Chap 1:HopeGa(BTS)

       - Cậu! Cậu! Cậu ngó ra cổng mà coi kìa!

Thằng Tí chạy vào, thở không ra hơi. Kì ngồi bên cửa mà trông theo hướng bàn tay run run của nó chỉ. Em sững người.

- Bữa nay cậu Trịnh về rồi!

Đáy mắt Kì thoáng ánh lên chút vui mừng. Em toan chạy vào buồng trong sửa soạn quần áo liền bị thằng Tí gọi với.

- Cậu... Con nghĩ chẳng cần đâu. Cậu Trịnh bữa này về, chắc cũng chả nhìn mặt cậu nữa.

Nó lấy lại hơi, lại lấm lét mà nhìn sắc mặt cậu chủ. Thấy cậu buồn lắm, nó biết chứ. Cậu Kì gả về đây là bán mình gạt nợ. Dầu cậu yêu thương cậu Trịnh nhiều lắm, nhưng cậu biết phận mình con mọn, lại chẳng có môn đăng hộ đối gì, chỉ làm ê chề mặt cậu Trịnh thôi, nên người ta sai gì cũng làm, nói gì cũng nghe không dám chống đối lại. Cậu Kì ấy à, chính là không muốn cậu Trịnh bẽ mặt, sợ cậu phiền quá mà ảnh hưởng đến mình.

Lại nói, cậu Trịnh ngày xưa trẻ người non dạ, đi qua một gánh hát thấy cậu Kì chạy dọc chạy xuôi, hết bưng nước lại lúi húi quét dọn. Cậu Trịnh thương không phải thương tính cậu Kì chịu khó, cậu Trịnh mê là mê nụ cười cậu Kì, lại yêu cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh cứ xăng xăng chạy. Thế là bằng mọi giá đòi ông Trịnh cưới cậu Kì. Nhà ông Trịnh hiếm muộn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mới xin được mụn con trai nên cậu Trịnh nói gì cũng chiều theo. Thế là cậu Kì chính thức bước vào cửa nhà Trịnh, mang phận vợ cậu cả.

Thằng Tí vào làm là khi cậu Kì đương 18 nghĩa là vào nhà này được ngót 2 năm ròng. Cậu ít nói lắm, có khi cả ngày cứ im ỉm một mình thôi. Nó nghe người ta nói, ngày xưa cậu Trịnh lấy cậu Kì về, không chỉ vì cậu Kì dễ nhìn mà còn vì giọng nói mê người của cậu nữa. Chẳng lảnh lót được như chim sơn ca, cũng không ngọt như con gái, giọng cậu Kì trầm trầm lại còn hiền nữa. Nó chưa bao giờ nghe, bởi ban sáng hầu cậu chả bao giờ thấy cậu gọi, có khi chạy vào lại thấy cậu cứ thui thủi một mình mà loay hoay quét tước. Nó cứ sợ cậu Trịnh trách mắng nó nên đam ra cứ kè kè đi theo sau mà đâm thành quen.  Nó thấy tính cậu tốt lắm, chẳng kênh kiệu như mấy cô lớn nó từng gặp, cũng chả hách dịch như cậu nhà khá giả nào cả. Chả mấy mà nó lại coi cậu như bạn, cứ ngồi nói cho cậu nghe về nó, về gia đình nó, về những thứ nó gặp. Dầu rằng cậu Kì chả nói gì, nhưng nó thấy cậu cười thôi cũng vui lắm rồi.

Thằng Tí... Chả mấy mà nó đột nhiên nhận ra, nó lỡ thích cậu Kì mất rồi. Nó thích nhìn thấy cậu cười, thấy cậu nhìn nó lo lắng khi nó ngã trầy cả tay, lại thấy buồn bực khi cậu Kì cứ tương tư về cậu Trịnh. Nhưng nó không dám nói ra, chỉ sợ người ta lời qua tiếng lại người nó thương, không hay.

Thằng Tí cứ sống trong nhà Trịnh lâu, dần dà nó lại nhận ra nhiều thứ...

Cậu Trịnh, có ve chẳng còn mặn mà gì với cậu Kì cả.

