Chương 6: Về nhà

Trong phòng bệnh
Hàn YY nằm trên chiếc giường lớn, cô đang yên giấc. Thẩm Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, không biết bắt đầu từ lúc nào mà Hàn YY lại chiếm một vị trí tựa hồ rất quan trọng trong tim cô. Qua sư việc hôm nay, Thẩm Thanh Tuyết quyết định đưa Hàn YY về ra mắt gia đình để cô được sự bảo hộ từ Thẩm gia.

Đã một tuần trôi qua sau khi sự việc đó xảy ra mà Hàn YY vẫn chưa tỉnh lại. Thẩm Thanh Tuyết bắt đầu lo lắng, cô mời tất cả bác sĩ giỏi về điều trị cho Hàn YY. Cuối cùng thì Hàn YY cũng tỉnh nhưng sức khỏe lại không mấy khả quan. Một con người vốn đã ốm yếu, bây giờ lại vì việc này mà như mất đi nửa cái mạng*.

*đọc tới chỗ này chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc lí do gì mà chỉ dính một dao chỗ cánh tay mà lại như mất đi nửa cái mạng đúng hem^^, để tui giải thích cho là chị n9 này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt rồi, còn bị bà mẹ kế nuông chiều, không có vận động nhiều mà bồi bổ vô số (như kiểu nuôi hoa trong nhà kính chăm kĩ quá thành ra ốm yếu á) nên ốm yếu, bây giờ còn bị mất máu nhiều, có dấu hiệu nhiễm trùng máu nữa nên tui ghi thành mất nửa cái mạng luôn cho hấp dẫn ^^.

Cuộc sống của Hàn YY tự hồ thay đổi hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, chế độ ăn uống đầy dinh dưỡng, các buổi tập thể thao đều đặn nhưng không khắc nghiệt, mỗi cuối tuần Thẩm Thanh Tuyết đều dẫn cô đi dạo phố mua sắm, ăn một vài món ăn vặt mà cô thích. Cuộc sống tựa hồ vô cùng bình yên mà trải qua.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, như mọi tuần là Thẩm Thanh Tuyết sẽ dẫn Hàn YY đi dạo phố. Nhưng mà hôm qua có tiệc xã giao muộn nên ai kia bây giờ vẫn đang cuốn ngời trong chăn chưa dậy. Tiếng bước chân đi vào phòng, bàn tay ấm áp xoa đầu Hàn YY, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Y nhi, hôm nay em không muốn đi dạo phố à, sao còn chưa dậy nữa?
Hàn YY kéo chăn trùm qua đầu: - Thanh Tuyết, em buồn ngủ quá, cho em ngủ thêm mười phút đi, nha nha.
Thẩm Thanh Tuyết cúi người hôn lên trán Hàn YY:
- Heo lười mau dậy đi, phải làm theo đúng lịch trình để sức khỏe em hồi phục chứ.
Hàn YY vẫn còn mơ ngủ thì bị Thẩm Thanh Tuyết bế lên đi thẳng vào phòng tắm.

Trong phòng tắm nước nóng đã chuẩn bị, Thẩm Thanh Tuyết nhẹ nhàng cởi đồ Hàn YY ra đặt cô vào bồn tắm tắm cho cô. Hàn YY tuy là đang tắm nhưng vẫn trong trạng thái ngủ, Thẩm Thanh Tuyết để cô ngâm mình 10p còn mình thì ra noài chuẩn bị máy sấy tóc, khăn, quần áo dạo phố cho Hàn YY.
Không biết kể từ lúc nào mà cô - Thẩm Thanh Tuyết lạnh lùng, lãnh băng bây giờ lại trở thành bảo mẫu trông trẻ rồi. Hàn YY như một đứa trẻ mãi không lớn, cô rất đáng yêu, ngây thơ.

Hết 10p, Thẩm Thanh Tuyết vào bế Hàn YY đi ra, đầu tiên cô thay áo choàng tắm cho tiểu Y nhi nhà cô, sau đó sấy khô tóc, thoa kem giữ ẩm rồi lại bế vào đánh răng rửa mặt cho, cuối cùng là thay đồ dạo phố.
Sau khi cô hoàn thành thì cũng là lúc mà Hàn YY tỉnh giấc. Cả hai xuống lầu ăn sáng rồi cùng nhau trải qua một ngày chủ nhật bên nhau.

