Sáng hôm sau, cô đến lớp rất sớm, cô bất chợt bị chặn lại ngay chân cầu thang, anh ấy đang ở đấy. Cả trường vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ ở đằng xa xa kia và cô lao công vừa đi vào nhà vệ sinh, chắc đang chuẩn bị lau chùi. Hạ Băng ngó xung quanh một chút, lòng cảm thấy có chút bất an. Quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, cô hỏi nhỏ: " Anh có chuyện gì muốn hỏi em hả?". Anh dịu dàng nở một nụ cười thật hiền, nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng đưa đôi tay thon dài của mình vuốt mái tóc óng ả đang buông xõa của cô. Cô ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra. Còn anh, anh vẫn tiếp tục cười, đôi mắt híp lại, chỉ vì hành động đó của anh mà trái tim cô đã vội xao xuyến. Một lúc sau, vẫn chưa nói gì, anh vẫn đứng nhìn cô, vẫn nở nụ cười. Cô có chút bối rối, cúi mặt xuống, nhìn anh, cô lại nói: " Nếu không có chuyện gì thì em đi lên lớp trước nhé!". Định bước đi, cô bị bàn tay anh giữ lại. Lần này thì xong rồi, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, tim thì đập loạn nhịp. Giọng nói của anh cất lên, giọng nói trầm ấm ấy lại càng làm cho cô loạn cả lên: " Đang còn sớm mà, vội gì, cho anh ngắm chút đã!!". Ngón tay cô bắt đầu khẽ run lên, cô quay lại nhìn anh, anh nở nụ cười đáp trả ánh nhìn của cô. " Em còn phải làm trực nhật nữa!". Cô gỡ bàn tay của anh ra khỏi cánh tay của mình. Quay mặt đi chỗ khác để cố dấu đi khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại. Cô chạy một mạch lên lớp, không hề quay đầu lại.
Lên lớp, mãi một lúc sau, khuôn mặt cô mới bớt đỏ đi. Nhưng trái tim cô vẫn cứ đập liên hồi không thế nào mà ngưng được. Vừa lúc, Thanh Hương vừa đến lớp ( Thanh Hương- Cô bạn mũm mĩm nói chuyện đáng yêu, là một trong những phần tử nghịch phá nhất lớp ). "Băng, hôm nay trực nhật hả?"- Thanh Hương lên tiếng hỏi thay cho lời chào. Hạ Băng quay lưng lại nhìn Hương rồi trả lời: " Ừ, đến tớ!". Vừa đứng lúc đó, Đình Khôi vừa đi qua lớp cô, anh không hề quay đầu vào nhìn, dù chỉ một giây thôi. Anh chợt làm cô hụt hẫng, trái tim cô như ngừng đập chỉ sau hành động nhỏ đó của anh. Trước đó vài chục phút, anh làm cảm xúc cô bay lên tận chín tầng mây và tức khắc sau đó làm cô rơi xuống tận mười tám tầng địa ngục. Cô thật hết biết với anh, nhìn theo bóng lưng cao lớn đó cho đến khi anh đi khuất.
Vội nhìn theo Đình Khôi, Hạ Băng đã bỏ qua mất câu hỏi của Thanh Hương. Được cô bạn cùng lớp nhắc lại, cô nở một nụ cười đầy ngại ngùng và trả lời: " Ừ, tớ trực chung với Hạnh Tâm!". Thanh Hương nở nụ cười, yên lặng chở về chỗ mặc Hạ Băng làm trực nhật một mình.
Cầm trên tay chiếc chổi quét nhà, tâm trí cô vẫn không thể nào ngưng bị ám ảnh bởi anh chàng lạnh lùng lúc nãy. Cô không thể tin rằng một người đàn ông lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Ánh mắt anh vừa lạnh vừa khó đoán, cô thực không biết cảm xúc lúc đó của anh là như thế nào.
