「1」🐋𓂃۶ৎ
Hôm đó mưa to gió lớn,tầng mây đen che phủ ngút trời không tia nắng nào lọt qua nổi.Hôm đó trong lòng của một số người cũng dấy lên nỗi ưu phiền,tiếc nuối.Không vì lý do gì cũng chẳng rõ tại vì sao.
Trên hành lang lạnh lẽo đã vắng bóng,tối đêm lạnh lẽo mùi ẩm mới,nàng thiếu nữ nhẹ nhàng cất bước nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi như trút nước,cả cơ thể bước đi vô định không rõ tới nơi đâu.Níu chặt lại giọt nước mắt muốn rơi,khi giọt nước mắt ấm áp ấy rơi,cả một dòng nước sẽ lăn dài thiếu nữ lại càng không muốn chúng rớt,vì em chẳng có lí do gì để khóc.Trong lòng lại bị tảng một tảng đá vô hình đè nặng,như đứng tại vực thẩm,em tự hỏi sao hôm nay u buồn như thế,sao bầu trời lại đau buồn đến thế,sao tâm trí em lại khó chịu thế,có phải chuyện gì đó sắp đến trời mây muốn nhắc nhở em chăng?.Em lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ kia không muốn để tâm đến,liền cất bước trở về ký túc xá.
_Sáng hôm sau
Sương mù phủ không thấy lối,nắng cũng chẳng thèm lộ diện bỏ lại cây hoa chờ sưởi ấm.Em cầm sách vở và lại là những bước chân dịu dàng đang đi đến phòng học của mình,em tới khá sớm chỉ xuất hiện lác đác vài học sinh khác,sáng nay em không định ăn sáng chỉ muốn đi thẳng tới lớp học thân thuộc của mình.Ngồi cạnh cửa sổ ngó ra bên ngoài,em cười nhẹ nhẹ nhớ lại những chuyện của quá khứ,của những hôm trước của khoảng thời gian đã từng trôi qua,em thích hồi tưởng thích nhớ lại chuyện vui buồn lúc trước,một thói quen khi cô đơn.Đột ngột một ký ức lẳng lặng hiện lên trong đầu em...
"Tao-...ờm..T-tôi thích cậu.."
Một gã thanh niên tóc bạch kim điển trai,nước da có chút nhợt nhạt nhưng lại hồng hào khi ngại ngùng,một vẻ dịu dàng dễ thương.Tay gã cầm đóa hoa đưa đến trước mặt em.Lúc đấy em rất đỗi bất ngờ,em còn không tin hỏi lại gã ta vài lần,gã cũng chẳng ngại nói lại cho em nghe.Em chỉ đứng đó cười khờ không có ý định sẽ đáp lại lời tỏ tình kia,gã đứng đó không hiểu em cười gì cau mầy liếc nhìn chằm chằm em,nếu em còn cười tiếp có khi gã lại tưởng em đang trêu chọc gã hay gì đó tương tự.Thế rồi em mới dùng giọng nói dịu dàng trả lời gã.
"Nói thật nhé,tôi không nghĩ cậu lại thích tôi,cũng không ngờ cậu lại thích một người bình thường không nổi bật gì,tôi còn tưởng quý ngài kiêu ngạo đây sẽ thích một tiểu thư xinh đẹp quyền quý nào đó,sẽ chẳng có nhã hứng để tâm đến những người bình thường như tôi.Nhưng mà...Draco Malfoy cô gái tầm thường này cũng thích cậu!"
Kết thúc điều mình muốn nói em chỉ dịu dàng nhìn gã,em cảm thấy mình cũng chỉ như bao người bình thường,nhan sắc không quá đỗi khiến người khác trầm trồ mê mẩn nhưng có thể gọi là nhìn được,mà....cũng không hẳn là nhìn được thật ra cũng đẹp,cũng dễ thương nhưng mỗi người một ánh mắt đối với người khác là có thể nhìn,đối với gã là bóng hồng hiếm có một sự xinh đẹp thuần khiết,là vệt nắng ấm áp rọi sáng xóa bay vẻ kiêu ngạo của gã,khiến gã say đắm vào ánh mắt ấy..
"Này!em thẫn thờ gì đấy ngốc?"
Giọng nói cao vót vang lên trên mái đầu nhỏ.Em giật mình ngước lên nhìn.Khuôn mặt không mấy xa lạ,năm phần đẹp trai,năm phần dịu dàng nuông chiều.Là gã người bên cạnh sau này sẽ đi cùng em đến cuối đời nhưng đấy là sau khi em tốt nghiệp.Em chỉ lo ngắm nhìn gã không để tâm đến xung quanh như nào.Bị em nhìn chằm chằm gã nổi hứng trêu chọc.