Sáu tháng nữa trôi qua, cơ thể Hàn YY bình phục hoàn toàn. Công việc của Thẩm Thanh Tuyết ở Mỹ cũng giải quyết xong, Thẩm Thanh Tuyết dự định đưa Hàn YY về nhà, dù gì cũng đã kết hôn được hơn nửa năm rồi nhưng vẫn chưa về ra mắt gia đình.
Buổi tối trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Tuyết đang ngồi đọc sách, bên cạnh là Hàn YY ngồi dựa vào vai cô lướt điện thoại xem tin tức, đoạn thời gian này cuộc sống của hai người trải qua vô cùng yên bình và ấm áp. BỗngThẩm Thanh Tuyết lên tiếng hỏi Hàn YY:
- Y nhi, chúng ta về nước A nhé, em có muốn đi không?
Hàn YY ngẩn mặt lên trả lời:
- Sao lại phải về nước A rồi, có việc gì cần chị giải quyết ở nước A hở?
Thẩm Thanh Tuyết xoa đầu cô:
- Không có, chỉ là muốn dắt em về nhà thôi.
Nghe được hai chữ 'về nhà' này khiến tim Hàn YY đau nhói, ngôi nhà kia đã không còn là nhà của cô nữa rồi, rất lâu rồi cô chưa được tận hưởng cái sự ấm áp của gia đình. Nhưng từ khi Thẩm Thanh Tuyết xuất hiện bên cạnh, cô biết còn có người trân trọng yêu thương và cho cô sự ấm áp của gia đình, sững sờ một lúc lại cười khổ nói:
- Nhưng em đã không còn nhà nữa rồi, làm sao về đây?
Thẩm Thanh Tuyết xoa đầu cô, nhè nhẹ cuối người xuống hôn lên cái trán nhỏ sau đó lại ôm cô vào lòng:
- Ai bảo em không còn nhà nữa, nhà của tôi chính là nhà của em, sau này bất luận đi đâu, làm gì chỉ cần nơi có em sẽ là nhà của tôi và ngược lại cũng vậy, cô bé ngốc.
Nghe thấy những lời này lòng Hàn YY ấm lên, tim cũng đập nhanh hơn.
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Hàn YY, Thầm Thanh Tuyết, đỡ cô nằm xuống gối, sau đó tắt đèn, vén chăn lên đắp, rồi lại nằm xuống bên cạnh cô ngủ. Lúc này Hàn YY xoay người ôm lấy Thẩm Thanh Tuyết, cô lấy đầu dụi vào lồng ngực lão công nhà mình lên tiếng:
- Em muốn về nhà rồi, khi nào thì đi?
Thẩm Thanh Tuyết cời ôn nhu:
- Ngày mai sẽ đem em về ra mắt mẹ chồng.
Hai tiếng 'mẹ chồng' này làm Hàn YY đỏ mặt, cô ngượng ngùng ôm chặt Thẩm Thanh Tuyết lại. Thẩm Thanh Tuyết chỉ còn cách thở dài sau đó hôn nhẹ lên trán cô:
- Ngủ đi bảo bối.
Lại một đêm yên bình trải qua, không biết khi về đến nước A có còn yên bình như ở đây hay là lại có chuyện chờ họ giải quyết đây.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Tuyết vẫn như mọi ngày, thức dậy làm các công việc thường ngày: tắm giúp Hàn YY, sau đó lại gọi cô dậy chạy bộ, ăn sáng,...
Vừa hoàn thành xong các công việc buổi sáng lại bị Hàn YY kéo ra ngoài mua sắm, dạo hết chỗ này lại đến chỗ khác chủ yếu chỉ để mua quà gặp mặt cho mẹ chồng. Cô thấy hơi bất mãn nga. Vì sao chưa bao giờ thấy Y nhi mua cho cô bất cứ vật gì, hôm nay dự định về nước lại bị kéo đi chọn quà cho 'Mẹ Chồng' là thế nào T_T.
Dạo cả buổi cũng đến trưa, họ không về biệt thự nữa mà ở ngoài ăn sau đó đến thẳng sân bay rồi bay về nước A luôn.
Vì là đi máy bay chuyên dụng nên vừa đến là lên máy bay luôn, Hàn YY lúc này cũng biết mệt, cô ngồi đầu vào Thẩm Thanh Tuyết ngủ thật ngon. Thẩm Thanh Tuyết đang mở cuộc họp thông qua máy tính thấy cô ngủ dựa vào mình hơi đau lòng, ngồi ngủ rất khó chịu nên cặp mày của Hàn YY hơi nhíu lại, sắc mặt cũng khó coi hơn chắc lại mơ thấy ác mộng rồi. Thẩm Thanh Tuyết ra lệnh dùng cuộc họp lại, đặt máy tính xuống bàn, cô nhẹ nhàng đứng lên ôm hàn YY vào khoang để giường, đặt Hàn YY nằm xuống kéo chăn đắp cho cô sau đó ngồi bên cạnh tỉ mỉ nhìn. Lão bà ngốc nhà cô tuy sức khỏe đã ổn định lại nhưng khi về nước A sẽ lại đối mặt với cái ngời em gái gì gì đó lại thêm bà mẹ kế, nếu lại tức giận sinh bệnh hay lại gặp nguy hiểm thì toi, càng nghĩ lại càng khiến cô không khỏi đau lòng.
Từ nhỏ, Thẩm Thanh Tuyết đã sống trong tình yêu thương của mọi người trong gia đình, baba chỉ có duy nhất một người vợ, nên hoàn cảnh của Hàn YY cô chưa từng trải qua. Lại nói mười mấy năm trước khi mẹ Hàn YY mất tích, ba liền kiếm vợ mới, còn đưa về một đứa em gái khác, bề ngoài thì họ ra vẻ thương yêu Hàn YY nhưng bên trong lại là đang ngầm đầu độc cô khiến thân thể suy yếu đến hiện tại chỉ khôi phục được một ít.
Tư liệu mà Thẩm Thanh Tuyết điều tra được cũng chỉ như thế, cô biết Hàn YY từng chịu khổ nên rất mưc thương, bù đắp lại khoản trống trong tim Hàn YY. Nhìn Hàn YY ngủ ngon, trong lòng cô lại xuất hiện một loại cảm giác muốn bảo hộ cho Y nhi nhà cô cả đời bình an, vô lo vô nghĩ, trên miệng lúc nào cũng là nụ cười chứ không phải trải qua sự đau khổ, lo âu, buồn tủi,... Nhưng cô có thật sự làm được hay không là cả một vấn đề, một con người đi trên con đường Hắc Bạch lưỡng đạo thì làm sao có thể an toàn? Công việc bộn bề, nhiều kẻ nhắm đến liệu có thể ngày ngày khiến cho tiểu Y nhi cùng cô cười, cả đời nguyện ý bước tiếp trên con đường dài đằng đẵng này cùng cô hay là dừng lại? Đối với Thẩm Thanh Tuyết đây là một vấn đề nan giải. Chỉ cầu một câu trả lời từ phía Hàn YY thôi.

