Chap 2 : Làm Quen
Hạo Minh liếc nhìn cô ánh mắt pha phần lạnh lẽo và phần rung động trước cô gái nhỏ đang đùng đùng nổi giận trông rất đáng yêu. Dường như anh chàng đã có một tí gì đó gọi là rung động với cô.
" Reng " một tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Hạo Minh vẫn lạnh lùng như chẳng quan tâm vào ai vẫn ngồi ở đấy và gục mặt xuống bàn ra vẻ rất chán nản, đang nằm nghe nhạc từ máy mp3 rất say xưa thì dường như cậu đã bị phá hỏng giây phút thoải mái. Cậu nghe tiếng nói chuyện xì xào rất lớn, cậu ngước dậy thì thấy Ngô Tuấn và những bạn nam chung lớp. Có vẻ họ đang rất yêu thích Mộc Anh.
Ngô Tuấn nói với Mộc Anh : cậu từng học ở Trùng Khánh à? Nhìn cậu dễ thương quá. Hân hạnh được làm quen với cậu mình tên Ngô Tuấn.
Còn các bạn nam khác cũng lần lượt dồn dập làm quen với Mộc Anh.
Cô gái thường hay hung dữ có vẻ bị sức ép của đám đông làm ngại, phân vân không biết làm gì thì một bàn tay đưa ra , đó là tay của Ngô Tuấn tỏ vẻ muốn bắt tay với cô gái này . Mộc Anh tỏ ra vẻ ngại ngùng.
Thì đột nhiên tay của Hạo Minh vương ra bắt tay Ngô Tuấn giùm Mộc Anh, mọi người xung quanh ai cũng nhìn Hạo Minh với vẻ ngạc nhiên, thắc mắc. Hạo Minh liền nói " cậu cũng muốn bắt tay với mình mà đúng không " , lời nói như đang biện hộ cho hành động của Hạo Minh . Mọi người xung quanh thốt lên " à, ừ " như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra còn Mộc Anh thì im lặng phăng phắc, vẻ mặt hoang mang, khó hiểu.
Cuối giờ vì cô gái này như rất ghiền game nên đã rủ Hạo Minh và Ngô Tuấn đi net. Họ cũng đồng ý. Cả bọn họ bật mic lên nói chuyện rất vui dường như cả Mộc Anh và Hạo Minh đừeu thể hiện đc sự ăn ý, nên họ đã dần dần thân được với nhau một ít. Sau vài tiếng cày game thì trời cũng đã dần tối, vừa ra khỏi quán net thì Ngô Tuấn chợt nhận ra lốp xe bị thủng "haizz định đèo Mộc Anh về nhà vậy mà( Ngô Tuấn thì thầm" rồi nói " lốp xe mình thủng rồi không chở cậu về được rồi Mộc Anh ạ" , Mộc Anh vẻ mặt hoang mag hốt hoảng không biết nên đi bộ về không vì trời cũng đã tối. Đột nhiên có tiếng nói xen ngang sự bối rối của bọn họ "Mộc Anh cậu lên mình chở về cho dù
gì nhà bọn mình cũng gần, con gái đi khuya mệt lắm", Hạo Minh miễn cưỡng nói nhưng ánh mắt đã hiện rõ sự lo lắng của cậu ta. "Hmm, được" , Mộc Anh giọng thều thào nói rồi bước lên xe của Hạo Minh.
Trên đường về họ im lặng không nói gì, đến khi về đến nha thì Mộc Anh bước xuống xe "cảm ơn cậu nhé", Mộc Anh hình như đã có gì gọi là rung động một chút. "Ừa, không gì, cậu ngủ sớm nhé" , mặt Minh Hạo dường như đỏ đáp. Mộc Anh bước vào nhà và ngoái đầu nhìn Hạo Minh, cậu ta như đang cười mỉm vậy.
Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa " cốc, cốc" , Mộc Anh ra mở cửa thì hốt hoảng và bàng hoàng khi đứng trước mặt mình là cậu bạn Hạo Minh. " ừ thì tụi mình đi học chung nhé" lời Hạo Minh nói như có vẻ không nghe quen tai, " umm cũng được, cậu chờ mình tí " Mộc Anh bối rối đáp. Rồi cả hai cùng nhau đi đến trường .
Vào tới lớp cậu ấy lấy từ trong balo một bọc thức ăn và lấy ra 2 cái sandwich sau đó dang tay ra đưa 1 cái trước mặt Mộc Anh. " hả gì", Mộc Anh bàng hoàng trả lời. "Ăn đi để được thành heo" Hạo Minh lại bắt đầu cái vẻ mặt lạnh lùng đó rồi nhưng lần này Mộc Anh lại cảm thấy dường như cậu đã thay đổi, cảm thấy cậu rất ấm áp, một thứ gì đó như khiến lòng cô rạo rực nhộn nhịp. " ai là heo chứ hả" vừa nói xongg để thể hiện sự nhây của mình cô cầm lấy chiếc sandwich. Thường thì mỗi sáng Mộc Anh đem tận 2 hộp sữa, theo quán tính cầm lấy 1 hộp đưa ra cho Hạo Minh, cậu ta vẫn vẻ mặt lạnh một tay cầm lấy nhìn chầm chầm hộp sữa rồi cười mỉm, một tay lại xoa đầu cô bạn cùng bàn của mình, Mộc Anh như rất bất ngờ trước hành động này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top