"Anh biết anh đẹp trai rồi,anh cũng là của em rồi không cần nhìn đắm đuối như lần cuối được ngắm đâu"
Lời nói mang chút tự mãn nhìn em.Em cũng chỉ cười khẽ,thế nhưng tâm trí lại có chút vương vấn vào lời cuối của gã.'Như lần cuối'? Thật là một điềm gỡ,em gõ nhẹ lên đầu gã.
"Lần cuối gì chứ xui ghê"
Hậm hực nhìn gã,em cố tình làm dáng vẻ như dận giỗi trêu ngược lại gã.Gã thấy thế cũng tin thật liền luống cuống làm nũng cho em bỏ qua.Em cười,cười vẻ dễ thương ngốc ngốc của gã rồi cũng bỏ qua.Lúc em ngồi thẫn thờ vẻ mặt mang chút u buồn hạnh phúc lẫn lộn,đúng lúc đấy gã lại vừa cùng đám bạn đi vào lớp học thì thấy em ngồi đó,gã nhìn nét mặc em sợ em nghĩ gì đấy không tốt liền đi tới phá đi suy nghĩ nữa chừng của em.Gã thấy lo,lo cho bé cưng,lo cho người thương sợ em lại chơi trò gì dại dột thì khiến gã hoảng loạn,sẽ phát điên lên tìm em.Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm đâu đó khiến gã cũng không yên lòng nỗi dù biết rằng em sẽ không dám làm gã lo lắng,dù sao thì gã yêu thương hết mực cưng chiều cục cưng nhỏ của mình mà lo lắng thái quá hay gì đó cũng không lạ.
_Mấy ngày sau
"Malfoy!"
Tiếng gọi lớn từ phía ngoài ở phòng sinh hoạt chung của kí túc xá.Một chàng trai trẻ có vẻ là năm hai hay ba gì đó gọi lớn tên gã.Gã ở phòng riêng đang dọn dẹp lại căn phòng giật mình bởi tiếng kêu lớn liền nhăn mặt bỏ dở công việc mà đi xuống phòng sinh hoạt chung.
"Chuyện gì?"
Gã nhướn mầy nhìn đối phương hỏi chuyện.Chàng trai kia thấy vậy cũng biết gã đang khó chịu nên cũng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.
|
|
|
|
|
|
Sau một lúc thì thầm to nhỏ gã gật đầu vài cái rồi lập tức bỏ đi ra ngoài trong ánh mắt tò mò của nhiều người.
Bên trong kí túc xá nữ của Gryffindor,một thân ảnh nhỏ đang ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm,em cứ say sưa ngủ chẳng thèm để tâm xung quanh.Gió bên ngoài cửa sổ đôi khi lại len lỏi vào căn phòng ấy mang chút hơi se lạnh tan nhẹ trong phòng.Bỗng có tiếng lạ bên ngoài căn phòng.Một kẻ kỳ quái choàng áo khoác đen bí ẩn,hắn cẩn thận đi vào căn phòng tiến về phía em,hắn ta niệm chú gì đó rồi vác em lên vai rồi rời đi xóa mọi dấu tích của bản thân để không ai phát hiện...
|
|
|
|
|
|
|
_Nửa tháng sau
"Hahaha...nhìn xem nếu các người muốn cứu con nhóc này thì giao thằng Harry Potter ra đây cho tao"
Giọng cười lạnh lẽo nguy hiểm,gã ta nắm chặt hai tay em siết chặt không buông.Cười khẩy khiêu khích các giáo viên ở đó.Những người có mặt tại đó nhìn chằm chằm em vẻ thương xót,lo lắng,khuông mặt dễ thương ngày nào nay đã đầy vết thương,mắt cũng không còn vẻ tinh nghịch vui tươi giờ chỉ còn sự hoe đỏ trên mi còn động nước,chiếc đầm ngủ trắng tinh nay cháy xém một góc không lớn cũng chẳng nhỏ động lại là vài vệt máu đỏ thẳm đã khô cứng,tay chân cũng chi chiết vết thương to nhỏ.
