[Minsung] 1.
Lông mi của Minho dày, lại dài, như chiếc quạt nhỏ, mỗi khi rũ mi tạo thành bóng mờ phủ trên đôi mắt phượng khiến con ngươi ngày thường đen láy giờ càng sâu hơn.
Gần đây không biết vì sao mà Jisung lại bị thu hút bởi đôi lông mi ấy. Cậu chăm chú nhìn thì anh lại chớp mắt, khóe miệng kéo lên cười trông xạo không tả được hướng về phía cậu. Nhưng mặt Jisung lại đỏ au, đôi mi nhỏ nhắn như phủi vào lòng khiến cậu nhột hết cả lên.
Jisung cảm thấy mình không ổn rồi. Khi nào cũng nhìn vào mắt Minho, lộ liễu đến mức có lẽ anh cũng biết, nhưng chưa từng nói gì về nó.
"Baby à~" Jisung khẽ gọi, giọng kéo dài mỏi mệt giữa cái nóng trưa hè khi cái máy lạnh chẳng biết vì sao mà không hoạt động được.
Jisung ngồi trên sofa với Minho gối đầu lên đùi cậu, cả hai đang xem bộ phim kinh dị mới ra gần đây nhưng xem ra chẳng ai tập trung nổi trong nhiệt độ này.
"Hmm?"Minho nóng đến lười mở miệng, ngâm một tiếng trả lời, qua bộ lọc của tai Jisung chẳng khác gì chú mèo vừa ngâm.
"Sao lông mi anh dài vậy?" Nghe câu hỏi có vẻ như trên trời rớt xuống nhưng có vũ trụ làm chứng, Jisung đã nghĩ về nó hơn cả tháng nay rồi.
"Đẹp bẩm sinh đó" Minho thản nhiên trả lời.
"..."
Jisung im lặng thật lâu, cho đến khi Minho nghĩ cậu chú tâm xem phim rồi thì Jisung lại mở miệng "Sau này anh hôn người yêu coi chừng quết vào mắt họ đấy...có dài đến mức đó không nhỉ..." Câu cuối nghe như lẩm bẩm một mình hơn là đang hỏi Minho.
"Có muốn thử không?"
Jisung ngỡ mình nghe nhầm. Đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm Minho, thấy được nụ cười nhếch ranh mãnh nhưng đẹp đến nao lòng của anh.
Hai mảng hồng dần nở trên gò má Jisung, phòng khách hình như đột nhiên nóng thêm mấy độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top