chương 1
Sau trận chiến cuối cùng, sau lần chiến đấu với cả sinh mạng cùng với nhau, Ian và Souji trở nên ngày càng xa cách. Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra với hai người họ.
Hiện tại các trận chiến ngày càng thưa thớt, các thành viên cũng đã có những cuộc sống riêng nhưng mỗi thứ sáu hàng tuần họ sẽ lại gặp nhau ở Tiger Boy như một thói quen. Lúc đầu Ian và Souji vẫn còn nói chuyện nhưng những cuộc nói chuyện ấy ngày càng trở nên ít ỏi, cả hai người họ chỉ chăm chú lắng nghe những câu chuyện của các thành viên khác trong đội, họ cũng ít khi nào chia sẻ về câu chuyện hay những vấn đề của cá nhân họ. Những thành viên khác cũng nhìn nhận được sự khang khác trong cách hành xử của họ khi ở cạnh nhau:
"Chẳng phải là quá khách sáo và xa cách sao ?"
Vẫn như mỗi tối thứ sáu thường lệ, cả đội vẫn gặp nhau ở nơi quen thuộc nhưng bầu không khí có gì đó lạ lẫm khi chỉ có Souji và Ian ở đây. Chẳng còn như trước đây, lúc này hàng ghế giữa hai người họ dài đến lạ thường. Không gian yên ắng chợt biến mất khi có một giọng nói vang lên:
"Hai cậu đây dùng gì ạ ?"
"À, một cream soda"
"Cho tôi một cốc cà phê"
Không như thường ngày, khi đến đây Amy đã biết rõ sở thích của từng người nên chả cần phải gọi món nhưng điều này lại thay đổi bầu không khí ngượng ngùng của cả hai:
"Cậu vẫn trẻ con như mọi khi nhỉ ?"
"Còn anh thì vẫn nhạt nhẽo như mọi khi"
Souji đáp lại với sự ngượng ngùng trên hai gò má đỏ ửng
Ian cười rồi lại tiếp tục bắt chuyện:
"Cậu trẻ con cũng tốt nhưng cứ trẻ con như vậy chả có cô gái nào thèm để ý cậu đâu, đặc biệt là Rin đó"
"Rin ? Mình có thích cậu ta quái đâu cơ chứ ?" - Souji nghĩ thầm
"Em mới 16 tuổi thôi, độ tuổi của một tân binh đó. Vả lại em cũng chả thích Rin.."
"Sao cậu lại vô tâm với các cô gái như vậy ? Haizz, đúng là suy nghĩ trẻ con"
"Vâng, em trẻ con đấy, đồ người già !!"
Bầu không khí đột nhiên không còn ngượng ngùng nữa, những năng lượng thoải mái nhất như phát ra từ phía hai người. Nhóm Amy nấp ở trước cửa từ sớm cũng đã bước vào:
"Hey ! Hai người hẹn hò đấy à ??" - Daigo vừa nói vừa cười
"Chẳng phải do các cậu đến sớm quá sao ?" - Ian đùa
"Sao mọi người tới trễ thế ?" - Souji quay qua hỏi
"À thì... Tụi tui bị lỡ mấy chuyến tàu liền.." - Amy cười trừ
Sang ngày hôm sau, Souji và Ian trở lại như trước đây, trò chuyện, đánh nhau,... nhưng về phía Souji vẫn cảm thấy sự ngượng ngùng đôi chút so với trước đây.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top