Cảm thấy bên ngoài sân trường rộng lớn có biến các học sinh mỗi nhà lần lượt chạy ra xem,lẫn trong đó cũng có gã người em mong ngóng ngày ngày,trên mặt anh vừa có sự vui vẻ lẫn lo lắng,khuông mặt tiều tụy vừa lạ vừa quen.Mọi người ai cũng nhìn về tên đang bóp chặt cách tay nhỏ nhắn,gã cũng dõi theo.Rồi gã thấy được tấm thân gầy gõ đã mất tích gần cả tháng,người mà gã phát điên lên liên tục tìm kiếm bất kể ngày đêm.Gã chết lặng nhìn em,nhìn em đã chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên,nhìn cơ thể đầy thương tích trong lòng đau đớn nghẹn ngào nhưng chẳng làm được gì ngoài nhìn em ở đó.
Em thấy gã lẫn lộn trong vô số học sinh mái tóc nổi bật bạch kim đã lâu không được ngắm,thật muốn được xoa mái tóc ấy một chút,em biết gã nhìn thấy mình rồi em chỉ cười hiền nhìn gã không nói gì mà im lặng,mắt em cũng chỉ hướng về phía gã chỉ nhìn gã bây giờ trong mắt em chỉ phản chiếu thân ảnh gã,người em yêu.
"Mau đem thằng nhóc Potter ra đây rồi ta sẽ thả con nhóc này,nếu không thì..."
Gã này đe dọa mọi người xung quanh không quên kề con d-ao đến gần cổ em,chịu quá nhiều hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần nhiêu đây đối với em giờ đã quá bình thường.Em nhìn mọi người lắc đầu tỏ vẻ không cần cứu mình đâu.Em lại hướng mắt về phía cậu bạn Harry em cố hét thật lớn dù cả người chẳng còn sức lực nào.
"Mặc kệ tớ đi đừng có qua đây!Tớ không sao đâu,không cần cứu tớ đâu!!"
Tên kia liếc mắt ý bảo em câm mồm lại cũng cứa nhẹ lên cổ em để cảnh cáo,em chỉ nhăn mặt chứ không có ý định dừng.Gã thấy vệt máu nhỏ giọt từ vết cứa kia trong lòng đau xót cảm giác trái tim bị bóp đến sắp nát,nước mắt của gã cũng theo đó bắt đầu tuôn ra.
"Em nói ngốc gì vậy?!sao lại có thể mặc kệ em chứ đồ ngốc!em nhất định sẽ sống,em không thể ch-ết được!!"
Gã hét lớn không cho em ý định tự bỏ,nhưng mà anh ơi em buông xuôi rồi cũng không muốn ai hi sinh cứu em,nếu chỉ vì em mà làm ảnh hưởng một người quan trọng như cậu ấy vậy ai sẽ cứu rỗi cả thế giới này.Em chỉ cười lắc đầu nhìn gã.Gã chết đứng,gã muốn xông lên cứu em,muốn lao vào đánh tên kia,muốn chùi đi những vệt máu còn vương trên người em,muốn cảm nhận cái ôm ấm áp,sự yêu thương ngọt ngào của em,muốn lại được nhìn thấy em cười,được bên em mỗi buổi học khi có chung tiết,muốn đi dạo cũng em,đón từng mùa giáng sinh đến khi tốt nghiệp...Muốn cùng em đi hết cuộc đời.Thế nhưng bước chân của gã như bị ghìm chặt không thể cất bước không thể tiến về phía em cho dù có làm như thế nào cũng không nhấc gót được.Gã nhìn em đầy hoảng sợ,nhìn em đang lẩm bẩm niệm chú gì đó,rồi gã hiểu ra không phải mình sợ hãi hay yếu đuối mà không dám tiến lên mà chỉ là đang bị em giam một chổ ghìm chặt một chổ ngăn gã đến bên em.
May sao tên kia lại đang lơ là mất cảnh giác,chỉ chờ có lúc này các vị giáo sư và các phù sinh năm cuối cùng những huynh trưởng bốn nhà liền tấn công tên đó.Hắn bị đả thương tức giận liền giơ tay lên niệm chú chuẩn bị kết liễu luôn cả em.Thấy vậy gã hoảng sợ chảy nhanh đến phía em,đưa tay ra định kéo em né sang một bên.Người tính cũng không bằng hắn tính,đột ngột chuyển hướng sang tấn công gã,không lỡ mất một phút gì nào,em lao ra đỡ một đòn cho gã.Phút giây như chậm lại,miệng gã để hở đó,mắt mở to nhìn cả người em gần như chuẩn bị đổ gục xuống nền đất bẩn thiểu,gã không do dự lao tới đỡ em nằm đùi gã.Miệng em ho ra dòng huyết đỏ tươi,mầy hơi nhíu chặt,miệng em thều thào gọi tên gã,bao điều muốn nói muốn an ủi em liền nhanh chóng nói ra hết giải bầy uất ức mà mình trải trong nữa tháng sau khi bị tên kia bắt đi.
