chương 4
Dưới ánh trăng lờ mờ, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi, lớn dần, lớn dần. Tiếng mưa bao trùm cả gian phòng nơi mọi ngày chỉ có mỗi Souji, nơi đây yên ắng tới nỗi từng giọt mưa rơi trên tán lá hay từng giọt rơi trên mái nhà cũng có thể phân biệt được rõ. Souji bỗng bật khóc, tựa như cơn mưa, cậu oà lên như một đứa trẻ. Vòng tay ấm áp của Ian nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, sự ấm áp này, sự dịu dàng này, có lẽ những điều này Ian chỉ dành cho mỗi mình cậu, tất cả cảm xúc của Souji lúc này tựa như tuôn trào, cậu ôm lấy Ian mà khóc. Ian nhè nhẹ vỗ vào lưng cậu nhịp nhàng.
Ian cũng biết rằng có lẽ Souji chỉ như thế này với mỗi mình anh, thâm tâm cậu yếu đuối đến đâu, anh biết, cậu cố gắng che dấu đi nỗi bất an, lo sợ, anh đều biết. Chỉ có một điều rằng anh không chắc chắn, liệu Souji có thích anh như cách anh thích cậu ấy không ? Có lẽ Ian cũng đã biết được một phần của câu trả lời.
Sau một lúc lâu Souji dường như đã dừng lại, Ian nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
"Em xin lỗi !!"- giọng Souji vẫn còn run run trong lời nói
"Không sao, không sao, thành thật với cảm xúc của bản thân được là tốt rồi !!"- Ian dịu dàng đáp
"N-Nhưng thật sự em rất sợ, em không biết em sẽ đối diện với cái chết như thế nào nữa, còn nhiều thứ em muốn làm lắm, em không muốn chết như thế này đâu, em còn muốn đậu đại học, có cuộc sống sinh viên, em còn phải yêu đương nữa chứ."- Souji bất giác nói hết lòng mình
"Đừng lo !! Em sẽ được làm những thứ đó thôi mà, anh và mọi người sẽ tìm ra cách thôi, anh hứa đó."- anh xoa đầu Souji rồi nói.
Đôi mắt đỏ hoe, bây giờ lại đến đôi má đỏ ửng lên, cậu quay qua một bên để che dấu sự ngượng ngùng này. Cậu đứng bật dậy và đi thẳng đến giường , chui vào chăn. Ian thấy vậy cũng chỉ cười rồi lắc đầu, sau đó Ian cũng đi đến giường rồi nằm bên cạnh Souji. Vì là một đêm mưa nên thời tiết khá lạnh so với một đêm hè bình thường, ngay cả khi chui vào chăn rồi Souji vẫn cảm thấy toàn thân như đông cứng, có lẽ cảm giác lạnh lẽo xuất phát từ bản thân cậu chứ không phải là vì thời tiết, suy nghĩ trong cậu hiện tại thật rối bời: "Có lẽ là do chỉ là linh hồn nên cảm giác lạnh lẽo này mới xuất hiện bên trong mình??" - chẳng biết cái lạnh này xuất hiện khi cậu trở thành một linh hồn hay là nó xuất phát từ chính cảm xúc lo sợ của cậu lúc bấy giờ nữa. Một vòng tay ấm áp bỗng ôm cậu vào lòng, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, anh nhẹ nhàng đẩy đầu cậu vào ngực anh, tuy hơi ngượng nhưng cậu cũng dúi đầu mình vào nơi ấm áp đó và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ngay sau khi thức giấc, Ian không còn thấy Souji trong vòng tay của anh nữa, anh bừng tỉnh, anh chạy khắp gian phòng với vẻ mặt cực kì lo lắng gọi to "Souji!!!", anh chẳng biết Souji đã đi đâu hay đã biến mất rồi, ngay cả hình ảnh mờ ảo cùng với âm thanh xuất phát từ Souji giống như lúc ở bệnh viện cũng không có, anh hốt hoảng la lớn tên của Souji hơn nhưng vẫn không được hồi đáp...
Sau một hồi bị cảm xúc chi phối như thế bỗng Ian nhớ ra rằng pin điện long chưa được sạc, anh chạy tới nơi để sạc pin một cách vội vã, phong thái mà trước nay chưa ai từng thấy nó xuất hiện ở Ian, anh vội đặt pin vào nơi sạc và thầm cầu nguyện rằng trong thời gian đó Souji vẫn chưa bị biến mất vì mới hôm qua thôi anh vẫn có thể nghe loáng thoáng được tiếng của Souji ngay cả khi không có pin điện long mà hôm nay ngay cả cảm giác anh cũng chẳng cảm nhận được Souji ở xung quanh mình. Pin sạc được một hồi thì hình ảnh cùng tiếng nói của Souji cũng đã được Ian nghe thấy, rõ dần, rõ dần, Souji trong tình trạng sợ hãi vì gọi mãi mà Ian chẳng thấy được cậu cuối cùng cũng có thể nhảy thẳng vào lòng anh mà bật khóc. Ian vừa thở phào nhẹ nhõng vừa xoa đầu an ủi Souji và cũng thầm trách bản thân anh thật sự bất cẩn, đến đây anh càng chắc chắn hơn về cảm xúc của bản thân, có lẽ đây là tình yêu thật sự, không giống với cảm giác mỗi lần đi hẹn hò với các cô gái kia, anh không hề có được cảm giác như thế này, cảm giác muốn được che chở cho cậu ta, muốn đưa linh hồn cậu ta trở về thân xác, muốn làm tất cả mọi thứ cho cậu ta, thậm chí là chết vì cậu ta...
Những ngày sau đó cả 2 trải qua khá là êm đềm nhưng vấn đề rắc rối ở đây là vẫn chưa ai tìm ra được nguyên do tại sao Souji lại như vậy và cách nào để giúp linh hồn Souji trở lại với thân xác.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top