Lắm khi nó theo cậu Kì lên nhà chính dùng bữa, chỉ thấy cậu Kì ngồi cạnh bà, không ngồi cạnh, cũng chẳng đối diện cậu Trịnh. Mà cậu Trịnh cũng chẳng để ý cậu Kì, chỉ coi như người dưng nước lã ăn cùng một bữa cơm. Gian phòng cậu Kì, nhiều lắm là thấy chim chóc qua lại, lâu lâu cũng chỉ có bóng bà sang hỏi thăm an ủi, còn lại chỉ độc mình cậu với nó mà thôi.

Đến bữa nay, nó đem tiền cậu cho lên chợ mua ít bánh đường về, liền nhìn thấy có xe bông đi qua. Pháo nổ to lắm, lại náo nhiệt, bóng người chen chúc nhau ngó nhìn theo bóng đoàn xe đưa dâu, đỏ chót cả một đường. Thằng Tí chen lên trước, lại ngó vào xe. Đây chẳng phải là cậu Trịnh nhà nó hay sao? Thế là hớt hải chạy về, trong lòng cứ vừa vui vừa buồn, nhốn nháo cả lên.

Thằng Tí chỉ nói độc hai câu với Kì rồi thôi, cũng chả thêm một từ nào nữa. Kì cũng tự rõ cả rồi. Người em thương bây giờ về, chẳng phải vợ chồng đoàn tụ chung chăn chung gối, mà là người ta về cùng người mới. Đám cưới, còn linh đình hơn khi em về làm dâu. Nhà họ chỉ treo hai cái đèn lồng, rồi sắm kiệu gỗ cùng một đoàn người, thêm cả bà mối, trùm khăn lên đầu em, cứ thế đưa vào nhà. Chẳng bái thiên địa, cũng không cỗ bàn gì, chỉ mình em quỳ dâng rượu bàn tờ gia tiên, rồi cha mẹ chồng, sau lại có người dẫn em về phòng.

Cả một đêm thành hôn, chẳng có ai vén khăn che đầu em lên cả. Đèn đuốc sáng chưng, đêm cứ trôi dần, chỉ có em là ngồi đó, một ngón tay cũng không động. Thức trắng một đêm.

Mợ hai về nhà mới, xinh lắm, nhan sắc thế nhưng vẫn kém phần cậu Kì, thằng Tí nghĩ thế. Giọng mợ nói như rót mật vào tai, mợ hiền cũng chẳng kém cậu Kì đâu, lắm khi còn sang phụ việc và trò chuyện với cậu Kì nữa. Cậu Kì hình như cũng mến mợ, cười cũng nhiều hơn. Nhưng tuyệt chẳng nói câu nào. Mợ hai cũng không nói gì về vụ đó cả, nhưng có vẻ như mợ ngạc nhiên lắm. Thằng Tí mới lén lút hỏi mợ thì mợ không nói, chỉ cười cho qua chuyện thôi. Nó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Mà kể ra, từ bữa mợ hai về, cậu Kì cũng không lên nhà chính nữa, cơm ăn mấy bữa còn cần nó đem lên, sau toàn cậu tự nấu cả. Nó bưng lên nó ăn hết, cậu khi ấy đã buông mành đi ngủ rồi.

Run rủi thế nào, có bữa thằng Tí nằm một mình ở gian người làm sợ quá mới lẽn bẽn chạy đến nằm dưới giường cậu Kì ngủ. Đêm đó nó cứ lim dim ngủ là nghe thấy tiếng ho khù khụ từ giường trên. Mấy bận liền như vậy đâm lo quá nên nó mới chong đèn lên vỗ cậu dậy.

- Cậu... Cậu bị làm sao thế? Con đi gọi bà với mợ hai nha?

Kì lắc đầu, cố nén cơn ho xuống cổ họng, lại im im mà ngủ. Nó cũng chả nói gì, chỉ ngồi bên giường cậu, thiếp đi khi nào không hay...

Nó kệ cậu, vẫn đi nói bệnh của cậu với mợ hai. Mợ hai lo ra mặt, chạy vội đến phòng cậu thì không thấy đâu nữa. Cả hai người đều thất kinh cả lên. Cậu Kì chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà, đột nhiên mất tích, không khỏi khiến người ta lo lắng. Ông bà đều cho người đi tìm nhưng không thấy tăm hơi, sắc mặt cậu Trịnh bây giờ mới ánh lên tia hốt hoảng, sợ sệt. Thằng Tí giận quá, chả nể nang gì mà túm lấy cổ áo cậu gào lên.