"Dray...D-dray...em..kể...anh nghe..tên đó bắt nạt..em..hắn đánh em...còn nạt em..bảo anh..sẽ không tới..cứu em..anh bỏ..em..em tức..lắm..nên..em chờ anh...méc anh..D-dray..a-anh phải...trả thù cho..em..."
Nước mắt gã lúc này giàn giụa chữ nghe lúc được lúc không,giọng em yếu ớt thều thào bên tai gã,em tỏ vẻ tức giận vì tên kia nói rằng gã bỏ em,không cứu em.Gã cũng nhanh chóng đáp đáp lại ngay không muốn em lại chờ đợi gã
"Anh sẽ trả mà nên em đừng nói nữa giữ sức đi..giữ sức đi..."
Em cười hì hì,đưa bàn tay sắp không còn hơi ấm xoa má gã,rồi em lại bảo.
"Dray...Draco..Malfoy...em yêu anh..yêu anh rất nhiều..nhiều đến mức...không thể tả...em..cảm thấy...được yêu anh...thật may mắn...anh rất tốt...anh rất...tuyệt vời..một người...bạn trai...hoàn hảo.."
Nắm chặt bàn tay nhỏ trên má của mình gã gật đầu muốn em đừng nói nữa chỉ cần em giữ sức đợi đến lúc em khỏe lại thì em muốn nói bao nhiêu cũng được.
"Dray...đã..không kịp...rồi...anh cũng..đừng cố nữa..trước khi em ngủ...em muốn nói..rằng..mong anh..tìm được người...sẽ..bên cạnh..anh..trọn..đời..tốt..hơn em..giỏi hơn..em...em cũng..mong anh sẽ..hạnh phúc..cũng không cần..nhớ..về em..nữa..em chỉ mong...anh sống..thật tốt....hình như..em..sắp..cụp mí..rồi...Draco Malfoy..em yêu anh! rất..rất yêu a-......."
Không để em nói ra chữ cuối cùng gã nhanh chóng áp môi mình vào môi em,giữ cho em yên lặng bằng nụ hôn ngọt ngào.Thả môi em ra,lúc này em chỉ cười dịu dàng giống với lúc gã tỏ tình em nụ cười làm gã khắc cốt ghi tâm.Đôi mắt mở hờ giờ cũng sặp xuống,em thốt ra năm từ cuối rồi lặng im..mãi về sau.
"Hẹn gặp lại..,Draco Malfoy"
Chính thức ngủ một giấc thật dài không tỉnh lại,gã vỡ òa như một đứa trẻ khóc nấc lên,nước mắt không tự chủ cứ tuôn thành sông,tay ôm chặt em vào lòng siết chặt lại cứ như rằng một khi thả ra em sẽ tan biến mãi mãi theo mây trời,hơi ấm dịu dàng cũng sẽ phai đi mà không lưu luyến ở lại với gã.Gã chỉ biết gào thét tên em cố níu lại chút hơi ấm đã sắp tan,cố níu lại bóng hình người con gái gã thương..
_Vài năm sau
"Bé con,anh lại đến thăm em này..."
Một người đàn ông mặc vest sang trọng đứng trước một ng-ôi m-ộ vô cùng sạch sẽ có vẻ là được lau chùi thường xuyên,gã ta đứng đó trong vắng cô đơn,nhìn vào bức hình trên bia đá,đặt bó bông em thích lên phía trên,kiếm đại một chổ thích hợp cạnh em rồi ngồi xuống,gã ngồi đó hàn thuyên những chuyện đã xảy ra trong những năm em ngủ,kể cho em đủ thứ chuyện vui buồn của gã.Và...
"Bé con,thật ra..lúc em nằm trong vòng tay anh..anh cũng có chuyện muốn nói.Anh cũng rất rất yêu em,anh còn định rằng........sẽ..cầu hôn em..."
Nói chưa đường bao lâu nước mắt lại không tự chủ rơi xuống,gã cũng chỉ biết cười trừ,lau đi mấy giọt nước mắt rồi lại trò chuyện cùng em.Giờ gã cũng chỉ cười nhẹ.
"hẹn kiếp sau,Y/N"
🎀𓂃🎀
•Lá cũng chỉ khẽ đưa
•Hoa cũng chỉ nở rộ
•Gặp nhau cũng chỉ do duyên
•Lỡ mất nhau cũng chỉ là vô tình
#Yantsu𓂃۶ৎ🪼_2025129
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top