chương 5

Ngoài trời, tuyết đang rơi, thật kỳ lạ rằng hiện tại đang là giữa mùa hè, điều bất thường xảy ra làm cho nỗi bất an trong Ian ngày một tăng lên, chắc có lẽ một phần nào đó trong linh cảm của anh, anh cảm nhận được bọn Deboth sắp xuất hiện trở lại, nguyên căn vấn đề của Souji có lẽ cũng sẽ có liên quan đến bọn chúng.
"Những thứ này có thật là do bọn Deboth gây ra không?" - Ian suy tư
"Linh cảm của mình cho thấy là bọn Deboth nhưng cũng không phải bọn Deboth..." - những dòng suy nghĩ như này liên tục xuất hiện trong tâm trí Ian. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Souji cất lời:
"C-Cũng đã khá lâu rồi em không được gặp mọi người, có thể cùng em đi đến căn cứ được không?!"
"Được thôi!!" - Ian đáp lời dịu dàng hơn cậu tưởng.
"Có lẽ anh ấy không muốn làm mình cảm thấy tệ hơn nữa!! Cũng bởi mình đang ở trạng thái này nên mới dịu dàng với mình như thế!!!" - Souji tự nhủ với bản thân.
"Đi thôi!!!" - Ian cất lời
"V-Vânggg... Làm phiền tới anh rồi, thật sự thì em khá sợ nếu phải đi một mình đến đó, lỡ như chẳng ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy em lúc em đến nơi, em đã phải trải qua cảm giác đó một lần rồi, nó thật sự quá đả kích đối với em-"
"Tôi không thấy phiền đâu!!" - Ian ngắt lời. Ngay lúc này, có lẽ Ian muốn nói ra điều gì đó tiếp theo nhưng anh bỗng khựng lại: "Có lẽ nên đợi cậu ấy trở lại với thân xác trước đã" - dòng suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí ngăn cản anh. Souji bị ngắt lời thì cảm thấy khá ngượng ngùng, đôi má lại ửng đỏ rồi cậu lại quay mặt qua một bên. Anh cũng để ý thấy nhưng cũng không nói gì.
"Ngoài trời đang có tuyết rơi đấy, ở dạng linh hồn này nhiệt độ môi trường vẫn ảnh hưởng đến cảm nhận của cậu nhỉ, để tôi đi lấy thêm áo khoác cùng với vớ cho cậu" - Ian cất lời
"Em cảm ơn!! A-À mà, giữa hè mà cũng có tuyết ạ, lạ thật nhỉ!!! Là biến đổi thời tiết chăng?" - Souji đáp lời
"Tôi cũng chả biết nữa... Nhưng đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy bọn Deboth đang quay trở lại chăng?!!"
"Deboth á?!!!" - Souji giật mình
"Chẳng lẽ em bị như vậy cũng là do bọn chúng ư??"
"Điều khả thi nhất bây giờ mà anh có thể nghĩ tới về vấn đề của em hiện tại." Ian bất giác giật mình sau đó là vẻ mặt khá ngượng ngùng của anh.
"Anh ấy xưng anh với mình hả??? Lần đầu tiên đấy, shock thật, còn shock hơn cả tin Deboth xuất hiện lại nữa" - Souji nghĩ với vẻ mặt khá bất ngờ.
"Có vẻ như anh lo lắng quá mức rồi đâm ra loạn ngôn rồi à." - Souji cợt nhả
"Tôi lớn hơn cậu đó!! Xưng anh thì có gì sai hả???" - Ian ngượng ngùng đáp
"Mặt ảnh viết lên rõ chữ NGƯỢNG rồi kìa!!"
"KHÔNG CÓ!!!" - Ian nói rồi quay đi
"Đùa thôi, đùa thôi" - Souji vừa đáp vừa cười
Cứ thế hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với nhau trên đường đến căn cứ. Mọi lo lắng lúc này dường như được gác qua một bên. Đi được một đoạn thì trông Souji có vẻ nhợt nhạt hơn hẵn, có lẽ bởi nhiệt độ hôm nay giảm xuống một cách khá đột ngột, dù cho đã quen với cái lạnh thì thời tiết hôm nay khiến ai cũng phải shock với nhiệt độ.
"Cậu lạnh à?!"
"Cũng một chút.." - Souji đáp lời
"Chả hiểu hôm nay sao lạnh thật đấy, ở Nhật Bản thì những ngày như này đâu hề ít, hôm nay kì lạ thấy ấy!!" - Ian nói
Để ý Souji càng lúc càng nhợt nhạt hơn, Ian đột nhiên nắm lấy tay cậu rồi cho tay của cả hai vào túi áo của anh:
"N-Này... Anh làm gì v-vậy?!!!" - Souji giật bắn người.
"Túi giữ nhiệt. Tôi nhét nó ở trong túi, thấy cậu lạnh nên tôi giúp cậu sưởi ấm... cậu không thích hả??"
"K-Không phải, tôi chỉ hơi giật mình chút thôi..."
Cả hai giữ nguyên trạng thái đó tiếp tục quãng đường còn lại đến căn cứ.
"Xem tôi đem bất ngờ gì đến cho mọi người đây." - Ian cất lời khi vừa tới căn cứ
"Soujiiiiiii!!!!" - Amy chạy tới ôm chầm lấy Souji.
"Cậu vẫn ổn chứ? Cậu có cảm thấy chỗ nào bất ổn không?-" còn hàng tá câu hỏi mà Amy muốn hỏi Souji nhưng bị cậu ngắt lời:
"Tôi ổn, tôi ổn mà!!"
"Các bạn của cậu ở câu lạc bộ kiếm đạo đã lo lắng lắm đó, bọn họ hỏi thăm cậu với tớ rất nhiều đấy!!"
"Bọn tớ cũng xin lỗi, cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi nhưng chẳng có tí tiến triển nào cả, ngay cả manh mối để giúp cậu trở lại cũng chẳng có.." - Amy trông có vẻ khá buồn khi phải nói ra điều này.
"Mọi người cứ thong thả đi, em đang cảm thấy khá ổn, chẳng phải các tiền bối linh hồn cũng đã duy trì được sự hiện hữu dưới dạng linh hồn rất lâu không phải sao!!"
"Thật ra là lâu rồi em không được gặp mọi người nên em muốn đến đây chơi với mọi người thôi, không có gì quá đặc biệt đâu." - Souji tiếp tục nói.
Nói chuyện với nhau được một lúc thì Daigo trở về căn cứ cùng với ai đó có vẻ khá lạ lẫm, chưa ai gặp người này bao giờ cả...
          __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top