- Cậu Kì mà có mệnh hệ gì thôi liều với cậu!

Cả một nhà sốt sắng tìm người, ba đêm sau liền thấy người ngồi trong phòng, còn ung dung đọc sách hệt như chưa từng rời khỏi đây vậy. Thằng Tí có chút lạnh sống lưng, nhưng nó mừng lắm, vì cậu về rồi kia mà. Lại nghĩ chuyện hôm bữa đắc tội cậu Trịnh, có chút không yên lòng.

Thế mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Cậu Trịnh đạp cửa xông vào buồng khiến cậu Kì còn giật nảy mình. Thằng Tí đứng ở ngoài nghe lén hai cậu nói chuyện.

- Về rồi?

Nó nghe thấy giọng cậu Trịnh cao hơn mọi khi, có vẻ như cậu tức lắm. Nó cười khẩy, cậu Trịnh cưới cậu Kì về còn chả hiểu tính cậu ư? Cậu Kì là cậu chả trả lời ai đâu, đến bà còn thế huống gì...

- Nhân sinh vốn dĩ có chân tự biết mà mò về. Chỉ là đi lâu, khiến mọi người lo lắng rồi.

Thằng Tí đơ người, trượt dài xuống cửa. Nó thất thần mà liếc vào trong.

Một giọng nói lạ hoắc phát ra từ trong đó, chỉ có hai cậu, vậy còn ai ngoài cậu Kì nữa chứ? Giọng cậu nghe hay lắm, cái giọng Bắc  nghe mà bùi lỗ tai. Không biết do giọng cậu bẩm sinh hay hay là do nó chưa nghe giọng Bắc bao giờ mà đột nhiên cảm thấy nó cuốn hút một cách kì lạ. Chẳng trong trẻo, cũng chẳng ngọt ngào, cái giọng thư sinh miền Bắc thế này có khi còn hay hơn nữa ấy.

Nhưng nó phải đau lòng, nhanh thôi. Vì lần đầu nó nghe cậu nói, không phải với nó, mà là người nó ghét nhất, hận nhất, cũng sợ nhất. Cậu Trịnh.

- Đã đi được thì đi luôn đi, sao còn mò về? Bộ còn muốn ám tôi đến khi nào hả?

Kì cười nhẹ, chua xót, nói:

- Tôi cũng chẳng muốn ám em, cũng không muốn phiền đến cha mẹ. Chỉ là có nợ phải trả, quay về trả nợ. Xong sẽ lập tức rời đi. Không ảnh hưởng mọi người nữa.

Hạo Thạc ngồi xuống ghế, uống cạnh chén trà, có chút mất mát mà hỏi khẽ.

- Bao giờ đi?

- Yên tâm, sẽ nhanh thôi.

Hạo Thạc còn muốn hỏi nữa, nhưng không biết hỏi gì, chỉ cúi đầu mà vẫn vê cái chén con trong tay. Kì mỉm cười, ngồi xuống giường, nói.

- Em không hỏi vì sao tôi không câm nữa à?

- Đó là việc của anh, anh muốn nói cho tôi biết tự khắc sẽ nói.

- Vậy có muốn nghe không?

Hạo Thạc lưỡng lự hồi lâu sau mới gật đầu. Kì cười rồi nói.

- Vì em đấy. Ngày trước, chỉ thấy em muốn cưới tôi về làm dâu, sợ em nói đùa nên tôi chối. Tôi không thiết làm vợ em, cũng chẳng muốn cùng em sống trọn đời hạnh phúc, đơn giản vì không môn đăng hộ đối. Nghe em nói em thích nghe tôi hát, tôi cứ thế mà uống thuốc độc, không nói được chữ gì. Giờ nghĩ lại mới mình ngu ngốc.

- Sao anh không chối?

- Em thử xem có chối được không?_ Kì cười lớn, định vươn tay xoa đầu Thạc liền rụt tay lại, lí nhí xin lỗi.

- Không cần xin lỗi. Nói tiếp đi.

- Bây giờ hỏi em, chỉ 2 câu này thôi.

- Hỏi đi.

- Lấy người khác về có thương em ấy thật lòng không?

