Học sinh mới

Vẫn là một ngày như bao ngày, tôi ngồi trong lớp thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh ngát, những đàn chim tự do chao lượn cùng tiếng lá cây xào xạc không thôi. Nếu bạn hỏi nó có gì làm tôi thích thú thì nó... rất đẹp, tôi cũng muốn được làm cánh chim tự do bay lượn, đáng tiếc.... Mọi người trong lớp vẫn đang rì rầm to nhỏ về những chuyện lặt vặt trong cuộc sống thì cô chủ nhiệm lớp tôi, cô Trương bước vào vỗ tay bốp bốp ra hiệu cho cả lớp im lặng

Cô Trương: "các em trật tự nào, lớp 12 hết cả rồi mà cứ như trẻ con vậy."

Câu nói vừa dứt, cả lớp liền được bao trùm bởi sự im lặng, nếu nói chúng tôi sợ cô thì không đúng, chỉ là cô rất tốt, tốt đến mức chúng tôi không muốn làm cô buồn. Chỉ vậy thôi

"Rồi, im lặng vậy có phải hơn không? Hôm nay cô giới thiệu cho các em một bạn mới chuyển đến lớp chúng ta."

Cả lớp nghe thấy câu nói ấy liền nhao nhao hết cả lên, người hỏi học sinh mới ấy ra sao, là nam hay nữ, học giỏi hay dở,... nói chung là tò mò về bạn học sinh mới kia.

*học được gần 4 tháng rồi mà vẫn có người mới sao? Đã vậy còn là năm cuối cấp nữa chứ* Tôi tự hỏi

Thấy cả lớp mất trật tự, cô Trương mới nhăn mày, nhận thấy điều đó thì các bạn học sinh cũng ngậm ngùi ngồi xuống.

Cô Trương: "vào đi em"

Tay trái cô đưa ra ngoài cửa, một bạn nam từ đó bước vào lớp. Tôi nhận thấy cậu ấy cao lắm, trên mặt nở nụ cười rất tươi. Song, tôi lại cúi gằm mặt xuống như một con rùa rụt cổ.

Tôi không thích tiếp xúc với mọi người

Lời giới thiệu của học sinh mới vang lên

"Em chào cô, chào mọi người. Em tên là Chu Nguyên Phong, rất vui được học cùng với mọi người trong năm nay". Trên mặt vẫn nở nụ cười chói lọi làm bao bạn nữ ngồi dưới bắt đầu hơi cảm nắng, tiếp theo là giọng cô Trương

"Các em chiếu cố cho bạn, tuy là học sinh mới nhưng bạn cũng có học lực ổn áp đấy nghe chưa"

Cả lớp đồng thanh "Dạ" một cái rõ to

"Cô thấy em khá năng động, trùng hợp thay lớp mình cũng có bạn nữ khá trầm tĩnh, học cũng ổn đấy, ở vị trí kia". Cô Trương chỉ tay về phía của sổ. Tôi khi nghe lời cô nói cũng vội vã ngẩng đầu lên, định mở miệng từ chối thì lại bị chen ngang

"Cũng được cô ơi, để bạn ấy cản bớt miệng em lại cũng được" Phong vừa đặt tay ra sau gây gãi gãi vừa cười hì hì.

*Ừm, khá ngốc* tôi nhủ thầm, quay mặt sang chỗ khác.

Phong bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, trái ngược với sự năng động lúc nãy, cậu ấy yên tĩnh hơn khá nhiều

*chắc tính cách của tôi lại ảnh hưởng đến tâm trạng người khác rồi...*

Đang suy tư thì đột nhiên Phong chọc nhẹ tay tôi một cái, đưa tôi một tờ giấy gì đó, chắc lại kêu tôi nói nhiều lên hay đại loại như vậy. Tôi mở giấy ra

Rất vui được ngồi cạnh bạn nhe, giờ chúng ta có được tính là bạn bè không zị(vậy)?

Tôi quay sang nhìn Phong, cậu vẫn cười nói nhỏ

Làm bạn nhé!

Tôi viết lên tờ giấy dòng chữ

Tôi không thích nói chuyện với người khác, bạn thông cảm...

Sau đó đưa trả lại tờ giấy cho cậu bạn cùng bạn, cậu mở ra xem rồi lại gấp lại bảo rằng không sao.

Xung quanh tôi lại trở về với sự im ắng như mọi ngày, chỉ là có thêm tiếng xoẹt xoẹt của bút bi từ người bên cạnh. Có lẽ là do tôi từ chối thẳng quá khiên cậu cũng bối rối khá nhiều

Thôi vậy

*cậu ấy viết tay trái còn tôi thì viết tay phải, có lẽ sẽ đụng tay nhau dài dài*

Vừa dứt suy nghĩ, trên vở tôi xuất hiện một đường mực dài ngoằng, tôi đứng hình trong giây lát, đây chính xác là lần đầu tiên vở tôi bị quẹt mực một đường dài như vậy. Thấy tôi im lặng, hay tưởng tôi tức giận Phong liền chắp hai tay lại vô cùng thành khẩn

"Ấy chết, tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý, chỉ là tớ quen viết tay trái với bạn cùng bạn hồi trước ngồi bên tay phải nên tớ mới lỡ tay... cậu tha lỗi cho tớ nha"

Tôi nhìn cậu, đưa tay hạ tay Phong xuống ý nói không có gì, đừng chắp tay xin lỗi như thế vì nó thật sự rất ngại. Lúc sau, thấy tôi vẫn im lặng không nói gì thì Phong cũng quay lại viết tiếp, chỉ là lâu lâu lại nhìn sang tôi vẫn đang cặm cụi ghi chép. Chắc vẫn chưa thôi đi tội lỗi

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh