"Mây mưa" cùng gái bán hoa

"Mây mưa" cùng gái bán hoa

(24h) - Cũng vì bản năng của đàn ông trỗi dậy nên tôi không thể kìm hãm được những ham muốn, khát khao khi có em bên cạnh... Chúng tôi đã lao vào nhau, đã bắt đầu màn mây mưa của mình ngay ở chốn nhơ bẩn này!

Tôi và em, hai con người đau khổ đã gặp nhau ở một hoàn cảnh trớ trêu nhất trong cuộc sống!

Tôi là một kẻ lầm đường lạc lối, em là một gái gọi! Ở cái quê này, tôi chẳng phải dân VIP nhưng cũng khá nổi tiếng về chơi bời. Tôi chẳng bao giờ làm mất lòng ai và tôi nghĩ rằng chẳng ai ghét mình nhưng chỗ mà cô ấy làm là những nơi tôi ghét nhất! Thế nhưng, có lẽ tất cả đều là do số phận! Số phận đã đưa chúng tôi đến với nhau!

Tối hôm đó, mấy người bạn "bất cần" rủ tôi đến chỗ em "làm việc". Mặc dù không mấy hứng thú nhưng khi bạn bè rủ rê, tôi cũng lên xe taxi cùng mọi người và tự nhủ: "Ừ thì đi chơi cho đỡ buồn!"... và họ đã dẫn tôi vào phòng của em!

Tôi hỏi chuyện của em, hỏi em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? - Đấy là những câu tôi thường hỏi mỗi khi gặp người lạ! Tôi cũng chẳng ngần ngại nói về bản thân của mình cho em nghe, vỉ tôi nghĩ, chúng tôi chỉ gặp nhau có một lần nên tôi cũng không ngần ngại nói ra những điểm xấu của mình!

Cũng vì bản năng của đàn ông và những khao khát, ham muốn không thể kìm hãm khi có em bên cạnh nên cuộc mây mưa của chúng tôi đã diễn ra ngay ở đó! Sau những phút giây "êm ái". "mặn nồng" ấy, em có hỏi tôi số điện thoại và chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Việc cho số thì tôi không ngần ngại vì tôi nghĩ "Chắc gì đã gặp lại cô ta?" vì thú thực, từ trước tới nay, hạng con gái này là tôi ghét nhất!

Từ trước tới nay, hạng con gái này là tôi ghét nhất! (Ảnh minh họa)

Khi chào nhau ra về, tôi cảm nhận được dường như có sự lưu luyến, nuối tiếc trong ánh mắt của cô ấy! Tôi nói với lại "Về nhà, anh sẽ gọi điện cho cưng mà"... nhưng tôi đâu có gọi? Mà gọi cho cô gái ấy làm gì cơ chứ? - Tôi tự nhủ với bản thân mình như vậy!

Thế nhưng, chính em lại là người chủ động gọi cho tôi trước. Em trách tôi "Sao không gọi điện cho em". Tôi ậm ừ trả lời "Anh chưa về đến nhà! Anh đang đi chơi với bạn"... nhưng thật ra, lúc ấy, tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi! Em còn nhắc nhở tôi "Anh không được đi chơi lung tung đâu nhé!". Tôi nghĩ thầm trong bụng "Ối trời! Đúng là bày đặt! Bận tâm gì đến cái hạng người con gái ấy cơ chứ!"... Thế nhưng, những ngày tiếp theo, em vẫn liên tục gọi điện thoại hỏi han tôi! Lúc đó, tôi nằm và suy nghĩ mãi "Không biết cô này có ý gì với mình đây?"

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng không hề có một chút thiện cảm gì với người con gái này và tôi luôn đặc biệt cảnh giác, nhất là hạng người con gái như cô ta! Chúng tôi đã nhắn tin và tâm sự với nhau rất nhiều. Cô ấy cũng bộc bạch những suy nghĩ và tâm tư tình cảm của mình về cuộc sống cho tôi nghe! Hồi ấy, tôi đam mê cờ bạc và bị thua lỗ rất nhiều! Tôi rất buồn, rất sợ, rất chán nản... nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại kể với em tất cả những chuyện ấy! Em khuyên nhủ, động viên tôi rất nhiều! Tôi cũng chẳng nghĩ gì sâu sắc vì tôi hiểu, nói những điều như vậy thì bất cứ người nào cũng có thể nói được!

Một ngày trời mưa tầm tã, em gọi điện và nói muốn gặp tôi! Em sẽ về chỗ tôi để hẹn gặp. Khoảng cách từ chỗ em đến chỗ tôi ở cách nhau khoảng 20km nên tôi nghĩ thầm trong bụng "Chắc cô ta định cho mình leo cây đây!". Tôi nhận lời nhưng không lên chỗ hẹn vì trời mưa rất to, hơn nữa cứ nghĩ thầm trong bụng "Chẳng may mình bị cô ta lừa thì sao?".

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Bưu điện và em đã có mặt ở đó! Em đến rồi, chẳng nhẽ tôi lại không lên? Tôi lên đấy vì lời hứa của mình chứ thực tình, tôi cũng chẳng muốn gặp lại cô ta chút nào cả...

Thế nhưng! Thời gian thật là kì lạ! Nó đã khiến cho tôi không còn ác cảm và ghét cô ấy nữa! Nhưng tôi vẫn đề phòng, mặc dù tôi cũng không hiểu được vì sao mình lại làm như vậy!