Hạo Thạc sững người, định hỏi làm sao Kì biết, liền gặp ánh mắt đối phương nghiêm nghị nhìn mình, trong lòng tự nhiên sợ sệt mà nói.

- Có.

- Em ấy thực sự rất tốt. Yêu được người như em ấy là phúc lớn đấy.

- Cảm ơn anh_ Hạo Thạc lầm bầm trong cổ họng_ Vậy câu thứ hai?

Kì ngập ngừng hồi lâu, thu lại ánh mắt nghiêm nghị sau mi mắt, nhẹ giọng:

- Em... Có từng thích tôi không?

Hạo Thạc hắn không nói gì cả, bởi hắn còn đang suy nghĩ xem hắn lấy anh ngày ấy là vì cái gì. Cái gì không là không. Đơn giản chỉ như một đứa trẻ, thấy cái gì đẹp đẽ lạ mắt liền lấy về cho bằng được, chơi một hồi rồi thì cũng chán mà dẹp nó qua một bên.

- Em không cần trả lời tôi nữa. Về đi.

- Nhưng mà...

- Về đi, em ở đây cũng chả làm được cái gì cả. Sau cũng đừng tới đây, cũng đừng để cho ai vào. Cả Tí... Cũng đem qua cho mợ hai đi.

Hạo Thạc đứng tần ngần ở đó một lúc, sau mới xoay gót rời đi, còn không quên gọi người kéo theo thằng Tí ra ngoài. Hắn chẳng hiểu vì sao mà cảm thấy có lỗi. Vì cái gì kia? Một người vợ giả câm à? Hay là vì mình của ngày trước?

Hạo Thạc ra khỏi nhà từ sau bữa cơm trưa, tối mịt trời mới về. Hắn có ghé qua gánh hát cũ kia, đều đã thay người mới cả, vẫn là vở tuồng năm đó hắn nghe, nẫu cả ruột gan. Tiếng hát nghe như là tiếng oán than, tiếng dằn vặt tâm can hắn. Vì sao họ lại trách hắn kia chứ?

Hạo Thạc lang thang tới tận bờ sông, ngồi ở đó cả một buổi chiều. Hắn đi tới bên một gò đất ven sông, dưới gốc đa to xoà rễ xuống mặt đất, xung quanh trồng mấy khóm cúc trắng xoá. Hạo Thạc nằm dưới tán cây, nhìn mây cứ thẫn thờ trôi đến tận khi mặt trời lặn xuống. Hắn đứng dậy, quay đầu, dạo quanh vài vòng rồi mới trở về nhà.

Đêm nay hình như không có trăng... À đâu, trăng sáng lắm, tròn vành vạch kia mà, chỉ là nó đang ẩn mình dưới mây mà thôi. Hạo Thạc về khuya, đường tối om, thành ra tới nửa đêm mới loạng choạng đi vào nhà. Hắn vô thức đi vào gian chính, đèn còn thắp sáng chưng, cơm canh còn ấm mà lại chẳng có lấy một bóng người. Bụng đói, lại còn mệt, Hạo Thạc cũng chẳng nghĩ nhiều, ăn cơm xong, tắm rửa rồi mò vào phòng ngủ một mạch.

Lại nói về thằng Tí, sau hôm nó bị cậu đuổi đi, có chút hụt hẫng. Cậu sắp đi rồi, lời nó muốn nói cũng chẳng còn cơ hội nữa. Trời biển rộng mênh mông, nó biết đi đâu mà tìm cậu kia chứ. Cậu đi ngày nào cũng không biết, nó cảm thấy, mình mới thất bại làm sao.

Cậu Thạc sau bữa đó đối với nó khác hẳn, chẳng quát mắng, có khi còn không thèm gọi đến tên. Nó theo phép theo mợ hai lên gian chính, cậu cũng không liếc nó, cũng chả nhìn ai cả. Cứ thơ thẩn thơ thẩn mãi như người mất hồn vậy.

Thằng Tí lại chợt nghĩ, có khi bữa nào lẻn vào mà nói với cậu. Nó không thiết cậu đòng ý, chỉ xem như trút được gánh nặng trong lòng, thay lời tạm biệt cậu. Chỉ cần cậu nhớ tới nó, thế là ổn rồi.

