SHA

Thượng Hải, Tân Thiên Địa, 2:27, 16/5/2021

"Tiểu Vũ? Sao anh lại sang đây?"

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ trước mặt, có chút bối rối. Vốn dĩ đội trưởng của em là ở phòng bên cạnh. Em cùng anh vừa đi dạo một vòng quanh các con ngõ của Thượng Hải, sáng nay họ còn phải lên máy bay thì đáng lẽ giờ này anh ấy phải đi ngủ rồi chứ, nếu không thì sẽ rất mệt.

Châu Kha Vũ lo lắng: "Tiể...Tiểu Vũ, anh sao vậy, không ngủ được ạ? Đáng lẽ em không nên cùng anh đi dạo như vậy, có phải anh không khỏe không?"

Cún con bối rối, nhìn đến là yêu, hoảng loạn hỏi anh rất nhiều câu hỏi còn không phát hiện ra Lưu Vũ có điều gì khác lạ. Lưu Vũ khẽ cười "Thế em có định cho anh vào trong không?"

"À à... anh vào đi"

Châu Kha Vũ bối rối đưa tay lên gãi đầu. Giờ em mới nhận ra, anh của em vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một cái áo choàng dài. Châu Kha Vũ luống cuống đi tìm khăn và máy sấy.

"Tiể...Tiểu Vũ, an...anh vừa mới gội đầu, để em lau tóc cho, khô...không là sẽ bị bệnh"

"Ừm"

Giọng Lưu Vũ nhè nhẹ thốt ra như tiếng mèo kêu, gãi gãi vào tim Châu Kha Vũ. Anh giờ đang ngồi trên giường của em, giường màu trắng, anh cũng trắng, như hòa vào nhau, đều trắng trắng mềm mềm. Châu Kha Vũ ho khan một tiếng.

Em đi đến trước mặt anh, bàn tay cầm khăn từ từ lau tóc, như đang nâng niu một món đồ trân bảo, quý giá. Người Lưu Vũ có mùi sữa thơm. Ở phòng tắm của kí túc xá, mỗi lần em vào đều thoang thoảng một mùi hương này, vì anh rất thích tắm bồn.

Trước mặt Lưu Vũ là lớp áo màu xám, ập vào khứu giác là mùi nước xả vải dịu nhẹ. Ở phòng tắm của kí túc xá hay đúng hơn là cả không gian chung đấy của hai người, Lưu Vũ đều cố ý lưu lại mùi hương của mình, để bao quanh Châu Kha Vũ cũng là mùi hương của anh. Nhưng mà hai người luôn phải xa nhau như thế, cũng khó giữ được mùi.

"Kha Vũ~"

Nghĩ đến việc trên người em không lưu lại mùi của anh, Lưu Vũ tức tối giọng phát ra bất giác nũng nịu.

Châu Kha Vũ sửng sốt.

"D...Dạ?"

"Tại sao trên người em không có mùi của anh chứ?"

Nói rồi còn rúc đầu vào bụng của người trước mặt ngửi ngửi, anh lại khẳng định một lần nữa.

"Thực sự không có mà 囧"

Châu Kha Vũ lén lút đưa tay che đi tiếng cười "trầm thấp" của mình. Tiểu Vũ của em thực sự rất đáng yêu.

"Vậy thì như thế này là có rồi"

Em cúi xuống ôm anh vào lòng, đầu em tựa nhẹ lên tóc anh. Em và anh chỉ vừa xác định quan hệ 27 ngày thôi, chắc anh sẽ thiếu cảm giác an toàn. Em sẽ cố gắng nhiều hơn để chứng minh tình cảm của mình. Em yêu Lưu Vũ của em, em thích anh kể từ khi nhìn thấy thiếu niên trong bộ cánh trắng, anh như vị thần vậy, được ông trời cử xuống trần gian để thu giữ con yêu tinh yêu quái, đẹp hại nước hại dân là em. Em thích Lưu Vũ lắm á, anh dịu dàng, ấm áp, ổn trọng, và em nhan khống mà, em thấy anh rất là xinh đẹp luôn, người anh nhỏ nhỏ nữa, làm cái thân gần 2m như em rất muốn ôm vào lòng để bảo vệ. Lưu Vũ - người yêu em rất là tuyệt vời luôn, em không thể để vuột mất anh được nên em đã bày kế và giờ thu được thần tiên như anh vào lưới á.

