Chương 2. Gió mùa hạ
Mỗi khi về, mùa hạ đều mang cho tôi một tư vị quen thuộc và xưa cũ. Chưa bao giờ tôi thấy mùa hè có gì mới mẻ, nhưng nó khiến tôi thấy thân thương, và tôi yêu nó đến lạ.
Mùa hè vùng biển nắng gắt, có ngày gió lộng, mát mẻ cả vùng quê. Những lúc ấy sẽ thấy có vài người ra giăng võng ở gốc cây nằm, đánh một giấc ngủ trưa dài giữa những tiếng lá cây xào xạc, gió thổi vi vu. Cũng có những ngày trời lặng im thin, không một gợn gió, giữa cái nắng đổ lửa, vẫn thấy bóng dáng của cha chú, mắc chiếc võng đong đưa dưới bóng cây, và một vùng trời vẫn cứ thế tĩnh lặng, chó chẳng buồn sủa.
Không hiểu vì điều gì, những ngày hạ như thế cứ in đậm trong lòng tôi, mỗi lần nhắc về mùa hạ, tôi không nghĩ đến những cơn mưa đầu mùa hay bóng hình thuở áo trắng, mà tôi chỉ nhớ mãi về một làng quê nghèo yên tĩnh, nên thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top