Chap2:KuroKenma(Haiykuu)
"Kuro.Mèo kìa."
"Nhìn giống em phết nhỉ?"
"Hả!? Ý anh là sao!?"
Dưới ánh chiều tà hồng đượm,hắn cùng cậu về nhà.Kenma bị thu hút bởi hình dạng đáng yêu của một con mèo tam thể.Kuro nói đúng,trông cậu giống con mèo đó,nhưng hắn lại trêu đùa cậu đanh đá giống nó,cuối cùng cũng bị tát cho sưng hết một bên mặt.Kenma dù tức giận nhưng sau cú tát đó cậu lại hối hận xin lỗi.Kuro cười.Dù bây giờ là hoàng hôn nhưng dường như lại có thêm một mặt trời nhỏ. Về đến nhà,Kenma cứ thế lao thẳng lên giường,còn Kuro từ từ cởi giày và áo khoác cho Kenma như thể hai người là bố con vậy.
"Xong rồi.Tôi đi tắm trước.Em cứ nghỉ ngơi đi nhé." "Òmmmmm"
Kenma ngân dài từ ra rồi thở hắt một cái.Cậu với lấy chiếc máy chơi game trong cặp của mình và thích thú nghịch nó. Kuro tắm xong nhưng chỉ quấn chiếc khăn tắm che đi phần dưới của hắn.Mặc dù hai người đã ở cùng nhau từ lâu nhưng Kenma chẳng thể nào quen nổi cái kiểu hỏi chấm này.Cậu đỏ mặt khi thấy múi bụng nhấp nhô rắn chắc ấy lộ ra,lấy gối che mặt.Kuro phụt cười rồi tiến tới xoa đầu Kenma.
"Haha!Trông em đáng yêu thật đấy!Đi tắm đi,rồi ta cùng ăn tối."
"Ư-ừm."
Cậu chạy thẳng vào nhà tắm và đóng cửa cái rầm.Kuro nhìn cậu rồi lại quay về phía giường.Ồ,Kenma quen mang quần áo vào rồi. Tiếng nước từ vòi hoa sen xối xả chạy dài trên cơ thể trắng nõn của cậu.Hắn chăm sóc cậu tốt thật đấy.Làn da căng mịn ửng hồng dưới làn nước ấm nóng của bể tắm.Kenma ngâm mình để tạo cảm giác thoải mái trong một ngày chơi bóng mệt mỏi.Thật ra là không chỉ chơi bóng,mấy nay còn cảm thấy khó chịu trong người mặc dù không biết tại sao.Suy nghĩ vu vơ vài thứ thì những làn khói lại mang câu chuyện trong đầu cậu đi mất.Kenma ngủ trong phòng tắm. Đã ba mươi phút trôi qua,Kenma vẫn chưa chịu rời khỏi phòng tắm.Kuro cầm lấy khăn tắm và gõ cửa. "Kenma ơi"
Không có động tĩnh gì.
"A lô?Em còn đó chứ?"
Mất sự kiên nhẫn,Kuro thử vặn tay nắm cửa.Thật may là cậu không khoá nó.Kuro bước vào và bế cậu lên,quấn khăn tắm quanh cơ thể cậu để khỏi bị cảm lạnh.Vì bây giờ là mùa đông,Kenma tập thể dục trong game nhiều hơn là việc chơi bóng nên cậu rất dễ ốm,vì vậy hắn cũng phải để ý một chút.Kuro đưa cậu ra ngoài và đặt lên giường,lấy khăn lau cho khô người Kenma.Trời ạ,trong cái tình cảnh này ai mà không "hứng" cho được.Cái đó của hắn dựng đứng hết lên rồi,nhưng mà hắn ghìm lòng,không được ăn ngay bây giờ,nếu làm bây giờ chắc chắn Kenma sẽ ném anh ra cầu ngủ mất.Kuro hết sức bình tĩnh lau phần dưới của Kenma.Chết tiệt!Mẹ kiếp!Bà mẹ nó!Ôi không!Thứ dễ dãi!Đừng có nhìn tên khốn!Hàng loạt câu chửi rủa trong đầu Kuro phát ra để hắn lấy lại tinh thần thép và mặc quần áo cho Kenma. Sau mấy lần thất bại thì hắn đã thành công đánh gục được dục vọng.Mệt thật đấy.Hắn từ từ đứng dậy rồi vào bếp nấu ăn.
Nhìn chả khác gì tên du côn thích trêu trọc người khác thế mà cũng biết nấu ăn đấy nhỉ.Mùi hương từ những món ăn Kuro nấu cho bữa tối đã đánh thức giấc ngủ ngon của Kenma.Cậu ngồi dậy dụi mắt,rồi xuống giường tiến đến chỗ Kuro.