Châu Kha Vũ ngọ nguậy trên đầu anh, hai tay ôm lấy bả vai anh siết lại.

"Tiểu Vũ thơm thật, thật chỉ muốn trói anh lại với em, ngày nào cũng được ôm ôm"

Giọng em vang trên đầu anh ôn nhu ấm áp, Lưu Vũ sợ là đã say mất rồi.

Trước mắt anh là cần cổ với trái cổ nổi rõ của em, hầu kết trơn trượt lên xuống, đã ai nói rằng xương quai xanh của em rất đẹp chưa, chắc là nhiều lắm nhỉ, Lưu Vũ cũng thấy đẹp, muốn hôn lên đó để nơi đó lưu lại ấn kí của anh. Anh là một người nghĩ gì thì sẽ làm luôn cũng giống như dự định mua nhà ở đảo Hải Hoa vậy. Lưu Vũ dịch dầu, đưa lưỡi liếm lên yết hầu của Châu Kha Vũ, rồi lại ngậm lấy, yết hầu em cứ lên xuống. Thật vội vàng.

Lưỡi anh mềm mại lướt qua cần cổ của em rồi lại xuống trước xương đòn. Hai đầu xương nổi lên, anh liếm nhẹ lên lớp da, day day cắn cắn nhưng họ vẫn là người nổi tiếng, không thể làm bừa được, huống chi Kha Vũ của anh rất thích mặc áo ba lỗ, suy cho cùng cũng không che được nếu có một quả dâu tây ở đây. Lưu Vũ ảo não, hai tay níu lấy áo em dần dần buông thõng, ngả người ngã xuống giường.

.

.

Thật xấu hổ, anh quay người chôn mặt vào chăn nệm. Anh vậy mà lại có tính chiếm hữu như vậy, còn làm ra mấy hành động nũng nịu nữa.

Châu Kha Vũ nhìn anh, cười cười, Tiểu Vũ đáng yêu quá. Em nghiêng người xuống, đè lên người anh, ôm lấy.

"Châu Kha Vũ, em đi ra đi"

"Hửm, sao lại thế, kim chủ ngài vừa hôn hôn cắn cắn em xong lại nỡ lòng vứt bỏ"

Tai Lưu Vũ đỏ như máu, mặt nhỏ cứ vùi cật lực vào nệm giường. Anh không ngờ mình lại có gan làm như vậy. Xấu hổ chết mất.

"Tiểu Vũ, quay ra đây nhìn em nào"

"Nào, ngày mai là sinh nhật em mà, chiều người ta cái đi~~"

A, Lưu Vũ nhớ ra rồi, anh sang đây là muốn tặng quà sớm cho Châu Kha Vũ.

"Kha Tử, anh có quà muốn tặng cho em"

"Hử?"

Em giơ tay về phía anh hòng đòi quà.

Tay anh cũng đưa ra chạm vào tay em.

"Tặng anh cho em á"

Và sau đó họ ôm nhau đi ngủ :)))

.

.

"Sao anh bảo tặng anh cho em mà"

"Thì đó, anh tặng em, tặng em một đêm ôm anh ngủ đó"

"Nhưng mà... sao lại thế"

"Em chỉ nghĩ linh tinh thôi Kha Tử"

.

.

"Kha Tử, em đừng náo"

"Nhưng mà anh mơn mởn như này, nằm trong lòng em, mặc quần áo của em,...anh bảo em nàm sao mà nhịn được" cún con xụ mặt.

Lưu Vũ thở dài, đứa trẻ này... thôi thì anh dễ mềm lòng "Ưm, được rồi, cho em hôn một miếng rồi phải đi ngủ đấy, không thì anh sẽ về phòng"

.

.

Một đêm đấy Lưu Vũ bị em người yêu sắp đến tuổi 19 quằn cho môi trở nên sưng đỏ.

.

.

INTO1-刘宇

5-17 0:00

柯宇👀 生日快乐🎂@INTO1-周柯宇

↳ INTO1-周柯宇

[抱抱][抱抱]❤ 北京见哈哈哈哈

5-17 0:27

.

.

Lời của Kha Tử: Ôm ôm a, em là tối trước đó được ôm Tiểu Vũ ngủ đấy 👀 Mọi người ghen tị đi

.

.

.

‣ 17:17 14-29/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top