Kem dâu
Giờ ra chơi thật náo nhiệt, lớp 10 chuyên anh cũng không ngoại lệ. Đứa thì làm bài, đứa thì chạy nhảy, đuổi nhau, đứa thì tụm năm tụm ba vào kể ba thứ chuyện linh ta linh tinh trên đời. Cái lớp đã ồn ào như cái chợ, ngoài hành lang còn ồn ào hơn.
Cửa sổ lớn đang mở, ngoài vọng vào cái tiếng nói lanh lảnh của một chị gái đeo kính lớp 11 chuyên toán: " Đã mua rồi thì vào tặng đi, còn bày đặt nữa, ngại gì chứ? Con trai chuyên toán mà thế à? Mạnh mẽ lên đi"- Cả đám xung quanh cũng hùa theo: "Tặng đi, tặng đi nào~". Hít một hơi thật sâu, chàng trai kia mang một cây kem dâu mát lạnh dấu vào sau lưng đi vào trước cửa lớp 10 chuyên anh. Chàng trai cất giọng lên gọi tên, chất giọng trầm của anh khiến những người xung quanh phải để ý đến: " Hạ Băng, ra đây anh hỏi cái này!". Cô gái tên Hạ Băng đang tụ tập cùng đám bạn để buôn, bất chợt bị kêu tên, không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết lẳng lặng đi ra cửa trong sự nhìn ngó của tất thảy học sinh cả lớp.
Nói thêm về Hạ Băng, cô là một cô gái ưa nhìn với mái tóc dài đôi mắt to, nụ cười trong trẻo. Cô là lớp trưởng của lớp, một lớp trưởng gương mẫu lại còn học giỏi, cô làm cho bao người khác trong lớp ghen tị.
Đi ra cửa, đứng đối diện với chàng trai kia, cô nở nụ cười nhè nhẹ rồi mở miệng hỏi: " Anh kêu em ra có chuyện gì thế?". Gãi gãi đầu, chàng trai lớp toán cũng nở một nụ cười ngại ngùng đáp lại cô: " Kem nè, em ăn đi, ăn không nó tan mất đây! Đừng từ chối nhé, cứ nhận đi rồi không ăn thì bỏ đi cũng được.". Dúi cây kem vào tay Hạ Băng, chàng trai kia một mạch chạy về lớp. Đám bạn cùng lớp cũng ùa theo chạy về. Còn cô, cô vẫn đang ngỡ ngàng bởi cây kem trên tay, định nhìn theo chàng trai kia thì chẳng mấy chốc đã mất hút đi đâu rồi. Quay vào lớp, tiếng hò reo vang lên như dội sóng, cả lớp phấn khích vì lớp trưởng được trai tặng quà.
Vẫn cầm trên tay cây kem dâu mới được tặng một cách bất chợt. Hạ Băng chưa biết phải làm gì. Đám bạn cô thì cứ xấn xổ nhào tới, tụi nó góp ý loạn xạ cả lên. Mộc Đài cứ dục cô ăn vì dù gì cũng đã được tặng rồi, còn Vân Du thì lại bảo: " Thôi thì trả lại đi, ăn là nhận lời đấy".- " Nhận lời gì?"- Hạ Băng lập tức hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác. Vân Du chớp chớp đôi mắt, Huyền Vy thấy thế liền vội vàng: " Có gì thì kể ra đi, mắt đã cận lòi ra rồi còn bày đặt chớp!". Vân Du liếc Huyền Vy rồi vội trả lời Hạ Băng: " Là nhận lời yêu anh Đình Khôi lớp 11 toán còn gì? hahahaha". Nghe xong câu nói của cô bạn, Hạ Băng mém sặc nước bọt: " Cái gì mà nhận lời yêu chứ, anh ấy có nói yêu gì đâu?"- Huyền Vy phản bác: " Thôi thôi, tình trong như đã mà còn chối, ai nhìn mà chẳng biết? Thích lắm mà còn giấu nữa!". Hạ Băng nghẹn họng với những người bạn này. Bọn họ lại tiếp tục "nhắc nhở" cô về chuyện cây kem, còn 5 phút nữa là hết giờ. Bực mình quá, cô hét lên: " Được rồi, ăn thì ăn, nói nhiều quá!".
