chương 2

Mọi thứ có vẻ dần trở về với vị trí ban đầu. Một tuần nữa lại trôi qua, ngày thứ sáu lại đến, mọi người lại tụ họp ở Tiger Boy nhưng vẫn chưa thấy Souji đâu. Mọi người có vẻ lo lắng vì thường ngày sau khi tan học Souji sẽ đến thẳng đây mà không nghĩ ngợi gì, cậu vẫn luôn là người đến sớm nhất.
"Souji đâu rồi nhỉ? Cậu ấy chả bao giờ đến trễ giờ hẹn cả?"- Amy nói
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nhỉ?"- Daigo có vẻ lo lắng
"Chắc là cậu ấy ngủ quên thôi!! Tuổi học sinh nhiều bài vở lắm!!"
Mọi người tự trấn an nhau như thế, bầu không khí cũng ồn ào hơn một tí nhưng Ian vẫn luôn yên lặng và suy nghĩ gì đó trong suốt khoảng thời gian cậu đến đây. Sắc mặt của cậu cũng chẳng biểu hiện gì lắm nhưng vẫn toát lên một chút gì đó bất an. Sau một lúc bỗng điện thoại của Amy rung lên, là tin nhắn của Souji:
"Cho em gửi lời xin lỗi mọi người với nha, chuyện là hôm nay em có chuyến ngoại khoá mà em quên thông báo với mọi người mất"
Trước đó Amy có nhắn tin hỏi Souji nhưng lại không nhận được phản hồi từ cậu
"Tốt quá rồi!! Mọi người lo lắng lắm đấy, đi chơi vui vẻ nhé!!"- Amy trả lời
Amy ngay lập tức thông báo cho mọi người, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng Ian sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, cảm giác bất an trong cậu vẫn không dứt. Sau khi mọi người ra về và tạm biệt nhau thì Ian lập tức chạy đi đâu đó
"Nhanh thế!!!!! Chắc lại đi hẹn hò rồi..."-Daigo đùa
Về phía Souji, cậu đang suy tư gì đó ngay cạnh dòng thác giữa khu rừng nơi cậu cùng cả lớp dựng lều trại để qua đêm. Tiếng côn trùng kêu cùng với tiếng dòng thác chảy dưới ánh trăng khuyết lấp ló giữa những tầng mây, xung quanh ánh lên những đóm sáng li ti của bầy đom đóm. Khung cảnh bình yên, huyền ảo nhưng lại yên tĩnh đến rợn người, bỗng một giọng nói đập tan sự yên tĩnh vang lên từ phía sau:
"Soujiiii....."
Cậu bỗng giật tía người lên rồi quay lại
"I-Ian...??"
Ian thở hổn hển, một tay tựa vào một thân cây còn một tay thì tựa lên đầu gối đáp:
"Ừ... là tôi!!"- Ian vẫn tiếp tục thở
"Anh tới đây làm gì? À mà.. làm sao anh biết được chỗ này???"- sự bất ngờ pha lẫn chút thắc mắc đang được thể hiện rõ trên nét mặt Souji
"À thì... tôi cảm thấy hơi lo lắng cho cậu, chẳng phải đây là chuyến ngoại khoá đầu tiên của cậu hay sao?"- Ian ngập ngừng
"Hảaaaa??"- Souji khó hiểu đáp
"Ừ thì... tôi cũng không biết nữa nhưng tôi cảm thấy có gì đó bất an nên đến đây xem thử cho chắc.."
"Anh lo lắng thái quái rồi!! Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi"- bởi vì ở đây chẳng có chút ánh sáng nào ngoài ánh trăng mập mờ cùng với bầy đom đóm cả nên anh không thể nhìn thấy rõ đôi má đã ửng đỏ của Souji.
Sau một hồi yên lặng thì Souji bỗng cất lời:
"Thì thôi cũng lỡ đến đây rồi, anh có muốn nói chuyện một chút không?"
"Thì thôi cũng đành vậy!!"
"À mà anh vẫn chưa trả lời tôi, làm sao anh biết được nơi này vậy??"
"Thì tôi đến trường cậu hỏi xem chứ sao!!"
"Anh rảnh đến thế cơ á???"
"Mất một buổi hẹn hò của tôi rồi đấy!!"
"Có ai mượn anh đến đây đâu cơ chứ!!"- Souji trông có vẻ giận dỗi
"Trăng hôm nay đẹp thế nhỉ!!!"- Ian vờ như không để ý những gì cậu nói
"Trăng khuyết lại còn bị mây che khuất thì đẹp chỗ nào thế hả???"- Souji hơi thái độ
"Cậu đúng là chỉ mới 16 tuổi Souji à!!!"
"Hảaaa??? Là sao chứ??"- Souji khó hiểu
"Có gì đâu có gì đâu...."- Ian lờ đi
Trò chuyện thêm một lúc nữa thì Ian cũng chào tạm biệt Souji để đi về. Đi về được nửa đường thì cảm giác bất an lại ập đến và càng lúc càng tăng dần đến cực độ làm anh ngay lập tức chạy về nơi đã gặp Souji lúc nãy. Vừa đến nơi thì Ian hốt hoảng khi thấy Souji đã ngất đi, Ian vừa lay vừa gọi Souji liên tục nhưng vẫn không có động tĩnh gì hết. Anh lập tức bế Souji đến bệnh viện và gọi cho những thành viên khác.
                     ____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top