyển tới sống chung với cậu. Biết như thế thật là mặt dày nhưng anh tạo thói quen chiều lắm sinh hư cho cậu mất rồi
- hức, thịt....ta...a.....thè.....thèm thịt ~
Bát mì nóng hổi còn nghi ngút khói như đang trêu tức cậu, nhiều đêm Yun không tài nào ngủ được đâu đâu cũng thấy mấy sợi mì vàng vàng đáng ghét cứ luẩn quẩn trước mắt giờ đây thâm quầng như con panda, chắc cậu cũng sắp biến thành người mì mất quá..
Cậu vừa rệu rạo nhai mì vừa lầm bầm chửi rủa " có mỗi nụ hôn mà cứ ỏng ẹo như con gái ấy làm gì mà quan trọng hoá vấn đề lên thế , không biết chết trôi ở đâu báo hại mình đi đâu người ta cũng tưởng ma đội mồ, khốn kiếp~ ouch cái bụng mình sao vậy nè?"
" Đi chăn bò cầm cây roi thật to..."
- Alo Yun ah....à ừm...Khang đây...
- Chuyện gì không ?
- À...cậu vẫn khoẻ chứ?
- Tao chết rồi thì còn nói chuyện được với mày àh?
Đầu bên kia vang lên tiếng cười nhẹ:
- Ha ha vẫn cạnh khoé nhau được.
- Tao khoẻ như vâm đó là chuyện đương nhiên mày kiếm tao có việc gì?
- Tao chỉ muốn hỏi thăm mày chút thôi, tao lo không có ai nấu cho mày ăn
Không có tiếng trả lời....
- Yun? Cậu còn đó không?
Tút...tút...tút
Yun nhăn mặt ôm bụng "chết tiệt sao lại đau dữ vậy" . Tay túm chặt áo đến trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại trên trán, mọi thứ trước mắt cậu cứ ong ong hết cả lên. Cậu lần mò tìm hộp thuốc lấy 2 viên giảm đau sau đó nằm bệt xuống sàn nhà cậu lịm đi lúc nào không hay.
--------
Mình viết mà cứ suy nghĩ mãi làm sao để viết câu chuyện cho thật là hay cuối cùng cũng chiêm nghiệm được ra : thoy kệ mẹ nó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top