Sáu tiếng sau, máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay nước A. Thẩm Thanh Tuyết nắm tay Hàn YY bước ra khỏi máy bay, đám vệ sĩ đã chờ sẵn ở đó cúi chào một cách nghiêm trang.
Lão quản gia nhà họ Thẩm cung kính lên tiếng: "Nhị tiểu thư, nhị thiếu phu nhân xe đã chuẩn bị sẵn, phu nhân đang đợi hai người ở nhà".
Thẩm Thanh Tuyết "Ừ" một tiếng sau đó dắt Hàn YY ra xe.
Trong lòng Hàn YY lúc này có chút sợ, cô sợ lỡ như người nhà họ Thẩm không chấp nhận cô thì sao, lỡ như họ có thành kiến với cô thì làm gì bây giờ. Thẩm Thanh Tuyết như hiểu ý cô cười nói:
- Y nhi, em thả lỏng một chút, mẹ rất thích em, không cần lo lắng như vậy đâu.
Có lời động viên từ Thẩm Thanh Tuyết làm Hàn YY như tự tin hơn, cô ôm chầm lấy Thẩm Thanh Tuyết nói nhỏ:
- Tuyết Tuyết cám ơn.
Thẩm Thanh Tuyết đơ người. Hàn YY vậy mà chấp nhận cô rồi, con đường sau này hãy để cô bảo vệ cô ấy đi.

Xe chạy vào một tòa biệt thự lớn gần giống như một cung điện, người hầu đứng xếp hàng nghiêm trang cuối chào, đứng giữa họ là một người phụ nữ còn rất trẻ cùng một người đàn ông trung niên, người phụ nữ kia vừa thấy họ bước ra khỏi xe liền chạy tới ôm Thẩm Thanh Tuyết: "Tiểu Tuyết Tuyết, con cuối cùng cũng về nhà rồi, con dâu của mẹ đâu, mau gọi ra đây cho mẹ xem mặt xem nào".
Thẩm Thanh Tuyết dang tay về phía cửa xe, bên trong là Hàn YY, cô nắm lấy tay Thẩm Thanh Tuyết bước ra ngoài, vừa bước ra thì bị người phụ nữ kia ôm chầm lấy: "aiyoyo, đây là tiểu Y nhi à, xinh lắm, rất dễ thương nga, đây là quà gặp mặt con nhận đi". _Vừa nói xong ngời phụ nữ kia tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra đeo cho cô.
Hàn YY đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Thẩm Thanh Tuyết lên tiếng:
- Y nhi, đây là mẹ chị, cũng là mẹ em sau này đấy.
Hàn YY nở nụ cười cung kính chào:
- Con chào mẹ.
Người phụ nữ kia cầm tay cô vỗ vỗ: "aiya, tiểu Y nhi vừa gọi là mẹ à, ngoan quá, hôm nay mẹ đích thân xuống bếp nấu đồ chúc mừng hai đứa về nhé".
Vừa dứt lời thì người đàn ông trung niên kia bước lên, Thẩm Thanh Tuyết dắt tay hàn YY đứng trước mặt ông:
- Ba, đây là Y nhi, con dâu của ba đó. _Vừa nói xong thì người đàn ông kia móc ra một cái phong bì đỏ dày cộm đặt lên tay Hàn YY: "Quà gặp mặt của ba, không quý giá như mẹ của con, con đừng chê nhé ^^".
Sau khi chào hỏi xong thì mọi người kéo nhau vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top