Chính em đã làm tôi thay đổi cách sống...

Và rồi, em nói lời yêu tôi! Tôi không trả lời vì lúc ấy, tôi không hề có một chút tình cảm nào với em cả! Bẵng đi một thời gian sau, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn! Và cũng chẳng biết tự lúc nào, tôi đã đem lòng quý mến em! Tôi nhận lời yêu em mà chẳng hiểu được rằng, người ta có yêu mình thật lòng hay không?

Tôi không thể nào hiểu nổi con người của em! Nhưng có một điều quan trọng mà cho tới tận bây giờ, tôi vẫn phải cảm ơn em! Chính em đã làm tôi thay đổi cách sống, khiến tôi sống tốt với mọi người hơn, không còn đam mê cờ bạc, lô đề như trước đây nữa! Tôi giã từ những cuộc ăn chơi lêu lổng và bắt đầu đi làm, còn em cũng bắt đầu từ bỏ chốn nhơ bẩn ấy để trở về cuộc sống bình thường! Cả tôi và em đều mong muốn như vậy!

Em bảo em sẽ trở về Hải Phòng, nơi em sinh ra và lớn lên để sống và tìm cho mình một việc làm, còn tôi thì đi làm ở tận Yên Bái. Tuy khoảng cách địa lý xa xôi nhưng lúc nào, tôi cũng nghĩ về em, lo lắng cho em! Mỗi khi tôi về nhà là em lại đến với tôi! Chúng tôi đã có những giây phút bên nhau thật hạnh phúc và ấm áp! Tôi đã nghĩ rằng, em chính là một nửa của cuộc đời tôi, mãi mãi sẽ như vậy... Mặc dù có những lúc hai chúng tôi có cãi nhau nhưng rồi, chúng tôi đều vượt qua những phút giây hiểu nhầm ấy...

Thế rồi, cũng chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy em không còn yêu tôi thật lòng như trước đây nữa! Mặc dù bên cạnh em không có ai nhưng tôi linh cảm được điều đó! Tôi đã rất thất vọng khi nghĩ đến điều đó! Đôi khi, tôi muốn chết vì tình yêu của tôi dành cho em quá lớn! Tôi chẳng biết nên nói thế nào cho mọi người hiểu vì tôi là một gã đàn ông chung tình, trái tim tôi, tình yêu của tôi chỉ dành cho mình em mà thôi!

Thời gian cứ thế trôi đi... Rồi một ngày, bạn tôi nói cho tôi biết rằng, em đang làm việc ở cái nơi nhơ bẩn ấy, nơi mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên ấy! Vì không muốn em xấu hổ với mọi người và cả tôi cũng mặc cảm khi đối diện với lý lịch của em nên tôi đã nói dối với bạn bè mình về em, về cuộc sống và công việc em đang làm!

Nhưng tôi không thể ngờ tại sao em lại có thể làm như thế? Tôi lại một mình đến cái nơi nhơ nhuốc, bẩn thỉu mà chúng tôi đã gặp nhau ấy! Tôi chẳng biết nói gì nữa! Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi em đã lừa dối!

Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm khi em đã lừa dối!

Và rồi, em nói lời chia tay...Thực sự lúc đó tôi như mất đi một cái gì rất quan trọng, quan trọng như chính cuộc sống của tôi vậy! Tôi không thể trách em vì cái việc em đang làm mà ngược lại, tôi lại thấy rất thương em! Nhìn em gầy gò, tôi chẳng thể nói được nên lời và chắc em cũng chẳng muốn tôi làm thế! Nhưng tôi trách em tại sao không thực hiện được lời hứa với tôi? Tại sao em lại quay lại con đường đó?

Tôi rất yêu em! Yêu như chưa bao giờ được yêu vậy! Tôi cũng đã trải qua nhiều mối tình nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả! Những người trước của tôi thì chúng tôi tự chia tay để giải thoát cho nhau khi thấy không hợp nhau! Nhưng em là người đặc biệt... là người con gái đặc biệt trong trái tim tôi!

Tôi đã cố gắng níu kéo em về với tôi! Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, cùng nhau đi đến một nơi thật xa... dù phải làm thuê cũng được nhưng tôi được ở bên em, được chăm sóc và quan tâm em! Nhưng... em không đồng ý! Em nói rằng "Hãy để em yên ổn ở đây! Nếu không em sẽ lang thang...". Tôi nghĩ đến câu nói của em mà thấy xót xa quá! Đau xót cho tôi và đau xót cho em!

Chúng tôi đã không liên lạc với nhau nữa nhưng đến bây giờ, tôi vẫn yêu em, thương em và nhớ về từng kỷ niệm khi ở bên em! Tôi chẳng biết làm thế nào để được quay về bên em, để đưa em rời xa chốn nhơ bẩn ấy... vì tôi đã bị tổn thương rất sâu!

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng có thể bỏ qua cho em! Có thể vì yêu em quá nên đã khiến tôi mù quáng! Nhưng vì yêu em, tôi sẵn sàng bỏ qua tất cả... Còn nếu mất em, liệu tôi có thể vượt qua được không? Một tình yêu gặp nhau ở nơi nghiệt ngã và chia tay cũng ở nơi cay đắng, xót xa ấy! Người nói lời yêu thương cũng chính là người nói lời từ biệt!

Tôi rất buồn và chẳng biết làm thế nào để có thể vững tâm hơn nữa? Chẳng nhẽ cuộc đời lại trớ trêu với tôi như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top