Nhưng mà theo mợ hai, thành ra việc nhiều không đếm xuể. Mợ hai hay đi chợ búa, lại có thú chơi kiểng, lắm khi còn muốn ra ao xem cá, còn chưa kể tới việc hằng ngày hay làm. Thành thử ra khi nó có thời gian mà vào phòng cậu ở khi trước thì người đã đi từ lâu rồi. Chỉ thấy có 3 cái hộp, viết rõ tên 3 người, khoá kín. Trước kia thằng Tí có đi học chữ nên xem một lúc liền hiểu, trong lòng mừng thầm vì còn có phần của nó. Nó đem hêt về, đưa hai cái hộp kia cho mợ hai, còn lại giữ riêng cho mình.

Nhưng hôm đó mợ hai lại chẳng có nhà, thành ra nó chỉ đành để hộp của mợ lên bàn mợ, còn hộp của cậu Thạc, nó gặp thì đưa. May mà lúc nó về thấy cậu Thạc nên tiện tay đưa luôn, còn nói.

- Con vào phòng cậu Kì thấy được. Cậu để trước khi đi cho cậu đó.

- Mày vào làm gì?

- Con... Có điều muốn nói, muốn nói tạm biệt cậu Kì...

Hạo Thạc không hỏi thêm nữa, cầm hộp rồi đi thẳng. Thằng Tí hí hửng đem hộp về phòng mới mở ra xem. Trong có một phong thư tay, ngắn gọn lắm, còn có một cái vòng bạc. Cậu thế mà vẫn nhớ nó muốn có một cái vòng bạc, cái ngày nó lần đầu vòi cậu mua quà, chính là một cái vòng. Trong thư cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo nó giữ sức khoẻ và hầu hạ nhà Trịnh thật tốt, còn xin lỗi nó vì vô cớ đuổi nó đi. Nó nhẹ lòng lắm, cất gọn bức thư, nó đeo cái vòng vào tay, lăng xăng xuống bếp làm việc.

______________

Hạo Thạc giữ cái hộp thằng Tí đưa tới tận một tuần sau mới mở. Hắn đến gò đất cũ ven sông mới mở ra. Gò đất... Hình như lại cao thêm một phần, cỏ cũng chẳng còn nhiều như trước nữa. Hắn mặc kệ, ngồi dưới gốc cây mà mở cái hộp ra. Hạo Thạc muốn đem cái hộp này theo cùng, đợi tới khi ngắm hoàng hôn mới mở, lí trí của hắn mách bảo như vậy.

Bên trong có một bức thư tay, một tờ giấy li hôn được viết sẵn, còn thêm một đôi trâm bạc. Biết là anh đi, biết là mình nặng lời, mình làm khổ anh trước, nhưng tim Hạo Thạc vẫn có một chút nhói. Hắn thấy tờ giấy li hôn được gấp gọn có nét chữ anh mềm mại, thấy có vài chữ bị nhoè đi. Hắn lại không nhịn được mà rơi lệ. Hắn ôm cây trâm vào lòng, rấm rứt nấc lên từng tiếng.
Trịnh Hạo Thạc, đến cuối cùng vẫn là không quên được người cũ. Đã không yêu thì chớ, lại chẳng buông tha người ta. Tờ li hôn hắn tuyệt không đặt bút kí, bức thư tay cũng chẳng buồn đọc lấy một chữ gì.

Hắn nằm dài ra dưới tán cây, ngay tiếng sóng nước vi vu mà nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh, thấy anh cười anh nói, lại nghe câu hát anh cứ ngân nga trong cổ họng. Nhớ ngày hắn lén theo chân anh tới từng con ngõ nhỏ, cứ thấy anh rẽ vào một tiệm sách, chốc sau chạy ra bến sông, tại nơi này, cùng với một đứa trẻ khác, cười cười nói nói, còn cùng nhau ngâm thơ, cùng nhau hát câu thề non hẹn biển.

"Em mong mình hoá thành biển rộng
Có anh đợi chờ, anh trông ngóng bóng hình em..."

Athurmin20039301
_______________________________
Truyện của bạn Bolin_hwang leejinyoung_079 nếu thấy hay hãy qua nick và ủng hộ bạn ấy,chứ reup mà không ghi nguồn tôi lại bắn bỏ🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top