Lúc đó thì Huyền Vy và Vân Du cũng có mặt tại lớp. Huyền Vy lớn tiếng chào Hương và Băng, bọn họ cũng lịch sự chào lại. Huyền Vy nói vơi Hạ Băng: " Này, chuyện tình cây kem dâu thế nào rồi hả?". " Chuyện tình kem dâu gì chứ? Nói lung tung đi!"- Hạ Băng vội vàng đáp trả. Hai cô bạn của cô vô cùng khoái chí, họ cứ nghĩ âm cộng âm bằng dương, phủ nhận cộng phủ nhận bằng thừa nhận.
Hôm nay là buổi học cô thích nhất, bởi, lớp cô và lớp anh có chung tiết thể dục.
Đã là tiết ba, trời rất nắng và rất nóng, học thể tiết gần cuối như thế này thì thật "tuyệt vời". Bất chợt nhớ đến cây kem lúc trước, cô ước gì... à mà không, không được nghĩ đến nữa, cô thầm tự nhủ để quên đi anh, tập trung vào môn học mà vốn dĩ cô chẳng ưa chút gì.
Cô giáo dạy thể đang cho các bạn tập trung, khởi động. Lớp 11 toán cũng đã tập trung ngay bên cạnh. Hạ Băng liếc mắt nhìn anh chàng trong mộng của cô một cái. Không như lúc mà anh đi ngang lớp cô, lần này, ánh mắt vui vẻ đã trở lại, nhưng không phải với cô mà là một người con gái khác, một người bạn chung lớp với anh. Chị gái đó cao cao, da trắng, môi đỏ, trông cũng khá là ưa nhìn. Trông anh vui lắm, chị kia cũng vui nữa, có vẻ hai người rất thân thiết. Cô nghĩ thế, càng nghĩ lại càng cảm thấy lòng mình cứ cuộn lên một cảm giác gì đó khó chịu đến không thể tả nổi. Cô nghĩ rằng mình đang ghen, nhưng, cô chẳng là ai để có thể ghen anh với người bạn kia cả.
Đang mải vừa tập vừa suy nghĩ, cô không để ý rằng lớp anh đang chuẩn bị chạy bền quanh sân, mà đã chạy bền chắc chắn sẽ chạy vòng qua chỗ cô đang đứng.
Một loạt người chạy qua, bây giờ đến lượt anh, chiếc ao sơ mi dưới nắng làm cho da dẻ anh thêm phần trắng sáng, dường như cô bị thu hút mạnh mẽ bởi cái hình ảnh mộc mạc đó của anh. Không chỉ chạy một mình, bên cạnh anh là cô gái ấy. Họ chạy vụt qua cô, cô cảm nhận được cả chút không khí bị xáo trộn lúc bọn họ chạy qua. Anh đã trông thấy cô, anh chỉ liếc qua, không hề có dù chỉ là một xúc cảm nhỏ nhoi hiện lên trong thần thái của anh. Cô cảm thấy cơ thể như bị hạ nhiệt ngay tức khắc sau khi nhìn thấy anh. Cô đã làm gì sai mà lại thế, phải chăng là do cô đã từ chối, gạt tay anh ra lúc sáng, hay do còn lỗi gì khác nữa?. Dù cô có nghĩ nát óc như thế nào thì cũng không ra. Anh muốn gì từ cô? Muốn gì mà lúc thì ấm áp, lúc thì quá đỗi là lạnh nhạt với cô? Cô sợ cái cảm giác lạnh lùng mà anh mang đến, mối lúc anh thể hiện những thứ gần giống như tình cảm đôi lứa khiến cô ảo tưởng kia làm cho cô cảm thấy tuyệt vời như mùa xuân đang tới, trăm hoa đua nở trong lòng, nhưng, cái cách mà anh diễn tả mỗi lúc anh lạnh lùng với cô làm cô không thể nào mà thở nổi. Cảm giác đó vừa ấm ức, vừa đau xót chắc rằng Hạ Băng không thể nào quên được khuôn mặt lạnh lùng ấy, lánh lùng đến đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top