Gỡ vỏ kem ra, cô ăn ngon lành cây kem dâu được chàng trai lớp toán tặng. Quả thật, cô may mắn nhất hội, trời thì nắng nóng lại được thưởng thức một cây kem ngọt ngào, cô khiến bọn bạn xung quanh nhìn với ánh mắt ghen tị, thèm thuồng. Mộc Đài đập tay bọn bạn nói nhỏ: " Này Bình An lớp 11 toán vừa sang nhìn kìa, haha, Băng vừa ăn kèm của Đình Khôi thì Bình An đã sang lấy thông tin rồi nhá, kiểu này chắc Đình Khôi vui lắm đây!". Hạ Băng chẳng biết nói gì thêm chỉ lẳng lặng ăn kem.
_________________________________________
Tối muộn hôm đó, bên bàn học, đèn bật sáng, Hạ Băng đang ôn bài rất say sưa để chuẩn bị cho tiết kiểm tra toán ngày mai. "Meo~". Một tiếng mèo kêu thất thanh trong đêm, phá vờ bầu không khí vốn đang im ắng kia. Tiếng mèo kêu làm Hạ Băng giật mình, tâm trí cô chợt trở nên trống rỗng. Đi ra phòng khách xem, hóa ra là con mèo nhà cô mắc kẹt trong kẽ hở ghế sofa. Nhẹ nhàng bế em mèo của mình trở lại chỗ nằm của nó rồi quay trở lại bàn học. Lúc này, dường như cô chẳng thể tiếp tục công việc ôn tập của mình nữa. Dùng tay chống cằm, cô nghĩ lung tung, tâm trí không dừng lại ở một suy nghĩ nào nhất định. Đột nhiên... hình ảnh cây kem hiện hữu trong mắt cô. Cô nghĩ đến chuyện hồi chiều, Đình Khôi mang kem dúi vào tay cô, tim cô chợt đập mạnh một nhịp, một nụ cười hiện trên môi cô. Cô không biết mình bị sao nữa, tự nhiên bật cười rồi vội vàng dấu đi nó, dấu đi một chút hạnh phúc đang len lỏi trong lòng cô.
Đình Khôi vốn là một nam sinh lớp 11 toán. Anh có diện mạo rất ưa nhìn, nụ cười hiền dịu. Mỗi khi anh cười, để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu, vì nó mà bao nữ sinh khác đã đổ gục trước anh. Gia thế của anh cũng rất khá giả. Anh học giỏi có tiếng, anh đã từng đạt huy chương vàng toán toàn tỉnh và huy chương bạc toán quốc gia.Dạo gần đây, lớp 11 toán có tin Đình Khôi thích lớp trưởng lớp 10 anh, cả khối cứ ồ à về chuyện này suốt tuần qua, hôm nay lại có thêm vụ kem dâu này nữa chắc Hạ Băng phát điên luôn mất.
Hạ Băng vội lấy nhật kí ra, viết vài dòng cảm xúc vào, chữ cô đẹp, viết lên từng trang giấy đều thu hút ánh mắt của người đọc: " Hôm nay, ngày 23/4, rất vui, có vẻ như... anh ấy tặng kem, không vì lí do gì, yêu ngày hôm nay! <3". Cuối dòng chữ, cô vẽ một trái tim màu đỏ, làm nổi bật lên cả trang sách.
Gấp cuốn nhật kí lại, tắt đèn bàn, cô lên giường đắp chăn đi ngủ, trong đầu cô vẫn cứ nghĩ về chuyện hồi chiều, lại mơ mộng thêm một chút về anh và cô...
__________________________________________
Sáng hôm sau, cô đến lớp rất sớm, cô bất chợt bị chặn lại ngay chân cầu thang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top