"Ưm...có đồ ăn chưa?"
Kenma đi đến ôm từ đằng sau hắn.Tấm lưng rộng và khoẻ khoắn của hắn chẳng khác gì chiếc giường mini di động mà cậu cũng có thể nằm gọn vào trong đó.Kuro hôm nay chịu hết nổi rồi.Thôi nào tôi ơi,cố lên,không được đánh mất lý trí như thế.
"Ờ-ờm.Sắp xong rồi,em đợi một chút nhé."
"Ừm"
Đồ ăn đã nấu xong.Hôm nay Kuro nấu súp miso,còn cơm ăn kèm với đậu phụ và thịt lợn.Dù đơn giản nhưng trông cũng thật ngon.Nhà chỉ có hai người,nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm cúng.Kenma đói đến nỗi xúc thật nhiều cơm với thịt vào miệng khiến má cậu phình to ra,nhìn thật giống bánh mochi.
"Trời ạ phải làm sao đây?Muốn ăn cậu ta"
Bình tĩnh lại nào Kuro.Mặc dù hai người về ở với nhau khá lâu nhưng Kuro chưa từng được "ăn" cậu.Có vẻ dục vọng lên cao rồi đây.Hắn cố gắng gục mặt xuống mà ăn lấy ăn để bát cơm để khỏi nghĩ đến cảnh Kenma khoả thân. "Em ăn xong rồi."
"Tôi-tôi cũng vậy."
"Cảm ơn vì bữa ăn"
Kenma tự mình thu dọn bát đũa và đặt ngay ngắn vào bồn.
"Ấy Kenma,để anh rửa cho,em vào nghỉ ngơi đi."
"À,ok"
Kenma ngoan ngoãn nghe lời hắn rồi chạy thẳng lên giường.Kuro lại vừa rửa bát vừa nghĩ ngợi những thứ chẳng mấy trong sáng gì. Thôi thì mặc kệ vậy.Kuro thở dài,lau đi đôi bàn tay đầy gân guốc của mình cho khô rồi vào phòng.Hắn nhào tới Kenma và dúi đầu vào bụng cậu.Kenma thì chẳng quan tâm mà vẫn hì hục chơi game.
"Kenma à,chơi với tôi đi."
"Òm đợi em nốt ván"
"Hừm!"
Tại sao cậu ta lúc nào cũng ôm cái máy đó vậy?Thật là bực bội quá đi mà.Kuro nhăn nhó kéo chăn ra đắp thì hắn lại được một phen giật mình.Dưới lớp chăn trắng ấm áp đấy,Kenma không mặc quần dài.Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo ấm dài che đi một nửa phần đùi.Không biết Kenma có mặc quần gì bên trong không nhưng hiện giờ Kuro bay hồn rồi.
"Ke-Kenma?Sao em không mặc quần dài vào?Nh-Như vậy sẽ bị cảm đó"
"Chăn ấm mà.Mặc thêm quần thì nóng lắm."
Kenma trả lời như chẳng có việc gì to tát.Trời ạ,nhìn ngon thế này mà không làm sao cho được.Cậu làm vậy là chết Kuro rồi.Hắn nuốt nước bọt,từ từ chui vào chăn và úp mặt vào nơi đó của Kenma.Cậu giật mình,cố đẩy đầu hắn ra nhưng có vẻ không được rồi.
"Kuro!? Anh làm gì vậy bỏ ra-ah"
Kenma bỏ chiếc máy chơi game xuống,co mình ôm lấy đầu của hắn.
"Đừng...đừng có làm như tên biến thái như vậy chứ...bỏ ra..."
"Hông"
Kuro ra sức liếm nơi đó qua lớp quần mỏng manh của cậu.Kenma khẽ run rồi rên khẽ lên từ cổ họng.Ra nhanh thật đấy,có vẻ đây là lần đầu của cậu.Kuro lại cười,vươn lên ôm Kenma và đặt nhẹ một nụ hôn trên môi.Thật ngọt ngào,Kuro nghiện nó mất rồi.Hắn không muốn dứt nụ hôn này.Khuôn mặt hai người đều đỏ ửng lên,ngại ngùng hoà quyện với nhau.
"Kenma à...Cho tôi cơ hội được không?"
"Ha-Hả?"
"Tôi...muốn ăn em"
"..."
"Không được à...?"
"...kh-không.Ý em là...cứ làm những gì anh muốn"
Mắt Kuro sáng lên,hắn cúi xuống đùa nghịch cơ thể cậu.
"Cảm ơn em."
________________________________________________
Rạng sáng hôm sau,mặt trời lên cao,tuyết vẫn rơi,gió vẫn thổi,nhưng người vẫn say giấc nồng.Hai người ôm nhau ngủ dưới lớp chăn ấm áp trông yên bình làm sao.Kenma từ từ mở mắt,ánh sáng từ khe rèm cửa chiếu ngang cả cơ thể cậu lẫn Kuro.Cậu vo ve mái tóc của hắn,rồi đột nhiên nhớ đến chuyện xấu hổ hôm qua hai người làm mà đỏ mặt cúi xuống.Áo và quần vẫn ở trên cơ thể cậu,còn Kuro cởi trần.Mặt hắn áp sát vào ngực cậu ngủ say.Hơi thở ấm nóng đều đều,giá như nó sẽ kéo dài đến khi chúng ta già.Câu nói đó hiện lên trong đầu cậu một cách vô thức.Cùng lúc đó Kuro cũng thoát khỏi sự cám giỗ của giấc mơ,hắn ngẩng đầu nhìn Kenma,rồi lại co người ôm chặt lấy cậu như một đứa trẻ.
"Chào buổi sáng,Kenma"
"Ch-chào buổi sáng."
"Em dậy trước tôi mà không gọi tôi dậy hả?"
"Kenma không muốn đánh thức anh dậy.Tại...anh đang ngủ ngon mà"
Kuro phụt cười vì sự đáng yêu chết người này của cậu.Hắn ra sức ngồi dậy đồng thời bế cậu lên.Kenma hoang mang rồi ngại ngùng nhìn hắn.Kuro bồng cậu vào nhà tắm rồi cả hai cùng vệ sinh cá nhân.Xong xuôi hắn lại bồng cậu ra ngoài và pha hai cốc cà phê.
"Kuro...Anh bỏ em xuống đi...em tự đi được mà..."
"Nhưng tôi muốn bồng em như này,nhỡ em rời xa tôi thì sao?"
"Anh nói gì kì cục vậy?Em không đời nào bỏ anh đâu."
"Thật hả?Nhớ đó."
_________________________________________________
"Mồ!Kuro!!!Sao anh lại làm hỏng máy chơi game của em rồi!?"
"Haha...xin lỗi xinlỗi.Xinlỗi mà."
"Xin lỗi là được ư?Đền em đi aaaaaa"
Kenma nhảy dựng lên tức giận đánh vào lưng Kuro.Trông cậu bây giờ chẳng khác gì con mèo tam thể cáu kỉnh đòi lại đồ ăn.Nói cách khác,trong mắt hắn cậu làm gì cũng rất đáng yêu.
"Được rồi được rồi.Đừng đánh nữa đau quá,anh đi mua bây giờ mà."
Dưới thời tiết lạnh như muốn tê liệt thế này Kuro lại đi tìm tiệm bán máy chơi game chiều theo ý của cậu.Hắn cầm trên tay chiếc máy chơi game và chậm rãi bước đến ngôi mộ của Kenma.
"Anh mua cho em rồi này.Em thích chứ,bản mới nhất đó."
Nói xong hắn đặt ngay ngắn máy chơi game trên mộ cậu.Không khí trở nên lạnh lẽo hơn bình thường.Kuro dựa vào bia mộ ấy,tay mân mê mấy ngọn cỏ gần đó.Mây vẫn dày đặc,tuyết vẫn rơi,gió vẫn vi vu mang đi giọng nói của người anh thương.
"Kuro à,trời lạnh rồi anh về nhà đi,không bị cảm đó". "Nhưng tôi muốn ở đây với em." Người buồn thì cảnh vui làm sao cho được.Làn gió lướt qua vuốt lấy mái tóc hắn,mang theo chút đượm buồn chảy vào lồng ngực.
"Tôi nhớ em"
Lời nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng Kuro.Một người đi một người ở lại.Một người là mây,người còn lại là chiếc lá khô rơi lặng yên trong mùa đông lạnh giá. _________________
Từ ngày em đi,trái tim tôi như mất một mặt trời nhỏ.Từ ngày em không còn ở đây,lòng tôi trở nên đau nhói. Em từng hứa với tôi em sẽ không rời bỏ tôi mà?Em thật ích kỉ...em có biết tôi nhớ em lắm không...?
Kenma à...Tuyết rơi nhiều quá.Lạnh thật đấy,em ôm tôi được không...?
Kenma à,hứa với tôi đi.Bình minh của ngày mai,hãy về thăm thôi nhé...tôi biết em cũng nhớ tôi mà.Rồi chúng ta cùng ngắm hoa đào vào ngày xuân,được chứ...?
Tôi nhớ em.... Tôi muốn em ở đây... Quay về đi mà....xin em đấy...
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top